Viết về xuân là truyền thống của thơ ca Việt Nam, nét xuân nào đi vào thơ ca cũng đều mang dấu ấn cảm xúc riêng. Bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người đọc cho đến tận bây giờ. Dưới đây là bài Phân tích bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu chọn lọc siêu hay.
Mục lục bài viết
- 1 1. Dàn ý Phân tích bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu siêu hay:
- 2 2. Dàn ý Phân tích bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu chọn lọc:
- 3 3. Dàn ý Phân tích bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu ngắn gọn nhất:
- 4 4. Phân tích bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu chọn lọc siêu hay:
- 5 5. Phân tích bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu điểm cao nhất:
1. Dàn ý Phân tích bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu siêu hay:
I. Mở bài
Bài thơ “Vội vàng” của Xuân Diệu là một tác phẩm tiêu biểu thể hiện sự khát khao mãnh liệt và triết lý sống đầy màu sắc của tác giả.
II. Thân bài
a. Khát vọng níu giữ vẻ đẹp cuộc đời
Từ những câu thơ đầu tiên, Xuân Diệu đã bộc lộ rõ khát vọng mãnh liệt của mình qua việc lặp đi lặp lại cấu trúc câu “tôi muốn”. Hình ảnh “tắt nắng” và “buộc gió” thể hiện những ham muốn kỳ lạ và táo bạo, chỉ có ở thi sĩ, để duy trì màu sắc và hương thơm của cuộc đời.
b. Bài thơ “Vội vàng” tái hiện bức tranh cuộc sống đẹp như thiên đường nơi trần thế
Từ câu thứ năm đến câu thứ mười ba, bài thơ vẽ ra một bức tranh thiên nhiên rực rỡ qua điệp khúc “Này đây”. Cách lặp lại này không chỉ tạo ra âm hưởng vui tươi mà còn làm nổi bật vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên. Dù đang chìm đắm trong vẻ đẹp của thiên nhiên, nhà thơ vẫn cảm thấy tiếc nuối trước sự trôi chảy của thời gian, thể hiện sự trân trọng từng phút giây hiện tại.
c. Ý niệm về thời gian
Từ câu thứ mười bốn đến câu thứ hai mươi chín, bài thơ tập trung vào ý niệm về thời gian và sự tàn phai của nó. Xuân Diệu sử dụng các biện pháp đối lập như “xuân đương tới – xuân đương qua” để thể hiện sự đối kháng giữa sự tươi trẻ và sự lão hóa. Câu cảm thán “Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa” phản ánh sự tiếc nuối và sự hối thúc.
d. Triết lý sống vội vàng của nhà thơ Xuân Diệu
Từ câu thứ ba mươi đến câu thứ ba mươi chín, Xuân Diệu thể hiện triết lý sống vội vàng và mãnh liệt. Cấu trúc câu cầu khiến như “Mau đi thôi!” phản ánh sự giục giã sống hối hả và tận hưởng cuộc sống. Điệp khúc “Ta muốn” và hệ thống từ ngữ chỉ vẻ đẹp thanh tân như “sự sống… mơn mởn”, “mây đưa”, “gió lượn” tạo ra một thế giới tươi đẹp và tình tứ. Câu thơ cuối cùng “- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!” không chỉ thể hiện khát vọng chiếm lĩnh vẻ đẹp cuộc đời mà còn gợi lên hình ảnh cuộc sống quyến rũ và tình tứ.
III. Kết bài
Bài thơ “Vội vàng” của Xuân Diệu không chỉ mang đến cái nhìn mới về giá trị của thời gian và vẻ đẹp cuộc sống mà còn thể hiện triết lý sống mãnh liệt và cuốn hút của tác giả.
2. Dàn ý Phân tích bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu chọn lọc:
Mở bài:
Khái quát về bức tranh thiên nhiên trong bài thơ.
Thân bài:
– Thiên nhiên trong “Vội vàng” tươi mới, căng tràn sức sống khiến nhà thơ có những ngông cuồng để lưu giữ lại tất cả hương sắc mùa xuân.
Bức tranh hiện lên sinh động với âm thanh, ánh sáng, màu sắc.
Vẻ đẹp của thiên nhiên so sánh với “cặp môi gần” của thiếu nữ thể hiện sự hấp dẫn của thiên nhiên.
– Vẻ đẹp của mùa xuân khiến Xuân Diệu muốn cản bước đi của thời gian:
Tác giả “sung sướng” nhưng “vội vàng”, thương nhớ mùa xuân bởi thời gian không quay trở lại.
Muốn “ôm”, “riết”, “say”, “thâu”, “cắn” để níu giữ mùa xuân ở lại mãi bên mình.
