Để có thể cảm nhận rõ được hoàn cảnh éo le, tâm trạng cô đơn, trống trải, buồn tủi của Thuý Kiều trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích hãy cùng đóng vai nhân vật Thuý Kiều để kể lại đoạn trích này. Mời các bạn tham khảo những bài văn mẫu dưới đây nhé!
Mục lục bài viết
- 1 1. Dàn ý đóng vai Thúy Kiều kể lại đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích:
- 2 2. Dàn ý đóng vai Thúy Kiều kể lại đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích ngắn gọn:
- 3 3. Đóng vai Thúy Kiều kể lại đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích hay nhất:
- 4 4. Đóng vai Thúy Kiều kể lại đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích ý nghĩa nhất:
- 5 5. Đóng vai Thúy Kiều kể lại đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích ấn tượng nhất:
1. Dàn ý đóng vai Thúy Kiều kể lại đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích:
Mở bài
– Giới thiệu về bản thân (nhân vật Thúy Kiều)
– Hoàn cảnh của bản thân khi đang ở lầu Ngưng Bích.
Thân bài
– Kiều kể về hoàn cảnh đau đớn, éo le của mình đang gặp phải và tâm trạng tủi hổ, cô đơn của mình:
+ Bị Tú Bà giam lỏng mình ở lầu Ngưng Bích.
+ Cô đơn trong không gian rộng lớn, hoang vắng.
+ Trở nên tuyệt vọng, phải làm bạn với thiên nhiên lạnh lẽp dữ dội và hoang vắng.
– Nỗi thướng nhớ gia đình và chàng Kim Trọng:
+ Nhớ về mối tình với Kim Trọng lời thề hẹn ước đôi lứa.
+ Nghĩ về mẹ cha mà vô cùng thương xót.
+ Không màng đến bản thân, chỉ lo cho những người thân yêu của mình.
– Nhìn cảnh vật xung quanh tâm trạng càng thêm u buồn, lo lắng:
+ Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà thấm thía không biết cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu.
+ Lo sợ, buâng khuâng, bàng hoàng khi nghĩ về tương lai vô định.
Kết bài
– Nêu cảm nhận về số phận và hoàn cảnh của về mình khi ở lầu Ngưng Bích.
2. Dàn ý đóng vai Thúy Kiều kể lại đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích ngắn gọn:
Mở bài
Đóng vai Thúy Kiều: Tôi tên là Thúy Kiều là một cô con gái của gia đình họ Vương. Vì cứu cha và em nên tôi đã phải bán mình nhưng đã bị lừa đưa vào lầu xanh
Thân bài
– Tôi vô cùng đau khổ khi biết mình bị lừa đưa vào lầu xanh, Tú Bà đã giam lỏng tôi vào lầu Ngưng Bích
– Tại đây tôi một mình cô đơn, trống trải vô cùng
– Tôi nhớ về mối tình của tôi với chàng Kim Trọng. Chắc chàng đang ngóng tin tôi tha thiết. Nhưng giờ đây tôi đã phụ lòng của chàng.
– Tôi nhớ về cha mẹ và gia đình của tôi, không biết ai sẽ là chăm sóc cho cha mẹ.
– Tôi nghĩ về cuộc đời éo le của mình với số phận bi thảm lênh đênh, lận đận, trơ trọi giữa biển trời mênh mông rộng lớn.
Kết bài
Tôi khao khát được đoàn tụ với gia đình và thoát khỏi cuộc sống khổ đau này mà tôi đang phải gánh chịu nhưng không ai có thể cứu giúp được tôi cả, chỉ có mình tôi cô đơn cùng với nỗi buồn vô tận.
3. Đóng vai Thúy Kiều kể lại đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích hay nhất:
Từng ngày trôi qua, ở chốn lầu Ngưng Bích, tôi vẫn trở nên thơ thẩn, đôi mắt nhìn xa xăm vô định, tựa như không có bất cứ điều gì có thể làm cho mình bị ảnh hưởng. Khuôn mặt của tôi thấm đượm nét buồn tủi điều đó khiến cho cảnh vật xung quanh tôi trở nên càng vắng lặng hơn. Gió khẽ thổi làm tóc tôi khẽ bay trong gió nhưng cũng không làm cho tôi quan tâm như việc thể xác tôi đang ở khu lầu hoang vắng này nhưng linh hồn thì bay đi tìm ra cho mình lối thoát khỏi Lầu Ngưng Bích – một cái tên tưởng trừng rất đẹp đẽ nhưng thực chất bên trong lại khác xa với vẻ ngoài.
