Mục lục bài viết
1. Tóm tắt tác phẩm Những đứa trẻ
Trong tác phẩm Thời thơ ấu, chương IX đã mô tả mối quan hệ bạn bè giữa cậu bé A-li-ô-sa và mấy đứa trẻ hàng xóm mồ côi mẹ. Việc kết giao với những đứa trẻ này đã được thể hiện dù đến từ các tầng lớp và gia đình khác nhau. Tuy nhiên, việc này đã gây ra sự phản đối từ phía đại tá Ôp-xi-an-ni-cốp, hàng xóm của ông bà ngoại của A-li-ô-sa. Vì thế, mấy đứa con ông ta không được phép chơi với A-li-ô-sa.
Sau khi cứu được đứa con nhỏ của ông đại tá khỏi chết đuối trong giếng, A-li-ô-sa đã trở thành bạn thân của ba đứa trẻ này. Dù đã mất bố và mẹ cũng đã đi lấy chồng khác, nhưng A-li-ô-sa vẫn được bà ngoại yêu thương và che chở. Qua những cuộc trò chuyện, A-li-ô-sa nhận ra rằng, dù sống trong một tình trạng giàu có, những đứa trẻ này cũng không hạnh phúc và bị thiếu tình thương như cậu. Bởi vì hoàn cảnh của họ giống nhau, A-li-ô-sa đã nhanh chóng kết thân với những đứa trẻ này và cùng trải qua những thời khắc tuyệt vời của tuổi thơ.
Điều đáng nói ở đây là tình bạn giữa A-li-ô-sa và các bạn nhỏ đã vượt qua những rào cản về quan hệ giai cấp và tầng lớp xã hội. Mối quan hệ này còn thể hiện sự đồng cảm và lòng nhân ái giữa các con người, bất kể họ đến từ đâu hay có hoàn cảnh ra sao. Tình bạn này đã giúp cho A-li-ô-sa vượt qua những cảm giác cô đơn và thiếu tình thương, đồng thời giúp cho các bạn nhỏ có cơ hội trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi thơ.
Từ tác phẩm này, chúng ta có thể rút ra được một bài học quý giá về tình bạn, tình cảm và lòng nhân ái. Bất kể hoàn cảnh của chúng ta như thế nào, chúng ta đều có thể tìm thấy tình yêu thương, sự đồng cảm và sự ủng hộ từ những người xung quanh chúng ta. Và tình bạn là một trong những giá trị tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể tìm thấy trong cuộc sống.
2. Trả lời câu 1 (trang 233 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):
Đoạn trích có thể chia thành ba phần:
Phần một: Tình bạn trong tuổi thơ vô tư và trong sáng.
Phần hai: Tình bạn bị cấm đoán, khi những đứa trẻ phải vượt qua những khó khăn để giữ vững tình bạn của mình, nhưng cũng tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ.
Phần ba: Tình bạn vẫn được giữ gìn, khi những đứa trẻ đã trưởng thành và trở thành những người trưởng thành có trách nhiệm, nhưng tình bạn của họ vẫn mãi mãi.
Xuyên suốt cả ba phần đó là các yếu tố nghệ thuật chủ chốt: những đứa trẻ vô tư chơi đùa, những con chim bay lượn trên trời, truyện cổ tích đầy màu sắc, người dì ghẻ đầy bí ẩn, và người bà hiền hậu với nụ cười tươi thắm, tất cả đã xuất hiện ở phần đầu và lại xuất hiện ở phần ba, tạo nên một mối liên kết chặt chẽ và gây ấn tượng sâu sắc đến người đọc.
3. Trả lời câu 2 (trang 233 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):
A-li-ô-sa có ông bà ngoại, họ là hàng xóm với đại tá Ốp-xi-an-ni-cốp. Tuy nhiên, hai gia đình này lại thuộc hai tầng lớp khác nhau, một bên là dân thường và một bên là quan chức giàu có. Vì vậy, Ốp-xi-an-ni-cốp không cho con cái của mình chơi với A-li-ô-sa. Từng có những lời như: “Đứa nào gọi nó sang?” và “Cấm không được đến nhà tao!”.
Vào một lần tình cờ, A-li-ô-sa đã giúp đỡ một đứa bé rơi vào giếng. Nhờ việc này, ba đứa con nhà Ốp-xi-an-ni-cốp đã biết đến tấm lòng tốt của A-li-ô-sa và đã mời cậu ấy đến chơi.
A-li-ô-sa trải qua những điều khó khăn, anh ta mất bố và mẹ lại lấy chồng khác. Anh ấy bị ông ngoại đánh đòn thường xuyên và chỉ có bà ngoại là người hiền hậu. Qua cuộc trò chuyện với những đứa trẻ mới quen, A-li-ô-sa biết được rằng, mặc dù sống trong hoàn cảnh giàu có, nhưng những đứa trẻ đó cũng không hạnh phúc. Họ phải sống với dì ghẻ, bị bố cấm đoán và đánh đòn, và mẹ của họ đã mất.
Do cùng chung hoàn cảnh thiếu tình thương, A-li-ô-sa trở nên thân thiết với những đứa trẻ kia và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Go-rơ-ki. Sau hàng chục năm, ông ta vẫn nhớ câu chuyện ấy và kể lại một cách xúc động.
4. Trả lời câu 3 (trang 233 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):
Trước khi quen biết nhau, A-li-ô-sa chỉ nhận ra ba đứa trẻ hàng xóm bởi chúng đều mặc áo cánh và quần dài màu xám, đội mũ giống nhau và có khuôn mặt tròn, mắt xám, giống nhau đến mức A-li-ô-sa chỉ có thể phân biệt chúng theo chiều cao. Những đứa trẻ này đến từ những gia đình khác nhau, nhưng với A-li-ô-sa, chúng giống như những người anh em của nhau.
Khi một số đứa trẻ kể về cái chết của mẹ mình, chỉ còn dì ghẻ được gọi là “mẹ khác” rồi lặng đi, Go-rơ-ki kể rằng “Chúng ngồi sát vào nhau giống như những chú gà con”. Đây là một so sánh chính xác, khiến người đọc liên tưởng đến cảnh lũ gà con sợ hãi co cụm vào nhau khi thấy diều hâu, và cũng thể hiện sự thông cảm của A-li-ô-sa với nỗi đau thương của các em nhỏ. A-li-ô-sa cảm thấy rất đau lòng khi nghe về việc mất đi người thân của những đứa trẻ này. Cô ấy cố gắng giúp đỡ chúng bằng cách dành thời gian để nghe kể chuyện và đôi lúc chỉ đơn giản là ngồi kề bên, chia sẻ nỗi đau cùng các em.
Khi đại tá Ốp-xi-an-ni-cốp bất ngờ xuất hiện và mắng: “Ai gọi nó sang?”, Go-rơ-ki viết rằng “Các đứa trẻ lặng lẽ bước ra khỏi chiếc xe và vào nhà, khiến tôi liên tưởng đến những con ngỗng ngoan ngoãn”. Đây là lần thứ hai nhà văn sử dụng hình ảnh này, nó vừa thể hiện dáng dấp bên ngoài của ba đứa trẻ, vừa thể hiện thế giới nội tâm của chúng. Chúng bị bố áp chế, lặng lẽ vào nhà và không dám hé răng. Tuy nhiên, A-li-ô-sa biết rằng chúng không phải là những đứa trẻ ngoan ngoãn như những con ngỗng mà Go-rơ-ki đã so sánh. Những đứa trẻ này đã phải trải qua một cuộc sống đầy khó khăn và thiếu thốn tình thương từ gia đình. Họ cần sự chăm sóc và tình yêu thương từ mọi người xung quanh để có thể tìm lại niềm tin vào cuộc sống.
Ở đoạn dưới, tác giả kể rằng “…tôi nhớ lại thì không bao giờ chúng tôi nói một lời nào về bố và về dì ghẻ”. Một lần nữa, A-li-ô-sa thông cảm với cuộc sống thiếu tình thương của các em nhỏ. Cô ấy cảm thấy rất đau lòng khi nghĩ đến những đứa trẻ phải đối mặt với sự thiếu thốn tình thương và sự chăm sóc từ gia đình. Tuy nhiên, cô ấy cũng hy vọng rằng những đứa trẻ này sẽ tìm được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống và sẽ được yêu thương và quan tâm từ những người xung quanh.