Kết bài:
Nêu cảm nhận về vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên.
3. Dàn ý Phân tích bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu ngắn gọn nhất:
Mở bài:
Giới thiệu về tác giả và bài thơ “Vội vàng”
Thân bài:
– Xuân Diệu đã giãi bày một ước muốn ngự trị thiên nhiên, đất trời, từ niềm say mê và tình yêu thiên nhiên tha thiết,
– Bức tranh thiên nhiêntừ các loài ong, bướm rồi hoa lá và cả ánh bình minh thể hiện sự đắm say, lãng mạn và ngây ngất của nhà thơ trước thiên nhiên mùa xuân.
– Tác giả say mê với mùa xuân như là tuổi trẻ.
– Cảm nhận về thời gian tinh tế vừa mang triết lí nhân sinh.
– Tác giả lo lắng và xót xa trước sự trôi chảy của thời gian
– Tác giả cảm nhận thiên nhiên bằng tất cả các giác quan của mình, muốn lưu giữ và níu kéo thời gian ở mãi tuổi thanh xuân,
– Điệp từ “Ta muốn” kết hợp với những động từ mạnh như “ôm, riết, cắn…” thể hiện khát vọng sống mãnh liệt của tác giả..
Kết bài:
Tổng kết nội dung và nghệ thuật của bài thơ
4. Phân tích bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu chọn lọc siêu hay:
Trong thơ lãng mạn Việt Nam 1932 – 1945, mùa xuân còn gắn liền với những cái tôi cá nhân giàu cảm xúc của các nhà thơ mới như Hàn Mặc Tử với “Khách xa gặp chín suối…”, một Nguyễn Bính với “mùa xuân là cả một mùa xanh…” Nhưng có lẽ Xuân Diệu là người đã đem vào mùa xuân với tất cả những cảm xúc nồng nàn say đắm của tình yêu. “Vội vàng” là lời tâm sự với tuổi xuân của trái tim tuổi đôi mươi căng tràn nhựa sống, khao khát được sống, được sống vội vàng.
“Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.”
Tắt nắng, buộc gió là những ham muốn phi lý, là điều mà con người không làm đượcnhưng nó lại có lý với trái tim đầy khát khao mãnh liệt, sống cho trọn vẹn muốn lưu giữ hương sắc của cuộc đời của tác giả. Nhà thơ thấy rằng mọi thứ đều kỳ diệu, dù nhỏ bé đến đâu mọi vật cũng cống hiến cho đời những tinh túy nhất của nó:
“Của ong bướm này đây tuần trăng mật;
Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
Này đây lá của cành tơ phơ phất;
Của yến anh này đây khúc tình si.
Và này đây ánh sáng chớp hàng mi”
Bướm ong mang lại mật ngọt ngào hấp dẫn, quê hương thì có sắc hoa, chồi non rung rinh, ánh nắng như cái chớp mắt của người đẹp… Những câu thơ với nhịp điệu nhanh, gấp gáp, cùng phép liệt kê, điệp ngữ, liên tưởng đa tình khiến sự sống hiện lên qua sống động, tươi tốt đáng sống, đầy màu sắc âm thanh, mở ra một thiên đường của trên cõi trần này. Với nhà thơ Xuân Diệu, cuộc sống, mỗi ngày mới mang niềm vui gõ cửa: “Mỗi sáng sớm, thần vui hằng gõ cửa”. Xuân Diệu không biến thiên nhiên thành chuẩn mực của cái đẹp mà lấy con người làm chuẩn mực để sánh với vẻ đẹp của thiên nhiên. Xuân Diệu lại nghĩ “Tháng giêng ngon như một cặp môi gần” sự so sánh rất táo bạo, rất riêng, tràn đầy tình yêu. Tác giả thấy mùa xuân rực rỡ như đôi môi đỏ của cô gái trẻ đang đến gần. Có được một cuộc đời như vậy để sống, với những hương vị tuyệt vời như vậy thì con người sẽ hạnh phúc biết bao: “Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa” .
Xưa nay người ta tiếc kỷ niệm khi đã trở thành quá khứ, khi nó đã vụt mất còn Xuân Diệu – một nhà thơ yêu đời ông luyến tiếc ngày xuân còn nở. Vì nhà thơ biết thời gian vô cùng tàn nhẫn tàn nhẫn. Bài thơ phát hiện ra một mỗi buồn: mùa xuân và tuổi trẻ rồi sẽ qua. Con người muốn cái đẹp vĩnh cửu, nhưng có những quy luật tàn nhẫn: “Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật/ Không cho dài thời trẻ của nhân gian,”. Thời gian thì vô hạn nhưng đời người thì hữu hạn, tội nghiệp và mong manh. Mùa xuân của đất trời rất đẹp và quý chỉ khi con người biết thưởng thức. Khi con người không còn trẻ thì mùa xuân cũng mất hết ý nghĩa.