Khu lầu Ngưng Bích này đã bị bỏ hoang nằm bơ vơ giữa biển nước mênh mông. Khi đứng từ trên lầu nhìn ra xa tôi chỉ thấy những ngọn núi mịt mù xa xăm. Dường như tôi đã quen với cái việc mà suốt ngày chỉ quanh quẩn ở trong cái lầu hoang vắng này chỉ biết làm bạn với cỏ cây hoa lá xung quanh. Mọi thứ của ngày hôm nay chẳng có chút đổi thay gì từ lúc tôi bị Tú Bà giam lỏng ở đây, ngày mới trôi qua trong lầu Ngưng Bích, những cơn gió lạnh lẽo heo hút vẫn thổi vào.
Thật tủi nhục lúc tôi bị Mã Giám Sinh mua, tưởng mình sẽ phải gả cho người ta, nhưng không ngờ rằng bản thân tôi lại trở thành một con cờ của Tú Bà, giúp mụ ta kiếm lấy đồng tiền dơ bẩn ở chốn thanh lâu kinh tởm này. Ngay cả tôi cũng phải ghê tởm bản thân của mình. Nhưng cũng chỉ vì đổi lấy sự yên ấm cho phụ mẫu và em gái Thúy Vân của mình mà tôi đành phải lòng đem bán mình. Thật buồn tủi, cô đơn khi một thân một mình ở trong màn đêm tăm tối, hình ảnh người mà tôi thương nhớ hàng đêm lại xuất hiện ở trong tâm trí của tôi.
Nghĩ lại cái đêm tôi và Kim Trọng đã cùng nhau đính ước, thật hạnh phúc biết bao khi tôi được ở cạnh chàng. Giờ đây ngay tại nơinày, những kỉ niệm tươi đẹp của tôi đã ùa về như nhát dao đâm sâu vào lòng mình, tôi day dứt, xót xa khi đã phụ lời thề với Kim Trọng, tôi không dám quay trở về gặp chàng bởi tôi không còn trong sạch nữa. Xót thương thay khi giờ tôi lại nhớ về mẹ mẹ, chắc cha mẹ đang ngóng trông con gái của họ sẽ trở về sum họp với gia đình, nhưng họ đâu biết rằng người con gái mà họ nâng niu đã bị vấy bẩn, không tư cách để đoàn tụ với gia đình. Càng xót xa hơn khi cha mẹ tuổi đã già sức cũng yếu, đáng lẽ ra người con gái này sẽ phải ở bên phụng dưỡng, đỡ đần mẹ cha. Nhưng giờ đây lại cách biệt nhau, tự hỏi rằng không biết là ai sẽ là người chăm sóc cho họ đây? Đã mấy mùa nắng mưa tôi đã phải rời xa cha mẹ, mỗi ngày cha mẹ càng thêm già yếu, còn người con gái của họ thì đang lưu lạc nơi xứ người xa xăm.
Nghĩ tới đây, lòng của tôi trở nên nặng trĩu, thấm đẫm sự đau đớn, nghĩ bản thân mình đã phụ công lao sinh thành và nuôi dưỡng của cha mẹ. Buổi chiều dần buông, cả vùng nước non mênh mông rộng lớn, hoang vắng khiến cho nỗi cô đơn của tôi càng thêm xót xa hơn bao giờ hết. Ở phía xa xa, những cánh thuyền đang thấp thoáng lênh đênh giữa không gian rộng lớn. Nhìn lên ngọn thác, thác nước xô đổ những cánh hoa trôi man mác như thân phận của tôi đang bị vùi dập không thương tiếc. Tất cả mọi thứ cứ nối tiếp nhau tạo thành màu xanh mang vẻ rợn ngợp. Những ngọn gió thổi dữ dội như muốn cuốn trôi cơn sóng biển đang thét gào như một dự báo khủng khiếp, sợ hãi về cuộc đời éo le của mình.
