Bắc Sơn là vở kịch rất nổi tiếng của Nguyễn Huy Tưởng, trong đoạn trích hồi bốn đã góp phần tạo ra các xung đột kịch điển hình, tái hiện một cách sinh động chân dung những người chiến sĩ cách mạng và tấm lòng của nhân vật Thơm. Dưới đây là bài văn Phân tích xung đột kịch trong tác phẩm Bắc Sơn.
Mục lục bài viết
1. Tóm tắt tác phẩm Bắc Sơn:
Tác phẩm xoay quanh những sự kiện ở thời gian đầu cuộc khởi nghĩa diễn ra trong gia đình cụ Phương, người dân tộc Tày ở Bắc Sơn. Cụ Phương và người con trai tên là Sáng luôn tích cực tham gia phong trào khởi nghĩa, trong khi ấy bà vợ và cô con gái tên là Thơm lại xa lánh. Ngọc là chồng của Thơm,là một thư kí quèn ở trong bộ máy cai trị của quân giặc ở Bắc Sơn. Hắn là kẻ hám danh, hám tiền, cam tâm làm tay sai cho kẻ thù, giúp giặc đánh phá phong trào cách mạng, bắt giết cán bộ, du kích. Bộ mặt Việt gian của Ngọc càng lộ rõ hơn sau khi cụ Phương và Sáng chết. Hắn dẫn giặc truy lùng cán bộ lãnh đạo phong trào cách mạng, Cửu và Thái đã chạy nhầm vào nhà của hắn và Thơm cứu thoát họ. Khi biết tin hắn dẫn giặc tấn công du kích, suốt đêm Thơm băng qua rừng để báo tin cho du kích. Khi trở về, Thơm gặp Ngọc nên và bị hắn bắn chết, nhưng chính Ngọc lại người bị trúng đạn của giặc Pháp.
2. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật:
Giá trị nội dung:
Đoạn trích đã thể hiện những sự xung đột được diễn ra trong nội tâm của nhân vật Thơm, điều đó đã thúc đẩy đi đến bước ngoặt quan trọng trong diễn biến tâm trạng nhân vật, qua đó làm nổi bật lên vẻ đẹp cũng như nhận thức mới của nhân vật Thơm trong vở kịch.
Giá trị nghệ thuật:
Tác giả Nguyễn Huy Tưởng đã rất thành công trong việc xây dựng tình huống kịch. Các tình huống được đặt trong hoàn cảnh éo le và bất ngờ. Qua đó đã bộc lộ các sự xung đột rõ hơn và thúc đẩy sự phát triển của hành động kịch. Với việc tổ chức các đối thoại bằng những nhịp điệu và giọng điệu khác nhau, cũng như phù hợp với từng hành động, Nguyễn Huy Tưởng đã tạo nên sự thành công cho vở kịch.
3. Tình huống kịch:
– Ở hồi IV của vở kịch “Bắc Sơn”, hai lớp kịch đã được Nguyễn Huy Tưởng xây dựng một tình huống kịch vô cùng gay cấn, độc đáo thể hiện xung đột kịch rõ nét. Đó là tình huống giữa hai đồng chí cách mạng Thái và Cửu, chạy trốn vào nhầm nhà Ngọc khi bị Ngọc dẫn bọn giặc Pháp truy lùng. Tình huống này đã buộc Thơm phải chọn che giấu, giúp đỡ những người lính cách mạng trốn thoát khỏi khỏi Ngọc hoặc là hô lên nói cho Ngọc và giặc biết để vào bắt họ. Nếu như Thơm chọn cách cứu giúp họ là đánh cược cả tính mạng của mình, bởi vì cô biết kết cục khi bọn tay sai phát hiện ra khi bao che cho cán bộ cách mạng. Còn nếu như chọn cách nói cho Ngọc và bọn tay sai biết thì cô sẽ day dứt suốt đời. Nhưng đến cuối cùng, Thơm đã chấp nhận hi sinh tính mạng của mình để che giấu hai người chiến sĩ cách mạng đang ẩn nấp ở ngay trong nhà của mình. Xung đột đã được đẩy lên cao trào qua đó thể hiện vẻ đẹp chính nghĩa trong nhân vật vẫn đang cháy âm ỉ trong tâm hồn.
– Sự xung đột giữa lực lượng cách mạng của ta với kẻ thù trong vở kịch “Bắc Sơn” là một xung đột cơ bản. Cũng tại vở kịch ở hồi bốn ta có thể thấy được sự xung đột này đạt đến cực đại và căng thẳng nhất chính là giữa Thái và Cửu với Ngọc cùng bọn tay sai.
