Cùng phân tích 14 câu đầu của truyện Kiều trong bài Trao duyên của Nguyễn Du, hướng dẫn chi tiết phân tích đề, lập dàn ý chi tiết và tham khảo các bài văn hay.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý phân tích 14 câu đầu Trao duyên của Nguyễn Du ngắn gọn nhất:
1.1. Mở bài:
– Giới thiệu về tác giả Nguyễn Du, tác phẩm Truyện Kiều và đoạn trích đầu Trao duyên.
– Nội dung đoạn thơ đầu: 14 câu đầu bài Trao duyên là lời Thúy Kiều nhờ cậy Vân thay nàng trả nghĩa Kim Trọng.
1.2. Thân bài:
Nội dung 14 câu thơ đầu Trao duyên
* Luận điểm 1: Thúy Kiều ngỏ lời nhờ em gái lagThúy Vân kết duyên cùng Kim Trọng (2 câu đầu)
* Luận điểm 2: Lý lẽ thuyết phục Thúy Vân lời trao duyên của Kiều (10 câu tiếp theo)
* Luận điểm 3: Thúy Kiều trao tín vật lại cho Vân(2 câu tiếp theo)
1.3. Kết bài:
– Khái quát nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ đầu
2. Phân tích 14 câu đầu Trao duyên của Nguyễn Du chọn lọc:
Kiều là một cô gái xinh đẹp, sắc sảo nhưng xã hội phong kiến đen tối đã khiến cuộc đời Kiều trở nên phức tạp, sóng gió. Có thể nói, thi hào Nguyễn Du đã đồng cảm sâu sắc với số phận này trước khi miêu tả chi tiết về cuộc đời của người con gái tài sắc vẹn toàn này.
Trước khi Kiều trở thành món hàng của bộ phận buôn người. Kiều nhớ đến người tình Kim Trọng và xin Thúy Vân đền đáp ân tình của chàng Kim 14 câu thơ đầu đoạn trích “Trao duyên” đã thể hiện tâm trạng của Kiều khi quyết định trao duyên cho Vân.
Duyên là một thứ trời cho, trời se , những người yêu nhau được xe duyên. Nhưng chẳng lẽ ở đây Kiều lại phó mặc số phận cho mình thay trời sao? Nhưng định mệnh là phải yêu nhau, chưa kể Thúy Vân và Kim không yêu nhau. Mặt khác, trong sâu thẳm trái tim Kiều không dễ trao tình cảm cho ai khác, làm sao có thể vui khi phải trao cho người mình yêu. Tuy nhiên thì ở đây Kiều vẫn phải bỏ qua hết cảm xúc của bản thân nàng để quyết định trao duyên cho Vân.
14 dòng đầu của bài thơ cho thấy Thúy Kiều quyết định lấy em gái của nàng là Thúy Vân. Đầu tiên, Kiều kể cho Vân nghe về mệnh bạc của mình, chỉ có Thúy Vân mới bù đắp được và chỉ có Thúy Vân mới giúp Kiều trả tình cho chàng Kim :
“Cậy em em có chịu lời.
Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa”
Tác giả dùng từ thật hay khi muốn dành tình cảm của Kiều cho Thúy Vân. Là người chị không bao giờ nên tin tưởng hay cúi đầu trước đứa em nhỏ của mình, nhưng ở đây Kiều lại trao tình cảm cho mình hay nhờ cậy Thúy Vân đền đáp tấm chân tình của Kim Trọng.
Những từ “cậy”, “ngồi lên”, “lạy”, “thưa”. Đó chính là thái độ của người thấp dành cho người cao nhưng còn đây là chị em. Bằng cách sử dụng ngôn ngữ như vậy, tác giả Thúy Kiều muốn nói đến sự phụ thuộc vào người em của mình. Thúy Kiều tha thiết cầu xin Vân đền đáp ân tình chàng Kim.
Sau khi Kiều nhận lời ưng thuận của Vân, nàng đã thổ lộ với em gái những nỗi niềm vương vấn đang lan tỏa trong lòng. Và chỉ có Thúy Vân mới giúp được Kiều chứ không ai khác :
“Giữa đường đứt gánh tương tư
Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em
Kể từ khi gặp chàng Kim
Khi ngày quạt ước khi đêm chén thề
Sự đâu sóng gió bất kì,
Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai. ”
Nàng ân hận vì đã hứa với chàng Kim Trọng, mà nay tình yêu vừa bắt đầu đã đứt gánh tình giữa đường.Vì vậy, Kiều mong Vân nhận lời thủy chung, nên duyên cùng Kim Trọng. Dù cho là chị em đi nữa nhưng gượng ép trao đi tình mình không muốn và thứ tình mà người ta không muốn nhận. Vân ngây thơ thương chị cũng chỉ biết là Thúy Kiều cậy nhờ mình chứ nàng nào đâu hiểu hết được hết “ Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai”.
