Đặc điểm đặc trưng của tiểu đội xe vận tải mà những người lính Trường Sơn ngày đêm lái vào miền Nam là việc không có chiếc xe nào có kính, điều đó tạo nên nét đẹp tinh thần của các anh. Dưới đây là Đóng vai người lính lái xe kể lại Bài thơ về tiểu đội xe không kính,
Mục lục bài viết
1. Dàn ý Đóng vai người lính lái xe kể lại Bài thơ về tiểu đội xe không kính:
1.1. Mở bài:
Giới thiệu bản thân: Tôi là người lính Trường Sơn trong những năm chống Mỹ, lái những chiếc xe được phủ cành cây để ngụy trang kẻ địch. Những chiếc xe không kính ấy trở thành những người tri âm tri kỷ đồng hành cùng tôi trên chặng đường chiến đấu.
1.2. Thân bài:
Trong những năm tháng đó, chiếc xe nào cũng vỡ hết kính do bom đạn của Mỹ. Nhưng từ những ô cửa kính vỡ, chúng tôi được tận hưởng những cơn gió bụi, ngắm sao trời và những cánh chim bay vụt qua. Đời lính gắn liền với những con đường dài rộng trước mặt, chúng tôi chạy trên những con đường ấy với niềm tin và sứ mệnh giải phóng tổ quốc. Chúng tôi còn trêu nhau là những người già, tiếp tục chặng hành trình của mình. Dù có mưa bom bão đạn hiểm nguy, qua những cửa kính vỡ tưởng chừng thêm phần khó khăn ấy, chúng tôi lại có thể dễ dàng bắt tay với những người đồng chí trong tiểu đội, Sống trong tập thể cùng chiến đấu, cùng sinh sống, chúng tôi yêu thương và đoàn kết với nhau.
1.3. Kết bài:
Dù cho có muôn trùng khó khăn, chúng tôi vẫn luôn đồng hành cùng nhau trên những chiếc xe không kính để giải phóng dân tộc. Ngày nay, tôi cảm thấy rằng chiến tranh không phải là giải pháp. Chúng ta cần học hỏi từ những trang sử đau thương của quá khứ để xây dựng một thế giới hòa bình và ổn định hơn.
2. Đóng vai người lính lái xe kể lại Bài thơ về tiểu đội xe không kính hay:
Năm 1964, tôi gia nhập quân đội và trở thành người lái xe trên tuyến đường Trường Sơn trong thời gian đó nước ta đang chống lại cuộc chiến tranh với Mỹ. Mặc dù gian khổ và hiểm nguy đang rình rập, chúng tôi vẫn luôn yêu đời, lạc quan và tin tưởng vào chiến thắng cùng những chiếc xe không có kính.
Mặc dù chiếc xe của chúng tôi được cài cắm cành lá để ngụy trang kỹ lưỡng, tuy nhiên chúng vẫn không thể tránh khỏi những hư hỏng. Các cơn bom và rung động của chiến tranh đã phá huỷ tất cả các tấm kính trên xe, không một chiếc xe nào có thể tránh khỏi sự tàn phá của cuộc chiến. Những chiếc xe bị vỡ kính thì lại hỏng đèn, và những chiếc xe không bị hỏng đèn thì lại thiếu mui xe hay bị xước. Đó chính là cách mà cuộc chiến đe dọa và phá hủy mọi thứ.
Thiếu kính là một thử thách đối với chúng tôi, những người lính trên chiến trường. Chúng tôi phải đối mặt với những khó khăn, ví dụ như bị cát bụi hoặc gió lạnh thổi vào mắt và khiến cho chúng tôi nhem nhuốc. Trong những ngày mưa, việc ngồi trong chiếc xe cũng không khác gì ở ngoài trời. Nhưng với tinh thần lạc quan và niềm tin, chúng tôi vẫn gọi nhau là “lũ người già” và cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Tôi nhớ một câu thơ của anh Duật, người học khoa văn xuất khẩu, đã viết về những trải nghiệm của chúng tôi trên chiến trường.
