Treo biển là câu chuyện cười đầy hài hước thông qua việc treo biển của anh hàng cá, sau những tiếng cười đầy sảng khoái, ông cha ta đã ngầm phê phán những kẻ thiếu chính kiến, dễ bị tác động. Bài viết dưới đây Phân tích, đánh giá truyện cười Treo biển chọn lọc hay nhất sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về tác phẩm này.
Mục lục bài viết
1. Phân tích, đánh giá truyện cười Treo biển chọn lọc:
Tiếng cười là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người, đặc biệt là người lao động. Tiếng cười là món ăn tinh thần của nhân dân ta sau những ngày lao động mệt nhọc, vất vả. Trong kho tàng truyện cười của Việt Nam, chúng ta không thể nào không nhắc đến câu chuyện “Treo biển”. Một câu chuyện vừa hài hước, vui vẻ vừa phê phán những người ba phải, luôn dễ bị lay động bởi lời nói của những người khác nói mà không có chính kiến, suy xét.
Truyện kể về một cửa hàng bán cá. Quán muốn giới thiệu cho mọi người biết về sản phẩm nhà mình đang kinh doanh nên đã làm một tấm biển rất to với dòng chữ: “Ở đây có bán cá tươi”. Nội dung của biển rất đầy đủ bao gồm các thông tin như địa điểm (ở đây), hoạt động (bán), sản phẩm (cá), chất lượng (tươi). Tưởng rằng một tấm biển với nội dung đầy đủ như vậy sẽ không bị bất kỳ ai bắt bẻ hay chỉ trích nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Người thứ nhất đi quá bảo: “Nhà này ngày xưa quen bán cá ươn hay sao mà giờ phải đề biển là cá tươi” người kia lại góp ý “Người ta chẳng nhẽ ra hàng hoa mua cá hay sao, mà phải đề ở đây”. Người thứ ba nói “Ở đây chẳng bán cá thì bày cá ra để khoe hay sao mà phải đề là có bán”. Người cuối cùng góp ý: “Chưa đi đến đầu phố đã ngửi mùi tanh, đến gần nhà thấy đầy những cá, ai chẳng biết là bán cá, còn đề biển làm gì nữa”. Và mỗi khi nghe được ý kiến của mọi người, chủ cửa hàng lại xóa đi một từ cho đến cuối cùng cất luôn cả tấm biển. Người đọc đã phải cất lên tiếng cười thật giòn giã khi thấy cách ứng xử của ông chủ cửa hàng đối với tấm biển. Có thể nói, ông chủ là một người không hề có chính kiến, khi nghe thấy ai đó ý kiến, ông đều răm rắp làm theo mà không cân nhắc đúng hay sai, có cần bỏ đi hay không. Đằng sau tiếng cười chính là tiếng nói phê phán những người thiếu chủ kiến khi làm việc, không suy xét khi người khác góp ý.
Truyện có kết cấu mạch lạc rõ ràng, ngoài phần giới thiệu với bốn lời thoại của người qua đường, khách mua cá và người láng giềng truyện nhưng tiếng cười vẫn được bật ra giòn giã. Cười với sự ngẩn ngơ, bởi tính vội vàng của người chủ cửa hàng sẵn sàng nghe theo lời nhận xét của mọi người. Ngoài ra, để tạo nên tiếng cười thì tình huống truyện đầy kịch tính cũng có một phần không nhỏ.
“Treo biển” không chỉ mang lại tiếng cười vui vẻ cho mọi người mà còn nhẹ nhàng phê phán những người thiếu bản lĩnh, thiếu suy nghĩ độc lập khi làm việc cũng như khi nghe người khác góp ý, nhận xét.
2. Phân tích, đánh giá truyện cười Treo biển hay nhất:
Nụ cười, tiếng cười là biểu hiện của những cảm xúc tự nhiên của con người trong cuộc sống. Ngoài những tình huống cười ra nước mắt, cười cay đắng hay đau khổ, chúng ta cũng thường cười khi vui, khi bắt gặp hay thấy điều gì đó ngược đời. Dân tộc Việt Nam chúng ta rất vốn lạc quan, thâm thúy nên rất biết cười.
Trong kho tàng văn học dân gian của cha ông chúng ta là cả một rừng truyện cười. Có truyện cười vui, hóm hỉnh, xuề xòa để xóa đi những mệt nhọc trong lao động. Có truyện cười sâu cay, châm biếm để chế giễu phê, phán thói hư tật xấu hoặc đả kích kẻ thù. Truyện cười “Treo biển” thuộc nhóm truyện cười chế giễu phê phán khá đặc sắc, tiêu biểu cho thể loại truyện cười và sự độc đáo, sâu sắc của tiếng cười dân gian Việt Nam.
