Dưới đây là những bài văn mẫu đoạn văn ngắn tả ngoại hình một cụ già. Hy vọng bài viết đem đến cho bạn đọc những kiến thức bổ ích, phục vụ hiệu quả cho quá trình học tập hay làm việc của bạn. Xin chân thành cảm ơn bạn đọc đã quan tâm theo dõi!
Mục lục bài viết
- 1 1. Viết đoạn văn ngắn tả ngoại hình một cụ già mà em biết ý nghĩa nhất:
- 2 2. Viết đoạn văn ngắn tả ngoại hình một cụ già mà em biết đạt điểm cao:
- 3 3. Viết đoạn văn ngắn tả ngoại hình một cụ già mà em biết ngắn gọn nhất:
- 4 4. Viết đoạn văn ngắn tả ngoại hình một cụ già mà em biết thú vị nhất:
- 5 5. Viết đoạn văn ngắn tả ngoại hình một cụ già mà em biết hay nhất:
- 6 6. Viết đoạn văn ngắn tả ngoại hình một cụ già mà em biết hấp dẫn nhất:
- 7 7. Viết đoạn văn ngắn tả ngoại hình một cụ già mà em biết ấn tượng nhất:
- 8 8. Viết đoạn văn ngắn tả ngoại hình một cụ già mà em biết sâu sắc nhất:
1. Viết đoạn văn ngắn tả ngoại hình một cụ già mà em biết ý nghĩa nhất:
Ông nội em năm nay ngoài 70 tuổi. Da ông hồng hào, khỏe khoắn, khuôn mặt chữ điền phúc hậu. Những nếp nhăn đã dần hiện rõ trên gương mặt ông. Tóc ông bạc trắng được hớt cao gọn gàng. Đôi mắt của ông đã ngả màu nâu đục. Mỗi khi nhìn thứ gì ông lại nheo mắt lại. Mỗi khi ông cười đôi mắt ấy lại ánh lên vẻ hiền từ bao dung, độ lượng. Mỗi lần sang nhà ông nội chơi em thường phụ ông quét dọn nhà cửa và xách nước tưới hoa. Ông đã dạy em rất nhiều điều hay lẽ phải, nhiều điều bổ ích trong cuộc sống. Em rất yêu quý ông.
2. Viết đoạn văn ngắn tả ngoại hình một cụ già mà em biết đạt điểm cao:
Ông Tuấn là hàng xóm nhà em. Năm nay ông đã ngoài 70 tuổi. Ông có vóc dáng cao gầy và mái tóc đã bạc trắng, kèm theo bộ râu luôn được ông chăm sóc kỹ lưỡng. Mái tóc ông đã bạc trắng cùng với bộ râu luôn được ông cắt gọn gàng. Ông Tuấn là một cựu chiến binh trên chiến trường chống Mỹ, vậy nên bình thường tác phong của ông rất giống với bộ đội cụ Hồ. Mỗi khi ra ngoài có việc ông thường mặc bộ quần áo người lính. Dù tuổi đã cao nhưng ông luôn hãnh diện vì hàm răng đều tăm tắp của mình. Đôi mắt của ông đã mờ nên mỗi lần xem báo ông phải đeo kính. Em luôn rất kính trọng và yêu quý ông Tuấn.
3. Viết đoạn văn ngắn tả ngoại hình một cụ già mà em biết ngắn gọn nhất:
Ông nội em năm nay ngoài 80 tuổi. Dáng người ông em dong dỏng cao. Mái tóc của ông đã trắng bạc phơ, và gương mặt hình chữ điền rất phúc hậu và đã có những nếp nhăn của thời gian. Đôi mắt của ông không còn sáng rõ như xưa, vì vậy mỗi khi xem phim hay đọc báo, ông thường phải đeo kính. Ông em bình thường ăn mặc rất giản dị nhưng mỗi lần đi đâu ông đều chuẩn bị rất chu đáo. Ông rất yêu quý em và em cũng rất yêu quý ông.
4. Viết đoạn văn ngắn tả ngoại hình một cụ già mà em biết thú vị nhất:
Bà Mai năm nay đã ngoài 60 tuổi. Bà có dáng người nhỏ nhắn, lưng còng theo năm tháng. Tóc bà đã bạc trắng, và tay chân giờ đây cũng đã yếu hơn trước nhiều. Chúng nhăn nheo cùng những vết đồi mồi. Bà Mai rất thích ăn trầu nên môi bà lúc nào cũng thắm đỏ rực lửa. Đôi mắt bà đã ngả màu. Mỗi khi nhìn cặp mắt bà lại nheo lạc. Nhưng ánh mắt ấy luôn ánh lên những cái nhìn hiền từ, bao dung mà độ lượng.
5. Viết đoạn văn ngắn tả ngoại hình một cụ già mà em biết hay nhất:
Cụ Tư là hàng xóm nhà em. Cụ sống một mình trong căn nhà nhỏ cùng với một chú chó. Năm nay cụ mày 80 tuổi nhưng trông cụ vẫn còn rất khỏe. Lưng cụ đá còng dần vì tuổi tác. Nhưng trên khuôn mặt cụ là một khuôn mặt phúc hậu, hiền từ, mái tóc của cụ đã bạc trắng luôn được buộc gọn gàng đằng sau gáy. Hàng ngày cụ Tư thường mặc chiếc áo bà ba nâu đã cũ. Đôi mắt của cụ không còn rõ như trước nên mỗi lần nhìn cụ phải nheo lại. Dù vậy, mỗi lần em sang chơi, cụ đều chào đón em bằng nụ cười ấm áp, hiền từ và đầy niềm vui.
6. Viết đoạn văn ngắn tả ngoại hình một cụ già mà em biết hấp dẫn nhất:
Cô Hà sống ở đối diện nhà em đã về quê gần một tuần. Khi trở lại, cô đã đón bố mình lên sống cùng. Bố cô Hà năm nay đã hơn 70 tuổi, nhưng trông có phần còn già hơn tuổi thật. Lúc còn trẻ, ông từng tham gia quân đội, hành quân Nam tiến để chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước. Chuyến đi đó đã cướp đi chiếc chân phải của ông, khiến ông phải dùng chân giả và chống gậy khi đi lại.Dù gầy, nhưng ông vẫn rất rắn rỏi, khỏe mạnh, cường tráng và mạnh mẽ. Làn da của ông có màu nâu, nhăn nheo như lớp vỏ cây bàng già ở trường em. Khuôn mặt ông hơi nhỏ và dài, vầng trán cao, rộng có cả một loạt các nếp nhăn xếp hàng ngay ngắn. Lông mày và tóc của ông đều đã bạc đi quá nửa. Đôi mắt đục ngầu, nhưng vẫn toát lên vẻ sắc bén, nghiêm nghị của một người lính đã từng ra chiến trường. Khi đi lại hay ngồi xem tivi, ông luôn giữ dáng thẳng, không bao giờ nằm nghiêng hay tựa vào đâu. Mỗi khi gặp em, ông đều mỉm cười hiền từ, dịu dàng cùng đôi mắt sáng rực lên như chứa đựng hàng ngàn vì sao.
7. Viết đoạn văn ngắn tả ngoại hình một cụ già mà em biết ấn tượng nhất:
Ở đầu làng tôi có một cây đa lớn, to đến mức nhiều người không ôm xuể. Bóng mát của cây đa lan tỏa, che phủ cả một khoảng đất rộng. Vào những ngày hè nóng nực, trở về từ những chuyến đi xa, được ngồi nghỉ dưới tán cây và nhâm nhi một ly nước mát thì mọi mệt mỏi dường như tan biến. Bán hàng nước là một cụ già hiền từ, nhân hậu. Ai là khách đã từng ngồi quán cũng phải cảm động vì sự tốt bụng của bà. Bà cụ có lẽ hơn bảy mươi tuổi rồi. Sức nặng của thời gian thể hiện rõ nhất trên cái lưng còng. Những năm tháng khó khăn đã đè nặng trên đôi vai gầy yếu ấy. Tóc bà đã bạc trắng, còn đôi chân tay cũng yếu đi nhiều. Chân tay cũng yếu hơn. Bàn tay bà nhăn nheo xuất hiện những vết đồi mồi. Chân bà cụ bị đau khớp nên ít khi đi lại. Tuy vậy, khuôn, mặt bà vẫn có nét hồng hào nhìn phúc hậu như một bà tiên. Đôi mắt bà vẫn còn tinh tường lắm. Bà cụ rất thích ăn trầu. Mỗi lần nhìn bà bỏm bẻm nhai tôi lại nhớ đến bà ngoại, bà tôi khi còn sống cũng hay ăn lá trầu không… Hình như bà cụ không có người thân nào, và bà đã gắn bó với gốc đa này từ rất lâu. Bà lão ngồi ở gốc đa này bán hàng từ bao giờ. Chỉ biết từ lúc biết đi, tôi đã thấy bà ở đó rồi. Bao nhiêu năm đã trôi qua, hình ảnh bà cụ gắn liền với gốc đa, với mùa hè. Hàng năm, mỗi khi thấy bà cụ dọn hàng quán là tôi biết, mùa hạ đến rồi.
8. Viết đoạn văn ngắn tả ngoại hình một cụ già mà em biết sâu sắc nhất:
Ông Bảy đã ngoài bảy mươi tuổi, nhưng làn da ông vẫn hồng hào, với gương mặt chữ điền phúc hậu cùng những nếp nhăn sâu thường thấy ở người cao tuổi. Tóc ông bạc trắng, được cắt ngắn, hớt cao và gọn gàng. Đôi mắt ông ngả màu nâu đục, mỗi lần nhìn ngắm đồ vật nào đó ông lại nheo cặp mắt, trông thật chậm chạp. Mỗi khi ông cười thì đôi mắt ấy ánh lên vẻ hiền từ, bao dung, độ lượng biết nhường nào. Mỗi lần sang nhà ông Bảy chơi, em phụ ông Bảy quét dọn nhà cửa và xách nước ở giếng khơi trong, cùng ông Bảy tưới cho mấy cây kiểng trước sân nhà. Ông khen em ngoan. Ông cháu vừa làm việc, vừa nói chuyện thật là vui vẻ. Vui nhất là khi ông Bảy kể chuyện ngày xưa cho em nghe. Giọng ông kể trầm ấm, rõ ràng, đôi lúc ông cười thành tiếng, những lúc như thế trông ông Bảy trẻ lại đến mấy tuổi. Sau mỗi câu chuyện, ông thường nhắc nhở tôi về tình thương, sống có nghĩa, sống phải có đạo đức, không nên đua theo những điều xấu, mà phải học hỏi những điều tốt đẹp, lẽ phải. Ông khuyên tôi cần nghe lời thầy cô, cha mẹ và chăm chỉ học hành để không thua kém bạn bè.