Tiếp đến Kiều miêu tả hoàn cảnh của mình và cuộc sống bạc mệnh để khiến yêu cầu thứ hai trở nên khó khăn hơn, khiến Thúy Vân dù muốn cũng không thể từ chối :
“Ngày xuân em hãy còn dài
Xót tình máu mủ thay lời nước non
Chị dù thịt nát xương mòn
Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây!”
Kiều lại cảm thấy cô đơn, chính sự cô đơn này khiến chàng nghĩ đến những chuyện ngày xưa, tâm trạng bắt đầu bộc lộ rõ nét hơn.
Đầu tiên là nỗi khao khát được trở lại với người yêu của Kiều:
“Chiếc vành với bức tờ mây
Duyên này thì giữ vật này của chung”
Chiếc vành với tờ mây là kỷ niệm tình yêu của hai người họ đã hứa sẽ sống chết có nhau, cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc, ngập tràn niềm vui nhưng nay xã hội khác buộc Kiều phải lựa chọn chữ hiếu, hy sinh tình yêu. Thôi thì Kiềuquyết định giữ lại cái duyên và cái kia trở thành tài sản chung.
Tưởng như cố giữ kỷ vật tình yêu, nhưng Kiềucũng buộc mình phải trao cả kỷ vật đó cho Vân. Qua những câu thơ trên có thể nói tâm trạng của Thúy Kiều thực sự rất rõ ràng. Đó là một tâm trạng mà Kiều muốn quay trở lại ngày xưa. Đồng thời, hoài niệm về những kỷ niệm tình yêu.
Ý nói Thúy Kiều cảm thấy thanh thản sau khi dứt mối tình, ngược lại khi đoạn tuyệt mối tình ấy lại là giây phút đau đớn nhất của Kiều, có thể là trong sâu thẳm trái tim Kiều, khi đã trao duyên. Tình yêu kéo dài bấy lâu bỗng không còn là của Kiều nữa. Nỗi đau của Kiều như chết đi trong câm lặng bởi nỗi đau xé lòng.
3. Phân tích 14 câu đầu Trao duyên của Nguyễn Du hay nhất:
Để làm tròn bổn phận của người con, Thúy Kiều đã chọn đạo làm con. Kiều quyết hy sinh tình yêu đôi lứa để bán mình chuộc cha và em. Biết không giữ được chữ tình với Kim Trọng, Kiều trả lại tình cảm cho em gái. Mười bốn câu đầu của đoạn trích “Trao duyên” thể hiện mong muốn của Thúy Vân thay mình trả ơn Thúy Kiều Kim.
Khi yêu ai cũng muốn được hạnh phúc và có một cái kết viên mãn với người mình yêu. Thúy Kiều cũng vậy nhưng vì hoàn cảnh bất lợi đành phải trao duyên lại tình yêu cho Thúy Vân:
“Cậy em em có chịu lời
Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa”
“Cậy”, “chịu lời”, “lạy”, “thưa” là những từ mang ý nghĩa trang trọng, thiêng liêng, thường dùng trong ngôn ngữ của sự dưới kém hợn. Đây không phải là cách xưng hô thường giữa hai chị em nhưng lại là một hành động đáng khen ngợi của Kiều. Tuy nhiên, Thúy Kiều lại dùng những lời lẽ đó để thuyết phục em gái và cũng nói như vậy khiến Thúy Vân không nỡ từ chối khi chị gái cần giúp đỡ.
Tác giả đã rất tinh tế sử dụng từ “cậy” bởi “cậy” nghĩa là sự giúp đỡ chứ không phải là sự nhờ vả.Hơn nữa từ “cậy” để thể hiện sự tin tưởng và thân thiết giữa những người chị em ruột thịt.Ngoài Thúy Vân ra thì không ai có thể thay Thúy Kiều giữ trọn lời thề với Kim Trọng.
Thuý Vân vốn không biết gì về mối tình giữa Thuý Kiều và Kim Trọng, nay Thuý Kiều nhờ Vân trả tình với Kim nên rất bất ngờ nhưng cũng không nỡ từ chối.
Nhận thấy hoàn cảnh và vấn đề nan giải của em gái, Thúy Kiều đã dùng những lời lẽ tế nhị và thái độ cầu xin để thuyết phục chàng nhận lời. Để Thúy Vân hiểu rõ hơn về chuyện tình của mình, Thúy Kiều khẳng định rằng:
“Giữa đường đứt gánh tương tư,
Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em
Kể từ khi gặp chàng Kim
Khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề
Sự đâu sóng gió bất kì
Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai”.
Chuyện tình đứt gánh giữa chừng nên Thúy Kiều tha thiết muốn Thúy Vân tìm tấm lụa phụ để giữ tấm lòng thủy chung son sắt với Kim Trọng. Nỗi đau, nỗi niềm của Thúy Kiều về tình yêu không trọn vẹn thấm vào từng lời nói để thuyết phục Thúy Vân. Chữ “mặc em” tái khẳng định lời nhờ vả của Thúy Kiều là lời cầu xin nên Vân đành chấp nhận và không còn lựa chọn nào khác. Biết rằng Thúy Vân sẽ phải trải qua muôn vàn gian nan để “chắp mối tơ thừa”, Thúy Kiều đã trút bầu tâm sự, mong em thông cảm. “Kể từ khi gặp chàng Kim” tình cảm giữa họ đã nảy sinh. Kiều đã phá bỏ những lễ giáo của xã hội phong kiến bằng cách “Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình” đến nhà Kim Trọng để cùng nhau thề nguyền.
Nguyễn Du đã khéo nhắc đến chữ hiếu và chữ tình, rằng sự khắc nghiệt của mối tình phong kiến buộc con người phải lựa chọn giữa hai bên. Làm con phải sống có hiếu với cha mẹ, đó là một nguyên tắc của Nho giáo cũng như một phạm trù đạo đức. Hy sinh quyền lợi, lợi ích cá nhân để làm tròn đạo hiếu của người con cũng là điều dễ hiểu và nên làm.
Chân thành nhờ Thúy Vân cứu giúp, Thúy Kiều nhắc đến tuổi trẻ“tình máu mủ” khiến Vân nhận lời:
“Ngày xuân em hãy còn dài
Xót tình máu mủ thay lời nước non
Chị dù thịt nát xương mòn
Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây”.
Các thành ngữ “thịt nát xương mòn”, “ngậm cười chín suối”có những câu thành ngữ dân gian nổi tiếng kể rằng Thúy Kiều mỉm cười hạnh phúc khi Thúy Vân đồng ý giúp chàng. Dù sau này có trở thành linh hồn của chín suối, anh cũng không quên lòng thương của em gái mình.
Khi Thúy Kiều phải trao lại kỉ niệm và mối lương duyên, nàng không khỏi đau lòng :
“Chiếc vành với bức tờ mây
Duyên này thì giữ vật này của chung”
“Chiếc vành” là “cái vòng, xuyến đeo tay”, “tờ mây” là “tờ giấy có trang trí hình mây ghi lời thề nguyền của hai người, cũng có thể là thư từ giữa hai người”. Thúy Kiều gửi lại tất cả cho em gái. Kể từ bây giờ, những món đồ này sẽ là quà lưu niệm của cả ba người. Kỷ vật đã trao nhưng nàng xin giữ mối lương duyên giữa Thúy Kiều và Kim Trọng như của riêng mình vì trong lòng nàng vẫn còn yêu Kim Trọng rất nhiều.
Thật đau xót cho con người bất hạnh ấy khi tài sản riêng của hai người nay đã trở thành “của chung”. Gặp gỡ và yêu Kim Trọng được coi như một mối nhân duyên, nhưng giờ đây mối tình ấy không còn nuôi dưỡng được nữa. Kiều luyến tiếc chuyện tình cảm, tiếc mối nhân duyên với Kim, nhưng Kiều không thể nào khác được.
Mười bốn dòng đầu của đoạn “Trao duyên” là lời nhắn nhủ của Thúy Kiều gửi gắm một cách chân thành và hết lòng với Thúy Vân lời chúc Thúy Vân tiếp tục mối tình với chàng Kim. Bao nhiêu nỗi đau, nỗi sầu của Kiều dồn nén vào trong ngôn từ của bậc thầy ngôn ngữ Nguyễn Du. Sự tinh tế, khéo léo của ông thể hiện rõ trong cách dùng từ, đảo ngữ, nhịp thơ đã tạo nên thành công của bài thơ ấy.