Sau đó, tất cả chúng tôi cười vui sảng khoái. Bụi đâu? Mưa à? Chúng tôi không để ý đến khó khăn và vất vả trên chiến trường. Dù không có kính, chúng tôi vẫn tìm thấy sự tiện lợi. Ngồi trong buồng lái mở rộng, chúng tôi không chỉ lái xe mà còn có thể chiêm ngưỡng một cách thật sự trực tiếp về thiên nhiên, đất trời. Không cần lo lắng về thời tiết, chúng tôi chỉ tập trung vào nhiệm vụ của mình. Dù trời mưa hoặc gió lớn, chúng tôi có thể trở nên ướt áo nhưng không cần phải thay đồ, chỉ cần ngồi trong buồng lái và lái xe qua cả trăm cây số mà vẫn khô ráo.
Một nhóm những chiếc xe không cửa sổ đã thành lập một đội nhỏ, với những người lái xe trở thành đồng đội của nhau, gặp gỡ bạn bè ở bất cứ đâu họ đến. Chỉ cần một cái bắt tay qua ô cửa kính vỡ và một câu “Xin chào đồng chí!” đã đủ để gắn kết chúng tôi lại với nhau. Những lúc nghỉ giải lao, chúng tôi lập bếp Hoàng Cầm ngay trong rừng, nấu cơm, dùng chung đồ dùng, thân thiết như một gia đình. Khi quá mệt, mỗi người chúng tôi mắc võng trên hai ngọn cây cao để ngủ, nhắm mắt một lúc rồi tiếp tục hành trình. Cuộc sống chiến trường là thế, cùng nhau chịu đựng gian khổ thiếu thốn, vượt qua mưa bom bão đạn. Bom đạn có thể phá hủy phương tiện của chúng tôi, nhưng chúng không thể ngăn bước chân của chúng tôi. Chừng nào chúng ta còn thở,
Chính vì tinh thần kiên định, kiên quyết và dũng cảm của chúng tôi mà người ta gọi chúng tôi là trái tim của những chiếc xe không cửa sổ. Dù thiếu thốn đủ thứ nhưng những chuyến xe ấy vẫn cứ đi vì trái tim vẫn sống và tràn đầy đam mê.
3. Đóng vai người lính lái xe kể lại Bài thơ về tiểu đội xe không kính chọn lọc:
Đặc điểm đặc trưng của tiểu đội xe vận tải mà tôi chỉ huy là việc không có chiếc xe nào có kính. Trên những con đường đầy chông gai, chúng tôi đã trải qua những trận mưa bom đủ để làm vỡ hết kính trên các chiếc xe của chúng tôi. Tuy nhiên, điều đó không làm mất đi sự thoải mái khi ngồi trong buồng lái, cho phép chúng tôi ngắm nhìn tầm nhìn rộng mở, đất trời cùng lúc và trực tiếp nhìn thấy con đường dẫn vào chiến trường miền Nam đang đối đầu với quân Mỹ.
Với không có kính, gió thổi thật toả vào buồng lái, gây ra cảm giác khó chịu với đôi mắt bị cay xè. Nhưng dù thế nào, chúng tôi vẫn có thể nhìn rõ được con đường đất đỏ như son, như đang trực tiếp chạy thẳng vào con tim. Ban ngày, chúng tôi được trải nghiệm với những cánh chim rừng đang bay lượn, trong khi ban đêm, chúng tôi lại có cơ hội ngắm nhìn những vì sao sáng lấp lánh bỗng dưng xuất hiện và bay vào buồng lái.
Việc lái xe trên con đường Trường Sơn là một công việc rất khó khăn và nguy hiểm. Trời mưa to, ngồi trong xe thì ướt sũng không kém gì khi đứng ngoài trời. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục lái xe hàng trăm cây số nữa. Dù mưa cứ rơi mãi nhưng sẽ hết một ngày nào đó. Với gió lùa, quần áo của chúng tôi sẽ nhanh chóng khô. Dù mưa hay nắng, cảnh đất Trường Sơn vẫn khắc nghiệt. Dưới ánh nắng gay gắt, đất khô rang như nung. Khi đoàn xe đi qua, bụi đỏ tung tăng như cơn lốc cuốn đi mọi thứ. Quần áo và đầu tóc của chúng tôi đều bị bụi phủ trắng, trông như những người già. Nhưng dù bụi phủ trên người, xe vẫn tiếp tục chạy trên con đường khắc nghiệt đó.