Nỗi đau của Xuân Diệu phải sâu lắm, thấm thía lắm mới bùng lên thành tiếng kêu thê lương như vậy. Con người chỉ có một con đường, là vội vàng, yêu mãnh liệt hơn những vẻ đẹp, những điều quý giá của cuộc sống, tuổi trẻ và mùa xuân. Xuân Diệu giục: “Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều/ Và non nước, và cây, và cỏ rạng”. Hạnh phúc của cuộc đời là tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Xuân Diệu muốn tận hưởng cuộc sống cho đến khi “đầy”, “choáng”, trọn vẹn như trái chín đỏ để nhà thơ thưởng thức trong đời.
Bài thơ là đỉnh cao của khát vọng sống và tình yêu sống cháy bỏng trong trái tim Xuân Diệu. Bài thơ Vội vàng thể hiện tâm trạng say đắm của một niềm khao khát sống mãnh liệt. Bài thơ cũng thể hiện một quan niệm sống vội vàng, một quan niệm sống lành mạnh, tích cực tiêu biểu cho phong cách thơ trẻ trung, tươi mới tự do của tác giả. Qua Vội vàng ta nhận thấy quan niệm sống đầy tình nghĩa của Xuân Diệu trong tuổi trẻ, thanh xuân.
5. Phân tích bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu điểm cao nhất:
Trong số các tác phẩm của Xuân Diệu viết về mùa xuân và tuổi trẻ, bài thơ Vội vàng nổi bật với thông điệp mạnh mẽ về việc sống trọn vẹn từng khoảnh khắc và quý trọng thời gian, đặc biệt là trong những năm tháng thanh xuân.
Xuân Diệu không chỉ yêu thiên nhiên và cái đẹp một cách mãnh liệt mà còn gửi gắm trong thơ của mình một cảm giác chênh vênh, hụt hẫng. Tình yêu của ông luôn đi kèm với nỗi đau bởi niềm vui thường gắn liền với nỗi buồn vàniềm vui là điều không thể vĩnh cửu. Thế Lữ đã nói rằng Xuân Diệu là một nhà thơ của đời thực, xây dựng tác phẩm trên nền tảng của tấm lòng trần thế. Và Vội vàng chính là tiếng nói của một trái tim đang say mê trong tình yêu với mọi cung bậc cảm xúc đa dạng.
Vội vàng vẽ nên một bức tranh về một thiên đường trên mặt đất. Xuân Diệu nhận ra và khẳng định mùa xuân và cảnh đẹp xung quanh như một thế giới thần tiên.
Những câu thơ đầu tiên bộc lộ cái tôi lãng mạn qua hình ảnh đặc sắc:
“Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi”
Những ước vọng như “tắt nắng” và “buộc gió” là điều chỉ có ở thi sĩ. Dẫu biết không thể cưỡng lại quy luật tự nhiên và không thể vĩnh viễn hóa những thứ mong manh đó. Những khát khao phi lý này lại tạo nên một cái tôi mạnh mẽ và cuốn hút. Sự lựa chọn dùng từ “tôi” thay vì “ta” như để khẳng định cá nhân và khát vọng mãnh liệt “chiếm lấy” thiên nhiên và trời đất.
Xuân Diệu dường như muốn đối đầu với quy luật của tự nhiên, thể hiện một cái tôi kiêu hãnh với khát vọng mãnh liệt để ngang tầm với tạo hóa. Mùa xuân với tất cả vẻ đẹp của nó, mang đến sức sống tươi trẻ, rộn ràng.
Tình yêu cuộc sống tràn ngập trong huyết mạch của nhà thơ và ông cảm nhận cuộc sống như một thiên đường:
“Của ong bướm này đây tuần tháng mật
Này đây hoa của đồng nội xanh rì,
Này đây lá của cành tơ phơ phất
Của yến anh này đây khúc tình si
Và này đây ánh sáng chớp hàng mi
Mỗi sáng sớm thần
Vui hằng gõ cửa;
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần.”
Bức tranh mùa xuân trong thơ tỏa ra ánh sáng, sự mới mẻ và âm thanh tình tứ. Mùa xuân là thời điểm của sự sinh sôi và hạnh phúc tràn đầy. Khu vườn xuân trong bài thơ “vội vàng” khoe sắc hương, trao mật ngọt với sự rộn ràng của ong bướm.