4. Đóng vai Thúy Kiều kể lại đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích ý nghĩa nhất:
Tôi là Thúy Kiều là cô con gái đầu lòng của nhà họ Vương. Cha và em tôi đã bị thằng bán tơ vu giá hoạ nên tôi buộc phải bán mình chuộc cha. Không ngờ rằng tôi đã bị lừa đưa vào lầu xanh. Bọn chúng bắt ép tôi phải tiếp khách. Tôi đã đổ bệnh vì quá đau khổ thấy vậy Tú Bà đã giam lỏng tôi vào lầu Ngưng Bích và hứa rằng khi nào hết bệnh sẽ cho tôi một mối để gia thất được yên bề.
Tên lầu Ngưng Bích thật đẹp đẽ nhưng hoàn cảnh của tôi giờ đây thì thật đau lòng. Thực chất tôi đang bị Tú Bà giam lỏng để đợi âm mưa mới, xung quanh tôi giờ đây không một thân quen chỉ có thể bầu bạn với non xa, trăng gần. Khung cảnh mênh mông rộng lớn, hoang vắng khiến tôi càng thêm nỗi u buồn. Không những thế càng xót xa hơn khi bị tên Mã Giám Sinh làm nhục rút con dao sắc nhọn ra tự tử mà lại không thành rồi bị bắt trở thành gái làng chơi dơ bẩn. Ôi! Đúng là kiếp thân hồng nhan bạc mệnh mà.
Ở chốn lầu Ngưng Bích hoang vắng, lẽo, cô đơn, buồn tủi giữa bốn bể đều là nước tôi da diết nhớ người yêu và cha mẹ của mình. Ôi Kim Lang, hỡi Kim Lang! Đó là người mà lo lắng, buồn tủi nơi vầng trăng nơi kia đang gợi nhắc đến những kỉ niệm tươi đẹp nơi cùng nhau uống chén rượu thề nguyền bên dưới vầng trăng sáng mà giờ đây mỗi người một ngả ở chốn Liêu Dương xa xăm. Có lẽ rằng chàng Kim Trọng vẫn không hề hay biết tai họa đã ập xuống gia đình tôi, tôi vẫn chờ đợi trông uổng công càng nhớ về chàng tôi lại càng ý thức được thân phận của mình đang bơ vơ, trơ trọi nơi đất khách quê người. Tấm lòng thủy chung của tôi dành cho Kim Trọng sẽ chẳng thể nào phai nhạt. Còn cha mẹ – những người đã sinh thành và nuôi dưỡng tôi ở quê nhà giờ đây ra sao? Có lẽ rằng cha mẹ đang ngóng trông tin tức của đứa con gái này? Mỗi ngày trôi đi, tuổi của cha mẹ tôi ngày càng cao vậy mà giờ đây tôi không thể tự tay chăm sóc cho cha mẹ thật xót xa biết bao.
Từ trên lầu Ngưng Bích nhìn ra xa xăm chiều dần buông tôi trải lòng cùng với cảnh vật lại càng làm cho lòng tôi thêm trĩu nặng bao âu lo vì vậy mà cảnh bật xung quanh tôi cũng nhuộm màu tâm trạng ấy. Phía xa xa một con thuyền lẻ loi đang dập dềnh trên sóng nước không biết lúc nào mới có thể cập bến. Điều đó cũng gọi ra cho tôi một nỗi buồn của kẻ biệt xứ không biết khi nào mới được đoàn tụ sum họp cùng gia đình. Nhìn cánh hoa đang dập dềnh trên sóng nước tôi lại liên tưởng tới hoàn cảnh của bản thân cũng đang lận đận phiêu bạt. Nhìn về nơi đất liền có nội cỏ rầu rầu dường như trải dài tới tận chân trời sao trông thật héo mòn. Dường như nó không còn là ngọn cỏ với màu xanh tơ nõn trong cảnh ngày xuân ngày nào, nó khiến lòng tôi tự cảm cho một tương lai vô định không biết đi đâu về đâu. Tiếng sóng biển dữ dội đập vào chân lầu Ngưng Bích đó là giông tố của cuộc đời đang vùi dập cuộc đời tôi. Ôi! Con sóng gió đang muốn nhấn chìm tôi xuống biển sâu. Lòng tôi đang dâng trào sự sợ hãi, buồn khổ và lo âu.