Tấm biển ấy là công cụ quảng cáo của một nhà hàng bán cá. Biển đề: “Ở đây có bán cá tươi”, gồm bốn nội dung:
“Ở đây”: Thông báo địa điểm cửa hàng
“Có bán”: Thông báo hoạt động của cửa hàng
“Cá”: Thông báo mặt hàng kinh doanh
“Tươi”: Quảng cáo chất lượng hàng để hấp dẫn, mời gọi khách.
Cả bốn nội dung và bốn yếu tố đó đều cần thiết cho một tấm biển bảng quảng cáo, một cách quảng cáo bằng ngôn ngữ. Thế mà chủ cửa hàng đã nhận được bốn góp ý của bốn vị khách quý. Mỗi người lần lượt từng vị, bằng thái độ (cười) và ngôn ngữ (nói) của mình mà chỉ bảo ra vẻ chân tình và thân ái về tấm biển kia. Thoạt nghe thì thấy ai cũng có lý. Cái lý ấy xuất phát từ suy nghĩ, sự hiện diện trực tiếp bằng giác quan của họ. Người thì nhìn, người thì ngửi, người chỉ coi trọng sản phẩm mà không chú ý đến thông tin toàn diện và ý nghĩa gián tiếp của ngôn ngữ mà cửa hàng muốn truyền đạt tới mọi đối tượng khách hàng. Điều này có nghĩa là bốn vị khách quý đều chỉ nhấn mạnh cái bộ phận mà không tập trung vào cái tổng thể, coi thường mối quan hệ giữa các yếu tố. Bốn phán đoán của những vị khách ấy cũng tương tự như cách sờ voi, phán về voi của mấy ông thầy bói xem voi trong truyện “Thầy bói xem voi” vậy.
Chủ cửa hàng chỉ cần suy nghĩ một chút là sẽ thấy mỗi vị đều có chút phiến diện. Nhưng buồn cười thay, người chủ cửa hàng ấy đã không suy nghĩ mảy may gì mà cứ “nghe nói, bỏ ngay, rồi nghe nói, bỏ ngay, lại bỏ ngay”, cuối cùng là “cất nốt cái biển”. Cứ mỗi lần “nghe nói, bỏ ngay” như thế, cái biển quảng cáo rất cần thiết kia bị lột dần, xoá dần đến độ bị hạ bệ, xếp xó,… Trước mỗi lần “nghe nói, bỏ ngay” của chủ cửa hàng, người đọc lại bật cười. Ba lần bật cười nối nhau, cứ mỗi lần tiếng cười lại bật lên ở một cung bậc cao hơn, để rồi khi kết thúc câu truyện thì vang lên to nhất, thâm trầm nhất. Cái biển bị “bỏ ngay” tới ba lần, chỉ còn mỗi chữ “cá”.
Đến đây, ta tưởng rằng thế là cái biển đã thoát nạn, cửa hàng cũng thoát nạn. Vậy mà vẫn xuất hiện vị khách quý thứ tư với lời góp ý quá ư là buồn cười mà chủ cửa hàng vẫn “nghe nói, bỏ ngay”. Từng người góp ý thấy có vẻ hợp lý nhưng cứ cái đà đó mà làm theo thì kết quả cuối cùng thành vô lí, cực kì vô lý. Đỉnh cao của tiếng cười đã ngân lên rồi dội mạnh vào chủ cửa hàng bán cá, cho thấy rằng đây là người không biết suy xét trước lời góp ý, thành ra hoàn toàn mất hết chủ kiến.
Vì vậy, truyện “Treo biển” không chỉ tạo nên một tiếng cười vui vẻ mà còn là lời phê phán đối với những người thiếu bản lĩnh, không có tư duy độc lập khi làm việc cũng như khi lắng nghe ý kiến, góp ý của người khác. Nghệ thuật gây cười trong tác phẩm là tạo ra những tình huống truyện đối lập từ thấp đến cao, sao cho kết thúc ở đỉnh điểm để những tiếng cười bật ra đầy giòn giã và ý nghĩa. Đây cũng là đặc điểm chung truyện cười. Câu truyện “Treo biển” không chỉ nhắc nhở chúng ta bài học về cách sống mà còn nhắc nhở chúng ta về cách dùng từ, lựa chọn từ ngữ sao cho sát nghĩa, không thừa không thiếu.
3. Phân tích, đánh giá truyện cười Treo biển đặc sắc:
Trong kho tàng văn học dân gian của Việt Nam, có rất nhiều những tác phẩm hay tạo ra những tiếng cười giải trí cho con người, từ những tiếng cười thâm thúy sâu cây, nhẹ nhàng đến hóm hỉnh và cả những tiếng cười có ý nghĩa phê phán sâu sắc. Nổi bật lên trong đó chính là truyện “Treo biển”.
