Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây về chủ đề Đóng vai Trọng Thủy và kể lại truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy. Bài viết giúp các bạn học sinh có thêm nhiều tư liệu tham khảo, dễ dàng tiếp thu kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, rèn luyện nâng cao kỹ năng viết văn hóa thân vào nhân vật ngày một tốt hơn.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý đóng vai Trọng Thủy kể lại truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy:
1.1. Trọng Thủy kể về lí do xuất hiện của mình trên mảnh đất Âu Lạc:
‐ Vì đất nước Âu Lạc có vũ khí lợi hại nên cha ta đã thất bại trong cuộc chiến xâm lược nước này.
‐ Nuôi hận thù cùng mưu chiếm nước Âu Lạc, cha đã sai ta sang làm ở rể mục đích gián điệp xem vũ khi lợi hại của nước Âu Lạc đó là gì. Lúc đầu bản thân ta không chịu, nhưng sau khi hiểu ra ý định của cha nên ta đã đồng ý.
1.2. Trọng Thủy kể về quá trình lừa dối Mị Châu:
‐ Lúc đầu ta sang Âu Lạc với ý định trộm cung thần tiêu diệt Âu Lạc, nhưng bỗng nhiên ta phải lòng Mị Châu.
‐ Nhưng tình riêng không thắng nổi chí lớn, ta buộc lòng phải phản bội Mị Châu.
-
Ta dụ Mị Châu dẫn đi thăm Âu Lạc, xem bảo vật quốc gia.
-
Chia sẻ cảm nghĩ về nước Âu Lạc: thành lớn, kiên cố, hào sâu.
-
Mị Châu kể quá trình xây thành và chế tạo nỏ: Lúc đầu rất khó khăn, nhưng rùa vàng đã giúp đỡ.
→ Sau đó ta đã hiểu hết về đặc điểm của đối thủ.
-
Ta lợi dụng lòng tin của Mị Châu để học cách sử dụng chiếc nỏ thần.
-
Mị Châu quá ngây thơ cả tin mà chỉ hết cho ta biết.
-
Ta cảnh báo với Mị Châu mà Mị Châu không mảy may nghi ngờ.
-
Thậm chí khi ta ngỏ ý muốn tìm nàng cách nào nếu như có chuyện gì, thì nàng cho biết sẽ rải lông ngỗng chỉ đường cho ta đi theo.
1.3. Trọng Thủy kể về quá trình đánh chiếm Âu Lạc:
‐ Sau khi mang được cung thần về, vua cha ta vui mừng lắm, lập tức đem quân đánh Âu Lạc.
‐ Vua An Dương Vương chủ quan cho rằng mình có bảo vật nên thản nhiên, bình tĩnh đánh cờ.
‐ Cha con ta dẫn binh truy kích đến bờ theo lông ngỗng của Mị Châu thì mất dấu.
1.4. Trọng Thủy kể về cái chết của Mị Châu và quyết định tự vẫn của mình:
‐ Ta bắt tên lính sống sót tra hỏi thì được biết An Dương Vương đã dùng chiếc sừng tê giác 7 tấc rẽ nước theo rùa vàng xuống biển. Rùa vàng kết tội Mị Châu nên vua cha đã giết nàng. Trước khi chết, Mị Châu cầu xin bày tỏ sự trong sạch của mình. Trai sò ăn phải máu nàng chảy xuống biển đều hóa thành ngọc.
‐ Ta ôm xác Mị Châu khóc nức nở, vô cùng ân hận.
‐ Vì quá nhớ nàng nên lúc ta đang tắm, nhìn xuống giếng thấy bóng nàng liền nhảy xuống. Trước khi gặp nàng, ta đã cầu xin nếu Mị Châu tha tha thứ cho ta, hãy đem viên ngọc xuống giếng rửa sạch, để viên ngọc được sáng hơn.
2. Đóng vai Trọng Thủy và kể lại câu chuyện ngắn gọn nhất:
Khi đó cha ta là vua của Triệu Đà muốn chiếm đất Âu Lạc để mở mang bờ cõi, nhờ đó mà cha ta có thể thống lĩnh hàng trăm vạn người. Với mong muốn này, vua cha đã chuẩn bị một đội quân tinh nhuệ tiến hành cuộc chiến tranh mở rộng lãnh thổ. Lại biết nước Âu Lạc xây đồn mãi mà vẫn là kinh đô, ngày qua ngày vẫn chưa xong, lòng cha ta càng vui hơn. Cha có lúc nói với ta rằng, có thể là ý trời, nếu thiên thời địa lợi, nhân hòa, ngày mai sẽ xuất quân đánh vào trong kinh đô.