5. Trả lời câu 4 (trang 233 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):
Chuyện đời thường và truyện cổ tích có nhiều điểm chung, trong đó có việc lồng những chi tiết như dì ghẻ, người mẹ và người bà nhân hậu. Nếu như những câu chuyện cổ tích vẫn giữ được tính huyền bí và ma mị thì những câu chuyện đời thường lại đầy những tình huống phức tạp và đa dạng hơn.
Chi tiết về dì ghẻ xuất hiện trong nhiều câu chuyện cổ tích và cũng được nhắc đến trong chuyện đời thường của bọn trẻ hàng xóm. A-li-ô-sa, một trong số đó, liên tưởng đến nhân vật mụ dì ghẻ trong truyện cổ tích. Tuy nhiên, những câu chuyện đời thường lại cho thấy dì ghẻ có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, từ người hàng xóm tới những người mẹ khác, v.v.
Điểm chung khác giữa chuyện đời thường và truyện cổ tích là việc sử dụng người mẹ như một yếu tố lồng ghép giữa hai thế giới. Trong truyện cổ tích, người mẹ thường xuất hiện như một người bảo vệ, sẵn sàng hy sinh cho con cái. Trong chuyện đời thường, người mẹ lại là người đại diện cho sự ấm cúng và tình yêu thương trong gia đình, nhưng cũng có thể là người đưa ra những quyết định khó khăn, những lời khuyên bổ ích cho con cái.
Hơn nữa, chuyện đời thường và truyện cổ tích đều có những hình ảnh người bà nhân hậu. Trong truyện cổ tích, người bà thường được miêu tả như người sẵn sàng giúp đỡ nhân vật chính, giúp họ vượt qua những khó khăn. Trong chuyện đời thường, người bà có thể là người thân thiết nhất, là người đem lại sự an ủi và động viên cho những lúc khó khăn. Trong trường hợp của A-li-ô-sa, bà ngoại của cô là một người bà nhân hậu, luôn yêu thương và quan tâm đến cháu gái của mình.
Trong bài văn này, tác giả liên kết cuộc sống hàng ngày và truyện cổ tích thông qua chi tiết về mụ dì ghẻ độc ác. Những đứa trẻ hàng xóm nhắc đến mụ dì ghẻ, mà chúng gọi là “mẹ khác”, và A-li-ô-sa ngay lập tức nghĩ đến nhân vật dữ dội và xấu xa trong truyện cổ tích. Cuộc sống hàng ngày và truyện cổ tích được liên kết với nhau thông qua hình ảnh người mẹ thật: “Mẹ thật của các cậu thế nào rồi cũng sẽ về, rồi các cậu…”. A-li-ô-sa dường như đã bước vào không khí của một câu chuyện cổ tích, tự nói với mình: “Không được ư? Trời ơi, biết bao nhiêu lần những người chết, thậm chí đã bị xé ra từng mảnh mà chỉ cần một lần vẫy phép thần là sống lại; còn biết bao nhiêu người đã chết mà không phải là chết thật, vì phép của bọn phù thủy.”
Cuộc sống hàng ngày và truyện cổ tích được liên kết với nhau thông qua hình ảnh bà nội hiền lành. Chúng ta biết rằng bà nội của A-li-ô-sa là một người rất hiền lành, thường kể truyện cổ tích cho cháu trai và bây giờ cháu trai đang kể lại cho bạn bè. Khi cậu bé lớn hơn, Đại tá Op-xi-an-ni-cốp, tóm tắt: “Có lẽ tất cả các bà đều tốt, bà mình trước đây cũng rất tốt…”, những giọt nước mắt của chúng ta dường như gợi lên hình ảnh các bà nội và bà ngoại trong truyện cổ tích. Đặc biệt là cậu bé: “thường nói một cách buồn bã: ngày trước, trước kia, đã có thời… dường như nó đã sống trên trái đất này một trăm năm chứ không phải mười một năm.”
A-li-ô-sa không nhắc đến tên của bạn bè của mình. Có lẽ khi họ chơi cùng nhau, họ đã hỏi tên nhau; A-li-ô-sa còn biết đến cậu bé mười một tuổi! Hoặc có thể sự việc đã xảy ra cách đó vài thập kỷ, Go-rơ-ki: họ không còn nhớ tên của nhau nữa? Tuy nhiên, có lẽ tác giả đã cố ý không nhắc đến tên của các em bé, để câu chuyện về tình bạn của trẻ em thiếu tình thương và có nhiều màu sắc cổ tích hơn.