“Treo biển” tạo cho người đọc tiếng cười nhẹ nhàng bởi tính chất ngụ ngôn. Truyện kể về một ông chủ treo chiếc biển quảng cáo rằng ở đây có bán cá tươi. Nội dung của tấm biển được những người dân đi qua nhận xét, ông chủ cửa hàng nghe những lời nhận xét đó cứ bỏ dần đi từng chữ và cuối cùng đã cất cái biển đó đi.
Tình huống truyện đặc sắc ở chỗ ông chủ không cần suy xét xem những lời góp ý đó đúng hay sai mà đã răm rắp thực hiện y nguyên, cho thấy rằng ông chủ là một người nhẹ dạ, cả tin, dễ tin vào những lời đàm tiếu, nhận xét của người khác khi chưa biết được nội dung mà người ta muốn nói tới đó là gì. Qua đó, truyện mụ ý phê phán ông chủ không có lòng kiên định, không giữ ý kiến chủ quan của mình mà chỉ dựa trên những yếu tố khách quan tác động từ bên ngoài để làm thay đổi nội dung của những dòng chữ viết trên tấm biển.
Ban đầu, nội dung của tấm biển quảng cáo rất rõ ràng “Ở đây có bán cá tươi”. Nội dung của biển rất đầy đủ bao gồm các thông tin như địa điểm (ở đây), hoạt động (bán), sản phẩm (cá), chất lượng (tươi). Nhưng chỉ vì vài lời nhận xét khách quan của người qua đường mà ông chủ đã bỏ dần những từ viết trên nội dung của tấm biển.
Vị khách thứ nhất đã nhận xét “Nhà này quen bán cá ươn hay sao mà nay đề ra biển bán cá tươi”. Chỉ với một câu nhận xét đó, ông chủ đã không xem xét nội dung đó có nghĩa là gì. Sự đối lập giữa “tươi” và “ươn” đã làm cho ông chủ thay đổi nội dung trong tấm biể. Ông đã xóa từ “tươi” đi khiến cho trên tấm biển chỉ còn đề “Ở đây có bán cá”. Vị khách thứ hai đi qua lại đưa ra lý do là “Người ta lại ra hàng hoa mua cá hay sao mà lại phải đề ra chữ ở đây”. Nghe thấy thế, ông chủ vội vàng xóa đi chữ “ở đây” và xin tấm biển chỉ còn chữ “có bán cá”. Cho đến vị khách thứ ba thấy hàng cá được bày ra, họ lại nhận xét “Cá được bày ra như thế này không phải để bán thì để làm gì mà phải đề ra chữ có bán”. Ông chủ nghe vậy liền xóa chữ “có bán” và trên tấm biển lúc này chỉ còn chữ “Cá”. Đến người thứ tư khi đi qua đây cũng nhận xét “Chưa đi tới gần đã ngửi thấy mùi cá, có cần thiết gì mà phải đề biển cá ở đây làm gì”. Do vậy, ông chủ đã cất tấm biển đi và không sử dụng đến tấm biển đó nữa.
Như chúng ta có thể thấy, qua bốn lời nhận xét khách quan của những người mua cá, ai cũng đều có những nhận xét về tấm biển được ông chủ treo với mục đích bán cá. Thế nhưng, họ lại chưa thực sự hiểu được nội dung và mục đích của tấm biển đó là gì. Hơn nữa, ông chủ cũng không xem xét những lời nhận xét đó là đúng hay sai mà đã răm rắp làm theo. Ban đầu, tưởng chừng như những lời nhận xét đó là đúng nhưng sau mới nhận ra rằng những lời nhận xét đó thật là phi lý. Người đọc cũng phải bật cười về hành động của ông chủ cửa hàng khi tiếp thu những ý kiến khách quan từ bên ngoài mà không có chọn lọc kỹ lưỡng, không suy xét về những lời nhận xét đó. Qua câu chuyện trên, ông cha ta phê phán về lối sống và hành động của ông chủ cửa hàng, là một người thiếu kiên định, không có chính kiến, không biết xem xét nhìn nhận những góp ý của người khác.
Truyện “Treo biển” đã tạo ra tiếng cười sảng khoái cho mọi người và qua đây cũng để lại cho chúng ta những bài học bổ ích cho cuộc sống. Hãy biết tiếp thu những ý kiến, nhận xét của mọi người với thái độ có sự chọn lọc kỹ càng chứ không nên tiếp thu mà không có sự suy xét, kiểm chứng.
THAM KHẢO THÊM: