Kể lại kỉ niệm đáng nhớ với thầy cô giáo cũ nhân ngày 20/11. Đây là nội dung đề số 3 bài viết tập làm văn số 3 lớp 9. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết của chúng minh để có thêm tài liệu tham khảo khi làm bài viết số 3 lớp 9 đề 3.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý kể lại kỉ niệm đáng nhớ với thầy cô giáo cũ nhân ngày 20/11:
* Mở bài:
Không khí vui tươi chào đón ngày 20/11 trong trường học và ngoài xã hội.
Bản thân tôi: nghĩ về thầy cô và bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm vui buồn với thầy cô, trong đó có một kỷ niệm khó quên.
*Thân bài:
Giới thiệu kỷ niệm (truyện): Kỷ niệm đó là gì, buồn hay vui, trong hoàn cảnh nào, thời gian nào?…
Kể lại hoàn cảnh, tình huống diễn ra câu chuyện (kết hợp lý luận và miêu tả nội tâm):
Ký ức đó có liên quan đến thầy cô nào?
Đó là giáo viên gì?
Cảm xúc và thái độ của học sinh đối với giáo viên.
Diễn biến câu chuyện:
Câu chuyện bắt đầu và tiến triển như thế nào? Đỉnh cao của câu chuyện là gì?…
Cảm xúc, thái độ và hành vi của giáo viên, những người liên quan và nhân chứng của công việc.
*Kết luận:
Truyện là một kỷ niệm, một bài học đẹp, đáng nhớ trong đời học sinh.
2. Kể lại kỉ niệm đáng nhớ với thầy cô giáo cũ nhân ngày 20/11:
Tuổi học sinh, là tuổi đẹp nhất, ngây thơ nhất. Chúng ta vui chơi, học tập và trong thời gian đó cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp với thầy cô, bạn bè. Và trong chuỗi những kỷ niệm đó, kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên chính là kỷ niệm với cô Trang, tấm lòng và sự tận tụy của cô dành cho tôi mà tôi sẽ mãi ghi nhớ.
Sau ngày cô giáo chuyển công tác, cả lớp tôi đều băn khoăn ai sẽ làm chủ nhiệm lớp. Chúng tôi cùng nhau dự đoán nhưng đều không đúng, cô chủ nhiệm mới của chúng tôi là một giáo viên hoàn toàn mới, cô mới vào trường năm nay nên chưa có ai quen biết cô.
Sáng thứ hai, sau nghi lễ chào cờ, cô bước vào chào hỏi và làm quen với cả lớp. Cô cao và mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú, xinh xắn, mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh rất đẹp. Giọng cô ấm áp nhưng rất vang và mạnh mẽ. Cô tự giới thiệu mình là Trang và sẽ là giáo viên chủ nhiệm của tôi trong hai năm học còn lại, cô là giáo viên Toán.
Trong tiết học đầu tiên của cô, chúng tôi đã trình bày đủ trò chơi để cô không thể dạy, đứa nói chuyện, đứa ngủ gục,… chúng tôi làm như vậy như một cách phản ứng với việc cô là giáo viên chủ nhiệm. Bởi vì cái bóng của cô giáo cũ quá lớn, mặc dù chúng tôi biết đó là công việc được phân công của cô nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy như cô là người đã cướp mất cô giáo yêu quý của chúng tôi.
Sáng hôm ấy, sau tiết thể dục, chúng tôi vào học tiết cuối cô dạy, mọi người đều kiệt sức và không còn tinh thần học tập. Không lâu sau khi lớp học bắt đầu, tôi – cô gái khỏe mạnh nhất lớp bỗng thấy đầu óc choáng váng, mọi thứ xung quanh tôi mờ dần đi, đầu tôi nặng trĩu, tôi dựa vào bàn kiệt sức mà ngất đi. Khuôn mặt tôi, như bạn bè tôi nói, đã tái mét không còn giọt máu, mô hôi tuôn ra trên khắp mặt và tay. Mọi người vô cùng sợ hãi, cô đang giảng bài vội vã chạy xuống cùng tôi. Cô để tôi nằm thẳng và đặt ngón trỏ lên nhân trung của tôi, sau một lúc tôi tỉnh dậy. Người đầu tiên tôi nhìn thấy là cô, vẻ mặt cô lo lắng, đôi mắt đã ngấn lệ, cô liên tục hỏi tôi có ổn không. Và như thể cô vẫn chưa yên tâm, cô vội vã đưa tôi vào phòng y tế. Tôi không thể tin rằng một người có vóc dáng nhỏ bé, gầy gò như vậy lại có thể bế tôi lên, vì tôi không hề nhỏ bé. Có lẽ sức mạnh của tình yêu và trách nhiệm đã giúp cô có sức khỏe phi thường như vậy. Thì ra là do tôi kiệt sức vì không ăn sáng, và trong giờ học tôi chạy nhiều đến nỗi tôi quá mệt và bị hạ đường huyết rồi ngất đi. Cô ở bên tôi cho đến khi bố mẹ tôi đến, rồi cô lại quay về. Sáng hôm sau khi tôi đến lớp, tôi thấy trên bàn có một hộp sữa và một chiếc bánh với dòng chữ: “Nhớ ăn sáng và chăm chỉ học nhé”. Nét chữ đó chỉ có một mình cô Trang viết, không phải của ai khác. Sau ngày hôm ấy, chúng tôi đã có cái nhìn khác về cô, chúng tôi chăm chỉ học và ngoan ngoan nghe lời cô. Từ đó đến giờ, tình cảm của chúng tôi dành cho cô ngày càng lớn, đó là sự kính trọng, biết ơn một cô giáo trẻ, nhiệt huyết, tận tụy.
Năm nay tôi đã học lớp 9 thời gian còn lại để học cùng cô không còn nhiều nữa. Tôi tự hứa sẽ học thật giỏi để không phụ lòng mong đợi của cô. Cô sẽ là kỷ niệm đẹp, là tấm gương về sự kiên trì, bền bỉ và cố gắng hết sức để tôi học tập và noi theo.
3. Kể lại kỉ niệm đáng nhớ với thầy cô giáo cũ nhân ngày 20/11 hay nhất:
Lứa tuổi học trò, được cắp sách tới trường chính là một quãng thời gian đẹp nhất của mỗi học sinh. Và có một kỉ niệm mà có lẽ trong suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên được.
Năm tôi học lớp 8, thời tiết mùa hè thường mang theo cái nóng, cái oi bức và theo sau đó là sự lây lan của dịch bệnh. Vì thế, tôi đã bị sốt virut – một căn bệnh do côn trùng gây ra. Lúc đó, gia đình tôi rất nghèo, bố mẹ phải xa nhà đi làm công nhân nhà máy, tôi sống với ông nội. Mặc dù lúc đó ông nội đã ngoài 70 tuổi, hay đau ốm, nhưng ông nội vẫn minh mẫn và chăm sóc tôi rất chu đáo. Biết gia đình tôi gặp khó khăn nên các bạn ở lớp và cô giáo chủ nhiệm – cô Thủy luôn đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ tôi và gia đình rất nhiều trong học tập và trong cuộc sống. Có lẽ vì thế mà khi nhận được đơn xin nghỉ học vì bị ốm, cô Thủy đã đến thăm tôi ngay sau giờ học. Đúng lúc đó, tôi lên cơn co giật thì cô Thủy bước vào, thấy chân tay lạnh ngắt và hành vi lạ của tôi, cô cũng lúng túng, chỉ biết ôm tôi, vuốt ve lưng tôi và cố gắng động viên tôi bằng giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng.
Xe cứu thương đã tới, cô cùng đội ngũ bác sĩ đưa tôi đến bệnh viện. Trong thời gian nằm viện, cô luôn túc trực vì tôi. Còn ông tôi, ông đã già yếu nên không thể chăm sóc tôi. Trong thời gian tôi bất tỉnh, mặc dù tôi không biết gì, nhưng tôi luôn cảm thấy cô luôn ở bên cạnh, trò chuyện với tôi, hy vọng tôi sẽ tỉnh lại. Và cô nấu cháo, bón cho tôi từng thìa, nhẹ nhàng, âu yếm như một người mẹ đã sinh ra tôi.
Sau khi xuất viện và trở về nhà, mặc dù tôi chưa đến trường ngay vì sức khỏe vẫn còn yếu, nhưng mỗi buổi chiều sau khi đi dạy về, cô đều đến thăm tôi, mua hoa quả, bánh ngọt mà tôi thích ăn với hy vọng tôi sẽ nhanh chóng bình phục và tiếp tục đến lớp. Cô tận tụy giảng lại cho tôi những bài học trên lớp mà tôi đã bỏ lỡ và luôn bảo ban, dạy tôi những bài học về tình người ấm áp. Mặc dù tôi không còn ở bên cô nữa vì cô và gia đình đã chuyển vào Nam, nhưng tôi vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm cô và gia đình. Trong lòng tôi luôn ghi nhớ những giây phút ấm ấp và tình yêu thương mà cô đã dành cho tôi trong suốt thời gian đi học. Tình yêu thương đó là động lực, là sức mạnh thôi thúc tôi luôn cố gắng hết mình trong học tập và trong cuộc sống; Luôn biết trân trọng những giá trị giản dị, gần gũi nhưng vô cùng bền chặt, đó là: gia đình, thầy cô, bạn bè, quê hương, đất nước với tình yêu thương, sự sẻ chia và lòng biết ơn sâu sắc. Ngày 20 tháng 11, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến cô – người mẹ thứ hai của cuộc đời tôi: “Con chúc cô và gia đình luôn hạnh phúc và bình an…”