– Không những thế, ngay trong diễn biến tâm lí của nhân vật Tâm trong vở kịch ta còn thấy được sự xung đột này. Khi Thái và Cửu chạy nhầm vào nhà Thơm, khiến Thơm bất ngờ và có hành động mang tích chất bước ngoặt. Với sự khéo léo và khôn ngoan của mình, Thơm đã nhanh trí đưa Thái và Cửu và trong buồng nhà cô để ẩn nấp tránh sự truy lùng của bọn tay sai và thoát khỏi chúng. Sau hành động này, thái độ và hành động của Thơm trong những lớp sau đã có những sự thay đổi.
4. Sơ đồ tư duy tác phẩm Bắc Sơn:
5. Phân tích xung đột kịch trong tác phẩm Bắc Sơn hay nhất:
Bắc Sơn là tác phẩm mở đầu cho kịch nói của cách mạng và là vở kịch vô cùng nổi tiếng của Nguyễn Huy Tưởng. Đọc tác phẩm người đọc không chỉ hiểu về ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn mà qua đó còn thấy được sức mạnh cảm hoá của cuộc cách mạng đối với quần chúng nhân dân. Đoạn trích hồi IV của vở kịch Bắc Sơn đã góp phần tạo ra các xung đột kịch rất điển hình, đã tái hiện một cách sinh động chân dung những chiến sĩ cách mạng và tấm lòng của nhân vật Thơm.
Thơm là con gái của cụ Phương, có em trai là Sáng, hai người lính đã tham gia vào cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn. Nhưng Thơm còn là vợ của Ngọc là một kẻ Việt gian hám danh, hám tiền đã dẫn giặc Pháp tấn công làng Vũ Lăng làm cho cuộc cách mạng thiệt hại nặng nề. Trong một trận chiến khốc liệt cụ Phương và Sáng đã hy sinh rất anh dũng. Ngọc cố tình che giấu Thơm về việc hắn đã theo giặc và có tham vọng được nhiều tiền thưởng của giặc Pháp khi hắn bắt được cán bộ cách mạng. Một tình huống bất ngờ đầy trớ trêu khi Thái và Cửu bị hắn lùng bắt trong chính ngôi nhà của mình. Thời điểm này, nhân vật Thơm đã có sự chuyển biến dứt khoát khi mưu trí đánh lừa Ngọc, bảo vệ cho những người chiến sĩ cách mạng được an toàn. Màn kịch đã được bắt đầu bởi lời đối thoại giữa vợ chồng Thơm và Ngọc. Thông qua những lời đồn thổi, thì Thơm cũng đã bắt đầu nghi ngờ chồng mình đã làm tay sai cho Pháp. Do bản tính của mình cô không hề tin vào những lời bàn tán xung quanh của mọi người. Thêm vào đó, Ngọc vốn là một kẻ gian xảo, nịnh bợ vợ rất khéo nên Thơm cũng không nghi ngờ gì Ngọc. Những câu nói của Ngọc lấp lửng đã cho thấy hắn đang cố tình che giấu hành động gian manh của hắn sẽ bị phát giác.
Khi Thơm đã tỏ ý nghi ngờ Ngọc đi truy lùng những người chiến sĩ Bắc Sơn, hắn đã lấp liếm đánh trống lảng với cô. Nhưng chính vì cái thái độ đấy hắn đã vạch trần ra bản chất vô cùng gian xảo của hắn. Mặc dù trước đó, Thơm luôn thờ ơ với thời cuộc nhưng bản thân cô cũng đã chịu sự tác động của cha và người em trai, nhận thấy việc đánh Tây là việc làm rất đúng đắn. Bởi vậy, khi bắt gặp gặp ánh mắt lảng tránh của Ngọc cô nói “Đã làm rồi, thì thôi đi, hay ho gì cái việc ấy”. Chính lời nói của Thơm đã cho thấy cô là người khoan dung, độ lượng, sẵn sàng thứ tha nhưng lại không thể chấp nhận được những việc làm xấu xa của người chồng mà mình yêu thương. Ngọc là kẻ hám danh, luôn mang trong mình nhiều tham vọng, hắn đã bị đồng tiền che mờ con mắt và phải dựa vào bọn giặc Pháp để kiếm chác có được cái danh vị giàu có.