Cha ta Triệu Đà đem quân sang đánh Âu Lạc, nhưng bất ngờ khi bước vào đó là một đồn lũy kiên cố trên mảnh đất sừng sững trước mắt. Vua cha vô cùng kinh ngạc và không thể tin vào mắt mình, nhưng cha ta quyết định chinh phục thành với một đội quân lớn. Cánh quân thứ nhất tiến vào cổng thành để phá cổng, cánh quân thứ hai sẵn sàng bắn cung vào thành, quân phía sau tiếp tế cho hai cánh quân phía trước. Cha ta cưỡi voi, tay cầm gươm hùng hổ ngồi chỉ huy. Ta đã nghĩ rằng cha có thể chiến thắng trở về với lực lượng hùng hậu như vậy, nhưng cuối cùng mọi chuyện không như mong đợi. Vua cha kinh ngạc trước chiến thắng của đạo quân yếu kém ở Âu Lạc.
Số lượng quân trở về rất ít, không biết rằng từ đâu hàng trăm mũi tên từ các phía của thành bay tứ phía, trúng hàng trăm người. Người bị trúng chết ngay lập tức. Vua cha rút quân về kể cho ta nghe chuyện này. Người đang giận dữ rồi sau đó lắng xuống một lúc lâu và nghĩ về việc giả vờ cầu thân để xin hòa. Cha ta sai ta vào triều đình bên đó để cưới con gái duy nhất của vua Âu Lạc để thăm dò xem bên nước Âu Lạc có vũ khí gì mà lợi hại đến như vậy. Và đây cũng là cơ hội để vua cha ta phục thù. Ta cũng thay mặt vua cha vui vẻ nhận lời.
Đến thành Cổ Loa, ta được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nàng công chúa xinh đẹp. Nàng tên là Mị Châu, nàng có đôi mắt sâu, làn da trắng và đôi môi đẹp. Ta đã yêu nàng ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Yêu nàng là thế, mê sắc đẹp của nàng là thế, nhưng ta không thể quên nhiệm vụ. Ở lâu trong cung vua An Dương Vương, ta bắt đầu dò hỏi về bí mật nọ. Vợ ta – Mị Châu ngây thơ và trong sáng đã kể cho ta nghe mọi chuyện mà không chút nghi ngờ. Chiếc nỏ này là của Kim Quy Rùa Vàng, nàng cũng chỉ cho ta xem và cho ta biết nó được cất giữ ở đâu. Một hôm lợi dụng lúc vắng người, ta liền lấy trộm cây nỏ thần rồi bịa ra một cái cớ để về quê thăm cha. Vốn là vợ chồng, ta rất yêu Mị Châu nên trước khi đi, ta dặn nàng nếu có chuyện gì thì hãy khoác áo lông ngỗng rải lông trên đường để tìm nàng.
Vừa lấy được cây nỏ thần, vua cha ta vô cùng mừng rỡ và ngay lập tức đem quân đánh chiếm nước Âu Lạc. Vua An Dương Vương không thấy nỏ thần nên quân thua ngày càng nhiều, thành Cổ Loa thất thủ. Nhà vua cưỡi ngựa cùng con gái và chạy trốn. Mị Châu làm đúng như lời ta dặn, cha ta và ta cứ đi theo vết lông ngỗng được rải trên đường. Khi dấu lông ngỗng đã hết, ta bỗng thấy nàng nằm trên bãi cát, những giọt máu đỏ tươi chảy ra từ vết cắt trên cổ chứa đầy sự uất ức. Ta xót xa chạy ngay đến ôm nàng vào lòng và khóc lớn.
Sau những ngày mất nàng, tâm hồn ta dường như cũng chết. Trái tim ta như quặn thắt, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, ta không ăn không uống. Một hôm ta đứng trước giếng soi mình xem mình đã làm nên tội lỗi gì với người con gái ta yêu nhất. Thấy bóng dáng của nàng, ta liền nhảy ngay xuống ôm nàng với tất cả nỗi nhớ nhung, tiếc nuối và hối hận.