Những ngày tôi ở lầu Ngưng Bích tưởng chừng như một quãng thời gian dài lê thê không có hồi kết. Ngôi nhà nơi quê nhà cùng với cha mẹ đang ra giết nhớ người con gái của họ, sự nhớ thương của người con gái đang tha hương đối với chàng Kim. Giờ đây tất cả đã chỉ còn là quá khứ, Tôi đang phải đối mặt với tương lai mù mịt phía trước. Lúc này tôi nhớ đến những lời thơ giống với hoàn cảnh của mình:
“Một mình đối diện với mình
Mênh mông trăng gió vô tình thoáng qua
Mong manh như một nhành hoa
Ầm ầm tiếng sóng biết là về đâu
Chưa đi đến ngõ bạc đầu
Mà sao như đã nhuốm màu hư vô?”.
5. Đóng vai Thúy Kiều kể lại đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích ấn tượng nhất:
Tôi được sinh ra trong gia đình họ Vương có tên là Thúy Kiều. Sóng gió đã ập đến gia đình tôi và tôi buộc phải bán mình để chuộc trai và em. Đau lòng hơn khi tôi bị bán cho kẻ buôn người và bị Mã Giám Sinh lừa rồi đưa đến chốn lầu xanh. Tôi phải chịu nhiều tủi nhục đau đớn và tôi đi đến quyết định kết liễu đời mình nhưng không thành và bị Tú Bà giam lỏng ở lầu Ngưng Bích để dưỡng bệnh và bà ta hứa giúp tôi tìm một mối nhân duyên cho tôi yên bề gia thất.
Khi mới bước chân đến đầu Ngưng Bích tôi đã hiểu rằng nơi đây sẽ là nơi chôn vùi cả tuổi xuân tươi đẹp với nhiều hoài bão của bản thân mình. Tôi tôi đứng trên lầu cao để quan sát xung quanh nhưng tôi chỉ nhìn thấy dãy núi cao trập trùng và ánh trăng xa xôi, Nhìn chúng xa xôi vậy thôi nhưng thực ra chúng cũng ở chung một khoảng trời với tôi. Bốn bể bát ngát mênh mông bao quanh tôi với những cồn cát vàng và những bông hồng gai. Khi tôi nhìn những cảnh vật xung quanh lúc xa lúc gần lúc hiện thực lúc hư ảo điều đó càng khiến Tôi cảm nhận được sự nhỏ bé cùng với nỗi cô đơn lẻ loi một mình của bản thân. Được sống ở lầu Ngưng Bích nhưng thực ra chính là đang giam lỏng tôi, tôi đã sống một cuộc sống tẻ nhạt, vô nghĩa buồn bã cô lên một mình.
Tôi mất đi tất cả mọi thứ từ tình yêu, hạnh phúc, tự do. Tôi muốn thoát ra khỏi nơi này nhưng lại chẳng có cách nào. Cảnh vật xung quanh tôi dường như cũng đồng cản với tâm trạng của tôi lúc này. Từ ngọn cỏ cành cây đều nhuốm màu u buồn lại càng làm cho tôi cảm thấy cô đơn trống trải. Tôi nhớ về những ngày tháng được sống trong bình yên và hạnh phúc, nhớ về mối tình của mình với Kim Trọng. Chàng Kim chính là mối lương duyên đầu tiên của tôi, hai chúng tôi đã cùng uống rượu thề non hẹn ước nhưng hiện tại tôi đã không còn xứng đáng với tình cảm của chàng đã dành cho mình nữa. Tôi nhớ về cha mẹ của mình mà lòng nặng trĩu xót xa, Họ là những người đã sinh thành và nuôi dưỡng tôi nên người, Nhưng giờ tôi không thể trở về nhà và chăm sóc phụng dưỡng họ lúc về già.
Hoàn cảnh của tôi bây giờ chìm trong sự tủi nhục, bi thương. Nhìn xung quanh mình bốn bể đều là nước với những bông hoa trôi man mác trên dòng nước tựa như thấy cuộc đời của mình cũng đang lênh đênh, lạc lõng không biết trôi đi đâu về đâu. Thấy ngọn cỏ rầu rầu lại càng thấy hoàn cảnh của mình thật đáng thương. Những ngọn gió cuốn quanh mặt duềnh cùng với những tiếng sóng gỗ dữ dội tựa như một cảnh khủng khiếp, như đang vùi dập tôi xuống biển sâu.
Ôi! Hoàn cảnh của tôi thật thê lương, tôi chỉ còn biết mặc cho dòng đời xô đẩy cuộc đời của mình, tôi chỉ biết chấp nhận những phong ba, sóng gió mà buộc mình phải bước qua.