Phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai đã tạo ra những tác động to lớn trong việc xói mòn trật tự thế giới hai cực Lanta. Dưới đây là bài viết về chủ đề: Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân các nước châu Phi, mời bạn đọc theo dõi.
Mục lục bài viết
1. Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân các nước châu Phi:
Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau năm 1945 đã ghi dấu ấn sâu sắc trong lịch sử của các quốc gia châu Phi, đại diện cho sự đấu tranh không mệt mỏi của nhân dân châu Phi để giành lại độc lập, xóa bỏ sự thống trị thuộc địa và chấm dứt các hệ thống phân biệt chủng tộc. Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX đã chứng kiến những diễn biến quan trọng:
1.1. Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX:
Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX chứng kiến sự nổi lên mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc tại châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh. Đây là một thời kỳ quan trọng và biến đổi, trong đó các nước trong khu vực đã gắng sức đấu tranh để giành lại quyền tự quyết và xóa bỏ sự thống trị thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Dưới đây là sự chi tiết và phức tạp hơn về những diễn biến trong giai đoạn này:
– Cuộc đấu tranh giải phóng:
Từ năm 1945, ngay sau Thế chiến II, nhiều quốc gia châu Á và châu Phi đã nắm bắt cơ hội để đứng lên đấu tranh giành lại độc lập khỏi chế độ thuộc địa của các đế quốc châu Âu. Điều này đã dẫn đến việc thành lập chính quyền cách mạng và tuyên bố độc lập, như Inđônêxia, Việt Nam và Lào vào năm 1945.
– Lan rộng sang Nam Á và Bắc Phi:
Tinh thần giải phóng đã lan tỏa từ Đông Nam Á sang Nam Á và Bắc Phi. Các quốc gia như Algérie, Kenya và Ghana cũng tham gia vào cuộc đấu tranh giải phóng và giành lại sự chủ quyền.
Việc đấu tranh không chỉ dừng lại ở mức quốc gia, mà còn tạo ra một tinh thần đoàn kết và ảnh hưởng vùng lớn, thúc đẩy các quốc gia khác tham gia vào cuộc đấu tranh giải phóng.
– “Năm Châu Phi” và sự lan rộng:
Năm 1960 trở thành “Năm Châu Phi” khi 17 quốc gia châu Phi tuyên bố độc lập. Điều này thể hiện tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết và ước mơ về sự tự chủ.
Trong giai đoạn này, nhiều quốc gia khác cũng đã giành lại độc lập từ tay chủ nghĩa đế quốc, đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong bản sắc và tương lai của các quốc gia châu Phi.
– Thành công Cách Mạng ở Mĩ Latinh:
Năm 1959, Cuộc cách mạng ở Cu Ba đã thành công, lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ. Sự kiện này đã thúc đẩy sự đấu tranh giải phóng tại Mĩ Latinh.
– Sự thất bại của hệ thống thuộc địa:
Đến giữa những năm 60, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc thực dân bị sụp đổ về cơ bản và chỉ còn tồn tại ở một số nước thuộc địa của Bồ Đào Nha và ở miền Nam Châu Phi.
1.2. Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX:
– 1960: “Năm châu Phi” với 17 quốc gia tuyên bố độc lập:
Năm 1960 được coi là một cột mốc lịch sử, được gọi là “Năm châu Phi,” khi 17 quốc gia tại lục địa này chính thức tuyên bố độc lập. Đây là kết quả của lòng kiên trì, sự hy sinh và tinh thần đoàn kết không ngừng của các dân tộc châu Phi, khẳng định quyết tâm giành lại quyền tự chủ, tự quyết và thiết lập tương lai mới cho các quốc gia.
– Ý nghĩa của sự kiện “Năm châu Phi”:
Sự kiện này đã mở ra một chương mới trong lịch sử châu Phi, không chỉ về mặt chính trị mà còn thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế và xã hội của các quốc gia vừa giành được độc lập. Độc lập không chỉ mang ý nghĩa xóa bỏ chế độ thuộc địa mà còn tạo điều kiện cho các dân tộc xây dựng quốc gia theo cách riêng, thoát khỏi ách thống trị kéo dài nhiều thập kỷ.
– Chấm dứt hệ thống thuộc địa của Bồ Đào Nha tại châu Phi:
Phong trào giải phóng dân tộc tại các thuộc địa của Bồ Đào Nha, đặc biệt là ở Ăng-gô-la và Mô-dăm-bích, đạt được những thắng lợi quan trọng. Các cuộc đấu tranh không khoan nhượng tại đây đã dẫn đến việc chấm dứt hệ thống thuộc địa của Bồ Đào Nha. Những thắng lợi này là minh chứng cho sự kiên trì và tinh thần đoàn kết của các dân tộc bị áp bức.
– Phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai):
Một trong những nội dung quan trọng của phong trào giải phóng dân tộc tại châu Phi trong giai đoạn này là cuộc đấu tranh chống lại chế độ phân biệt chủng tộc tại Nam Phi. A-pác-thai là hệ thống áp bức dựa trên sắc tộc và màu da, kéo dài hàng thập kỷ. Những cuộc đấu tranh quyết liệt của người dân Nam Phi đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc xóa bỏ chế độ này, tạo tiền đề cho việc xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng và tự do.
– Vai trò của sự tan rã hệ thống thuộc địa:
Sự tan rã của hệ thống thuộc địa Bồ Đào Nha và thắng lợi trong phong trào giải phóng dân tộc tại châu Phi là những bước tiến lớn, khẳng định sức mạnh và sự hiệu quả của các cuộc đấu tranh chống lại chế độ thực dân. Những thành công này không chỉ là cơ sở cho sự độc lập và phát triển của các quốc gia mới, mà còn đóng góp vào sự hình thành một châu Phi đoàn kết, tự chủ và tiến bộ.
1.3. Từ cuối những năm 70:
Từ cuối những năm 70, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức cuối cùng của nó, đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.
– Trọng tâm: Xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai):
Một trong những nhiệm vụ chủ yếu của giai đoạn này là đấu tranh mạnh mẽ để xóa bỏ hoàn toàn chế độ A-pác-thai. Tại những vùng lãnh thổ như Nam Phi, Dim-ba-bu-ê và Na-mi-bi-a, chế độ phân biệt chủng tộc vẫn tồn tại như một hình thức cuối cùng của chủ nghĩa thực dân. Nhân dân tại các khu vực này đã tiến hành những cuộc đấu tranh quyết liệt nhằm giành lại quyền bình đẳng và tự do.
– Thắng lợi qua các cuộc bầu cử:
Nhờ sự bền bỉ và kiên định trong đấu tranh, người da đen tại Nam Phi và các quốc gia khác đã đạt được chiến thắng lịch sử thông qua các cuộc bầu cử dân chủ. Chính quyền mới đại diện cho người da đen được thành lập, biểu trưng cho ý chí của nhân dân trong việc chấm dứt chế độ áp bức và xây dựng một xã hội công bằng, nơi mọi công dân đều có quyền bình đẳng.
– Chấm dứt hoàn toàn hệ thống thuộc địa:
Sự sụp đổ của chế độ thực dân trên toàn thế giới vào cuối thế kỷ XX đã đánh dấu một thắng lợi quan trọng của các dân tộc bị áp bức. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc đã bị loại bỏ hoàn toàn, tạo điều kiện cho các quốc gia Á, Phi và Mỹ Latinh bước sang một trang sử mới.
– Xây dựng và phát triển đất nước:
Sau khi giành được độc lập, nhiệm vụ đặt ra cho các quốc gia mới là củng cố nền độc lập, xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội nhằm thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu kéo dài do chế độ thực dân để lại. Đòi hỏi đặt ra là sự đoàn kết và nỗ lực không ngừng từ chính người dân, cũng như việc xây dựng những chính sách phù hợp để đạt được sự phát triển bền vững.
2. Đặc điểm của những phong trào đấu tranh tại Châu Phi:
Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, các phong trào đấu tranh tại châu Phi đã nổi lên mạnh mẽ, phản ánh tinh thần độc lập và tự chủ của các dân tộc trong bối cảnh hậu chiến. Những phong trào này mang các đặc điểm nổi bật, đồng thời tạo ra những biến đổi lớn về chính trị, xã hội và văn hóa tại lục địa này.
– Phong trào đấu tranh ở Bắc Phi
Trong thời kỳ này, nhiều nước ở Bắc Phi đã trở thành tâm điểm của các phong trào đấu tranh chống lại chủ nghĩa thực dân và đòi độc lập.
– Cuộc binh biến ở Ai Cập (1952):
Sự kiện binh biến tại Ai Cập năm 1952 là một minh chứng tiêu biểu, khi nhân dân Ai Cập vùng lên chống lại sự thống trị của ngoại bang. Cuộc cách mạng đã dẫn đến việc lật đổ chế độ quân chủ dưới quyền Vua Farouk và thiết lập một chính phủ mới. Đây là cột mốc đánh dấu sự chuyển đổi quyền lực từ tay các thế lực thực dân sang nhân dân bản địa.
– Chiến tranh ở Algeria (1954–1962):
Một trong những cuộc đấu tranh tiêu biểu nhất tại Bắc Phi là cuộc chiến tranh giành độc lập kéo dài 8 năm ở Algeria. Nhân dân Algeria đã tiến hành cuộc đấu tranh vũ trang khốc liệt chống lại thực dân Pháp, bất chấp những tổn thất to lớn về người và của. Cuộc chiến này không chỉ dẫn đến sự độc lập của Algeria vào năm 1962 mà còn để lại tác động sâu sắc đến tình hình chính trị và xã hội ở cả Algeria và Pháp.
– Phong trào đấu tranh giành độc lập trên toàn Châu Phi
Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, các phong trào giành độc lập đã lan rộng khắp châu Phi, chống lại sự thống trị của các nước đế quốc.
– “Năm Châu Phi” 1960:
Năm 1960 được gọi là “Năm Châu Phi” khi 17 quốc gia châu Phi tuyên bố độc lập. Đây là một sự kiện lịch sử quan trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết mạnh mẽ của các dân tộc châu Phi. Sự kiện này không chỉ khẳng định quyết tâm chống lại chủ nghĩa thực dân mà còn đánh dấu sự ra đời của hàng loạt quốc gia độc lập mới trên bản đồ thế giới.
– Kết thúc hệ thống thuộc địa của Bồ Đào Nha:
Đến năm 1975, các phong trào đấu tranh tại các thuộc địa của Bồ Đào Nha, như Ăng-gô-la và Mô-dăm-bích, đã thành công, đánh dấu sự chấm dứt hệ thống thuộc địa của Bồ Đào Nha tại châu Phi. Quá trình này không chỉ mang lại tự do cho các quốc gia này mà còn góp phần củng cố phong trào giải phóng dân tộc trên toàn lục địa.
3. Ý nghĩa của những phong trào đấu tranh tại Châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai:
– Sự tan rã của hệ thống thuộc địa:
Sự tan rã của hệ thống thuộc địa là một trong những kết quả quan trọng nhất của các phong trào đấu tranh. Chế độ thực dân từng thống trị châu Phi hàng thế kỷ đã bị đánh bại, nhường chỗ cho sự ra đời của hàng trăm quốc gia độc lập.
– Giải phóng khỏi sự áp bức thực dân:
Các phong trào này đã giúp các dân tộc châu Phi thoát khỏi sự thống trị của các cường quốc thực dân, giành lại quyền tự quản lý đất nước mình. Đây là bước ngoặt lịch sử, mở ra kỷ nguyên mới của tự do và quyền tự quyết.
– Xây dựng quốc gia độc lập:
Sau khi giành được độc lập, các quốc gia mới tại châu Phi có cơ hội xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế và xã hội phù hợp với đặc thù văn hóa và nhu cầu phát triển của mình.
– Thúc đẩy sự đoàn kết khu vực:
Những phong trào này không chỉ mang lại độc lập cho từng quốc gia mà còn tạo động lực thúc đẩy tinh thần đoàn kết trên toàn lục địa. Tinh thần đoàn kết châu Phi đã trở thành nền tảng cho các nỗ lực hợp tác khu vực và quốc tế sau này, bao gồm cả việc hình thành các tổ chức liên chính phủ.
– Tác động toàn cầu:
Những thành công của phong trào giải phóng dân tộc tại châu Phi đã truyền cảm hứng cho các khu vực khác trên thế giới, đặc biệt là tại châu Á và Mỹ Latinh, trong cuộc đấu tranh chống lại áp bức và bất công.