3. Đóng vai nhân vật Trọng Thủy và kể lại câu chuyện ấn tượng nhất:
Ta là Trọng Thủy, con trai vua Triệu Đà ở phương Bắc. Khi An Dương Vương nước Âu Lạc xây Loa Thành được ít lâu, cha ta kéo quân sang đánh. Vì An Dương Vương có nỏ thần Kim Quy một phát bắn chết vạn người, quân của cha ta đại bại chạy về Trâu Sơn không dám đánh nữa. Cha ta biết không thể thắng được, cầu hòa và chờ dịp khác.
Chẳng bao lâu, vua cha yêu cầu An Dương Vương gả người con gái yêu quý là Mị Châu cho con trai mình là ta. Nghĩ cha ta thật lòng, An Dương Vương vui lòng nhận và cho ta về sống ở Loa Thành. Trước khi sang Âu Lạc, cha ta đã căn dặn cẩn thận và giao nhiệm vụ cho ta phải đi cướp bí mật của nỏ thần.
Ban đầu ta phải giả vờ yêu Mị Châu để công việc của ta dễ dàng hơn, nhưng dần dần, trước vẻ đẹp và bản chất dịu dàng của nàng ấy, ta đã yêu nàng từ bao giờ không biết. Ta với nàng sống với nhau hòa thuận, hạnh phúc. Tuy nhiên, ta vẫn không quên sứ mệnh quan trọng mà cha ta tin tưởng giao phó.
Một đêm trăng đẹp, ta hầu rượu quý cố chuốc cho An Dương Vương ngủ say. Khi mọi người đã ngủ say rồi, ta nhẹ nhàng hỏi Mị Châu nơi cất giấu cây cung thần và xin được tận mắt chứng kiến. Nàng vui vẻ dẫn ta đi và còn chỉ cho ta biết chiếc nỏ thần là một cái lẫy có móng rùa vàng. Ta bí mật làm một cái lẫy giả giống hệt, thay vào đó.
Sau khi lấy được nỏ thần, ta liền kiếm cớ về thăm cha. Lúc chia tay, ta nói với Mị Châu rằng: “Tình vợ chồng không thể lãng quên, nghĩa mẹ cha không thể dứt bỏ, nay ta trở về với cha, nếu hai nước bất hòa, Nam Bắc cách biệt, ta muốn tìm nàng, lấy gì làm dấu?” Mị Châu bật khóc đáp: “Thiếp phận nữ nhi, nếu gặp cảnh li biệt thì đau đớn khôn xiết. Thiếp có chiếc áo gấm lông ngỗng, thường mặc trên mình, đi đến đâu sẽ rứt lông mà rắc ở ngã ba đường đến đấy để làm dấu, như vậy sẽ có thể cứu được nhau.”
Ta về nước dâng nỏ thần cho vua cha. Vua cha mừng lắm, liền sai quân đánh Âu Lạc. Một đạo quân mấy vạn người ầm ầm tiến sát Loa Thành, không thấy An Dương Vương giao chiến. Khi cha dẫn quân đến cổng thành, An Dương Vương hạ lệnh bắn cung thần. Thấy nỏ không còn tác dụng, bèn đặt Mị Châu lên ngựa chạy về phương Nam.
Ta và một số binh sĩ đang đuổi theo dấu lông ngỗng. Khi đến bãi biển thì không thấy An Dương Vương đâu cả, chỉ thấy xác Mị Châu nằm trên vũng máu, đầu đã bị chém đứt lìa khỏi cổ. Vô cùng đau xót, ta đưa xác nàng về Loa Thành chôn cất. Ngày qua ngày ta phủ phục trước mộ nàng và thương tiếc không ngừng. Ta tự trách mình và giận bản thân kinh khủng. Vì ta phản bội, nàng đã vô tình mắc tội giúp giặc khiến tan cửa nát nhà. Tội lỗi của ta là không thể tha thứ. Ta chỉ có thể dùng cái chết để chuộc tội. Ta chợt nghĩ đến cái giếng Loa Thành, nơi ta và nàng cách đây chưa lâu thường cùng nhau soi bóng.