Cành tơ phơ phất vươn những chồi non trong bức tranh xuân, ánh sáng bình minh màu hồng đào đang hé mở. Chim yến, chim oanh hát những bản tình ca mùa xuân. Điệp ngữ “Này đây” lặp lại bốn lần thể hiện sự kinh ngạc của tác giả trước vẻ đẹp kỳ lạ của cuộc sống. “Tháng giêng” biểu thị sự khởi đầu của năm mới và mùa xuân – mùa của sự tươi đẹp, trẻ trung.
Hình ảnh “cặp môi gần” gợi lên làn môi tươi hồng của thiếu nữ đang chờ đợi. Xuân Diệu không chỉ lấy thiên nhiên làm chuẩn mực mà còn lấy con người, tuổi trẻ và tình yêu làm tiêu chuẩn của cái đẹp, vì vậy tháng Giêng trở nên tươi mới và tràn đầy sức sống.
Xuân Diệu cảm nhận thế giới này bằng sự tinh tế của một trái tim yêu đời và sự sống hiện ra như một thế giới đầy xuân tình. Tác giả có những khao khát này vì ông là một thi sĩ nhạy cảm trước sự trôi chảy của thời gian. Xuân Diệu khẳng định:
“Xuân đang đến, cũng có nghĩa xuân đang qua
Xuân còn non, cũng có nghĩa xuân sẽ già
Mà xuân hết, cũng có nghĩa tôi cũng mất.”
Khác với quan niệm cũ về sự tuần hoàn của mùa xuân, Xuân Diệu cho rằng:
“Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại!
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời”
Mùa xuân và con người liên kết với nhau và thời gian là thước đo tuổi trẻ. Thời gian không thể trở lại, do đó tuổi trẻ cũng không thể quay lại. Trong không gian mênh mông và vô tận của đất trời, sự hiện diện của con người thật ngắn ngủi và hữu hạn.
“Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi
Khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt…”
Xuân Diệu tinh tế cảm nhận sự phai tàn khi mọi thứ còn đang tươi mới. Ông thấy như ngọn gió lướt qua tất cả. Dù vạn vật đang ở thời điểm tươi đẹp, nhưng đã phải đối mặt với sự phai tàn sắp tới. Thời gian mang theo mùi vị của sự chia ly và cả đất trời, sông núi đều âm thầm đưa tiễn. Sự ngậm ngùi của vạn vật khiến nhà thơ cảm thấy hụt hẫng và tiếc nuối.
Không thể giữ lại gió hay nắng, không thể cầm thời gian, Xuân Diệu chỉ có thể chạy đua với thời gian, sống tận hưởng từng khoảnh khắc: “Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa…”
Ở hai khổ thơ đầu, Xuân Diệu nói về tình yêu thiên đường nơi trần thế và quan niệm mới về thời gian, rằng mùa xuân không thể quay lại. Trong khổ thơ thứ tư, tác giả giục giã sống vội vàng và cuống quýt.
Khổ thơ mở đầu bằng lời giục giã: “Mau đi thôi mùa chưa ngả chiều hôm!” Đây là sự thúc giục sống vội vàng và có ý nghĩa khi còn trẻ, vì thời gian trôi qua nhanh chóng. Xuân Diệu gợi ra một cách sống tích cực, sống hết mình từng giây và tận hưởng cuộc sống với các giác quan.
Khổ thơ cuối sử dụng loạt động từ tăng tiến để thể hiện cảm xúc mãnh liệt:
“Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều”
Khi ở phần đầu của bài thơ, tác giả dùng “tôi” để bộc lộ tâm trạng, thì ở khổ thơ cuối, tác giả dùng “ta” để đối diện với cuộc sống. Tất cả thể hiện sự gấp gáp, cuống quýt và vồ vập. Xuân Diệu muốn giữ lấy những vẻ đẹp tươi mới của cuộc sống nhưng dù ôm chặt vẫn không thể nắm giữ trọn vẹn. Trái tim yêu của Xuân Diệu như muốn bao trọn cả vũ trụ. Điều này thúc đẩy quan niệm sống hối hả, vồ vập và cuống quýt.
Vội vàng thể hiện tâm hồn yêu đời và sống nhiệt huyết. Nó phản ánh việc quý trọng thời gian và tuổi trẻ, đồng thời khẳng định rằng sống cũng là để yêu – tình yêu lứa đôi, tình yêu tạo vật. Bài thơ là nhịp đập gấp gáp trước vẻ đẹp của cuộc sống, một ngày xuân của trái tim luôn khao khát sống trọn vẹn.