Đôi khi, chúng tôi gặp cánh rừng với những suối và khe nước. Lúc đó, chúng tôi dừng lại, rửa mặt và nhìn nhau. Cảm giác tươi mới và hứng khởi tràn ngập trong chúng tôi. Dù mặt bùn, quần áo bụi nhưng tâm trạng của chúng tôi lại trẻ trung và yêu đời hơn bao giờ hết. Chúng tôi cười ha ha với nhau, vui vẻ tràn đầy năng lượng.
Từng chiếc xe được đưa đến đây từ những khu vực đổ nát của cuộc chiến tranh. Những chiếc xe này đã được tổ chức thành một đội xe không kính, tức là không có kính chắn gió hay cửa sổ. Chúng tôi là những người lái xe của đội này, chịu trách nhiệm chở hàng hóa, vật tư quân sự và các binh sĩ từ một địa điểm đến một địa điểm khác trên đường Trường Sơn.
Đó là một công việc vô cùng khó khăn, đầy nguy hiểm. Trên đường Trường Sơn, thời tiết thay đổi nhanh chóng. Nếu trời mưa, chúng tôi phải ngồi trong xe mà ướt sũng như đang ở ngoài trời. Tuy nhiên, dù cho điều kiện khắc nghiệt đến đâu, chúng tôi vẫn cho xe chạy thêm hàng trăm cây số nữa, để đưa hàng hóa đến đích.
Thời tiết khắc nghiệt, nhưng chúng tôi không quan tâm nhiều đến nó. Nếu mưa, thì mưa mãi cũng sẽ tạnh. Nếu gió lùa, quần áo sẽ khô nhanh thôi. Ngoài ra, trong cuộc sống của chúng tôi, mưa cũng không có gì đặc biệt khó chịu. Tất cả chúng tôi đều đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện lời hứa của mình.
Trên đường Trường Sơn, đất khô rang dưới ánh nắng mặt trời như nung. Khi đoàn xe đi qua, bụi đỏ bay lên tạo thành những đám mây bụi dày đặc, giống như cơn lốc cuốn trôi mọi thứ trên đường đi. Quần áo và đầu tóc của chúng tôi bị bụi phủ trắng xoá, khiến chúng tôi trông giống như những người già. Nhưng bụi mặc bụi, chúng tôi vẫn cứ tiếp tục đi đến đích của mình.
Sau những bữa ăn chung, những lần xếp hàng đợi nước uống, chúng tôi đã trở thành những người bạn đồng hành trên cùng con đường. Cùng nhau trải qua những ngày đêm mưa gió, bụi đất và nắng cháy, chúng tôi đã học được cách tin tưởng và trông đợi nhau.
Trên đường Trường Sơn, tiểu đội xe không kính đã trở thành một gia đình thứ hai đối với nhau. Không chỉ là đồng đội, chúng tôi còn là những người bạn chân thành, sẵn sàng hy sinh cho nhau và cho đất nước.
Có lúc chúng tôi thấy mệt mỏi, nhưng những câu nói động viên, những cái bắt tay chặt, những nụ cười của đồng đội lại đem lại sự động viên và khích lệ cho chúng tôi tiếp tục hành trình.
Chúng tôi cùng nhau đi qua những rừng cây rậm rạp, qua những cánh đồng lúa bạt ngàn, qua những con suối thơ mộng. Chúng tôi luôn cảm thấy tự hào vì được làm những người lính của đất nước, được cống hiến cho sự tự do và thịnh vượng của quê hương.
Và mỗi lần đến ngày nghỉ, chúng tôi lại cùng nhau hòa vào thiên nhiên, tận hưởng những giây phút bình yên bên nhau. Chúng tôi có thể không có những món đồ tiện nghi, không có những điều kiện thuận lợi, nhưng chúng tôi có nhau, và đó là đủ để chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau tiến về phía trước, đến ngày chiến tranh kết thúc, đến ngày giải phóng toàn dân tộc.