Đã có lúc cô cũng đã tận hưởng cám dỗ về vật chất mà chính Ngọc đã mang lại cho mình nhưng giờ đây Thơm đã thấy dần bộ mặt gian xảo của Ngọc và những đồng tiền dơ bẩn mà hắn đã mang về cho cô. Ngọc đã càng thể hiện mình là kẻ gian xảo khi vu không giáo Thái chính là mật thám. Bởi vậy mà Thơm lúc này cũng đang hoang mang không phân biệt được đen trắng. Cô mong muốn rằng lời đồn đoán của mọi người không phải sự thực nhưng lương tâm của mình đã mách bảo Thơm khiến cho cô vô cùng đau khổ. Bản thân cô hẳn phải mong. Lớp kịch thứ nhất của hồi này đã được khép lại, nhân vật Thơm cầm trên tay khẩu súng lục là kỷ vật của cha mà ân hận khóc báo hiệu cho tích cách nhân vật có sự chuyển biến tích cực.
Mở đầu cho lớp hai của hồi IV là tình huống đầy tính bất ngờ như bổ sung cho nhân vật Thơm thêm cho thái độ hướng về phía cách mạng. Tình huống thử thách với màn đối thoại giữa ba nhân vật Thơm, Thái và Cửu. Vào thời điểm đó, khi biết mình đã vào nhầm nhà của kẻ đang truy lùng mình Thái đã ngăn cản Cửu bắn Thơm. Đây là lần đầu tiên Thơm đã được tiếp xúc với người được mọi người ca ngợi, người cán bộ ấy đã cảm hóa được Thơm. Những điều mà cô chứng kiến góp phần càng khẳng định niềm tin của cô đối với người cách mạng cho dù cô cũng chưa hiểu hết về cách mạng. Nhưng bởi vì cô là con của một liệt sĩ Bắc Sơn cũng đã để cho giáo Thái khẳng định lòng tin của mình đối với cô. Thật chớ trêu thay Ngọc đã dẫn dắt truy lùng để bắt Thái và Cửu. Tình thế lúc này, tấm lòng ngay thẳng của Thơm đã được chứng minh. Thơm cuống quýt, nghẹn ngào lo lắng về sinh mạng của những người chiến sĩ cách mạng đang ở trong nhà của mình cùng với đó là nỗi uất ức nghẹn ngào khi nhìn thấy Ngọc và bọn tây đang ở trước mắt. Hành động của Thơm đã đứng hẳn về phía cách mạng, cô che giấu cho những người chiến sĩ cách mạng, thể hiện sự khôn khéo để đánh lạc hướng của Ngọc. Giờ phút này Thơm đã biết rõ bộ mặt thật của Ngọc, cô che chở cho những người cách mạng đang lấp trong căn buồng nhà mình. Thơm cố tình nói to để cảnh báo cho họ về kẻ địch, cô muốn vạch trần bộ mặt thật của Ngọc nên vờ như nếu giữ vuốt ve lòng tự ái của hắn.
Giờ phút này bản chất thật theo giặc của Ngọc đã được lộ rõ. Chỉ vì những tính toán ích kỉ của cá nhân đã khiến cho Ngọc trở thành nô lệ của giặc pháp cho những tham vọng của chính mình. Hắn là một con người đáng trách hơn là nhận được sự thương hại. Đã có lúc hắn tự độc thoại chính mình để đáp lại những lời bức dứt trong lòng hắn, anh đã làm gia đình mình tan cửa nát nhà, gây nên cái chết của những người mà vợ hắn yêu thương. Để rồi những toan tính nhỏ nhen ấy đã thắng thế trước tình cảm, hắn chạy theo ảo vọng của sự giàu sang mà không hề quan tâm đến sự lo lắng của Thơm. Cho dù Thơm có cố gắng cảm hóa được Ngọc nhưng cũng không thể ngăn nổi hắn ta, cô sẵn sàng bộc lộ thái độ như muốn tách xa khỏi Ngọc. Mặc dù bề ngoài vẫn đang cố tỏ ra vui vẻ để tránh Ngọc sinh nghi. Có thể thấy rằng lúc này Thơm không còn là một người vợ thương chồng như lúc trước nữa mà cô đang cố gắng chịu đựng với vai trò là một người vợ trước một kẻ Việt gian xấu xa mang trong mình đầy tham vọng. Hồi kịch kết lại là tiếng thở phào của nhân vật Thơm như được trút bỏ gánh nặng “May thế!” cho thấy cô đã không còn là người thờ ơ với cách mạng mà thực sự đứng về phía cách mạng.
Thông qua ngôn ngữ và hành động kịch tự nhiên, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã thành công khắc họa tính cách nhân vật kịch. Bên cạnh đó khẳng định tấm lòng của nhân dân không rời xa cách mạng ngay cả khi đang ở trong giây phút nguy nan nhất. Qua nhân vật Thơm, chúng ta có thể cảm nhận được sức cảm hoá của cách mạng đối với nhân dân. Qua đó cũng tạo nên sự thành công to lớn của tác phẩm.