Tình hình đấu tranh phòng, chống tham nhũng của báo chí và truyền thông xã hội của một số quốc gia trên thế giới: Ấn Độ, Hàn Quốc,...
Mục lục bài viết
1. Báo chí và truyền thông xã hội trong chống tham nhũng tại Ấn Độ:
Ấn Độ, một quốc gia Nam á với diện tích 3.287.590 km – lớn thứ 7 thế giới, giáp với Trung Quốc, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Afghanistan, Myanma và Bhutan. Ấn Độ với dân số trên 1,32 tỷ người là nước đông dân thứ nhì trên thế giới. GDP của Ấn Độ năm 2020 đạt GDP là 2,5 nghìn tỷ USD. Theo khảo sát của Tổ chức Minh bạch Quốc tế Ấn Độ (TII) và nền tảng TTXH LocalCircles thực hiện vào năm 2019 cho thấy: Trong năm 2019 tỷ lệ hối lộ đã giảm 10% so với năm trước song hối lộ vẫn đang diễn ra tràn lan, với với 51% người được hỏi thừa nhận họ đã đưa hối lộ. Các nhà nghiên cứu đánh giá tham nhũng hiện nay vẫn là “một phần và cốt lõi của cuộc sống hàng ngày ở Ấn Độ”. Thực trạng này phổ biến trong các dịch vụ công ở cấp địa phương. Theo dự luật sửa đổi của Ấn Độ, hối lộ có thể bị phạt tới bảy năm tù giam hoặc phạt tiền, hoặc cả hai, báo cáo cho biết. Theo đánh giá kết quả khảo sát, Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) – cơ quan đầu mối quốc gia của TI tại Ấn Độ nhận định, về mặt thống kê, việc tăng 5 điểm – 41 điểm năm 2020 của Ấn Độ so với năm 2016 là tuy thấp song rất có ý nghĩa. Xét trên thang điểm từ 0 – 100 của CPI, trong đó “0” là thể hiện mức độ cảm nhận tham nhũng cao nhất và “100” là mức độ cảm nhận tham nhũng thấp nhất [39]. Sự thành công trong việc chống tham nhũng của Ấn Độ có chuyển biến tích cực sau nhiều thập kỷ sa lầy vào tham nhũng là kết quả của một phong phong trào chống tham nhũng thông qua việc sử dụng các phương tiện TTXH và báo chí trong những năm gần đây.
Tháng 8/2010 một tổ chức phi lợi nhuận có tên là Janaagraha (có nghĩa “sức mạnh nhân dân”) ở Bangalore, thủ phủ bang Tamataka miền Nam Ấn Độ đã ra mắt trang web “Tội hối hộ”: www.ipaidabribe.com, đã ra đời, nơi mà ở đó mọi người được khuyến khích chia sẻ ẩn danh những cuộc gặp gỡ của họ với các quan chức tham nhũng và các quan chức liêm chính. Trang web cung cấp ảnh chụp nhanh về những lần hối lộ xảy ra trong một thành phố. Trang web này của Ấn Độ hứa hẹn sẽ sử dụng các dữ liệu trên để nhằm cải thiện hệ thống và thủ tục quản lý nhà nước đồng thời giám sát chặt chẽ việc thực thi pháp luật và làm giảm tỷ lệ vi phạm tham nhũng trong việc cung cấp các dịch vụ công của cơ quan nhà nước. Theo thống kê của trang web này thì tính đến tháng 9/2014 tức là chưa đầy bốn năm ra đời đã có tất cả 28.454 báo cáo về hối lộ từ 725 thành phố trên toàn quốc với số tiền lên khoảng 37,7 triệu đô la Mỹ, cho thấy chiều rộng và chiều sâu của nạn tham nhũng vặt ở Ấn Độ.
Theo thống kê của trang web này thì tính đến tháng 11/2021 đã có tất cả 198.100 báo cáo về hối lộ từ 1081 thành phố trên toàn quốc với số tiền lên khoảng 35,61 tỷ Rupees tương đương 47,9 tỷ Đô la Mỹ cho thấy chiều rộng và chiều sâu của nạn tham nhũng vặt ở Ấn Độ. Trang web này cũng cho biết đã có hơn 4,5 triệu người truy cập, điều đó nhấn mạnh sự quan tâm của công chúng Ấn Độ đối với các vấn đề liên quan đến tham nhũng.
Một ví dụ đáng chú ý khác thể hiện sự thất vọng của người dân Ấn Độ với tình trạng tham nhũng tràn lan là phong trào chống tham nhũng do nhà hoạt động Anna Hazare lãnh đạo vào tháng 4/2011. Một cuộc tuyệt thực của Anna Hazare ở New Delhi, sau đó là các cuộc biểu tình quy mô lớn trên toàn quốc chống tham nhũng. Phong trào mạnh mẽ và lan rộng đến nỗi nó đã giành được vị trí 1 trong 10 câu chuyện thời sự hàng đầu thế giới của tạp chí Time năm 2011. Việc sử dụng rộng rãi các phương tiện TTXH và báo chí được cho là yếu tố lớn nhất trong sự thành công của phong trào chống tham nhũng do Anna Hazare lãnh đạo. Mặc dù Ấn Độ chỉ có một tỷ lệ nhỏ người trẻ tuổi và ở vùng nông thôn thì càng ít song hầu như tất cả đều có điện thoại di động. Một tỷ lệ đáng kể điện thoại di động được kết nối với internet và các mạng xã hội, giúp những người tổ chức phong trào vận động những thanh niên có thể tiếp cận với những câu chuyện về tham nhũng hàng ngày dễ dàng hơn tạo nên tâm lý ghét tham nhũng ở đối tượng này. Những người tổ chức và người ủng hộ phong trào đã tận dụng dụng sự tiếp cận rộng rãi của mạng xã hội và sử dụng nó một cách rộng rãi trong việc tổ chức các cuộc biểu tình. Facebook và Twitter đã được sử dụng để phổ biến thông tin liên quan đến địa điểm và thời gian của các cuộc biểu tình. Trang Facebook “Ấn Độ Chống Tham Nhũng” đã cung cấp một nền tảng cho tất cả những ai muốn đóng góp vào cuộc chiến chống tham nhũng.
Đa số các nhà nghiên cứu tại Ấn Độ cho rằng việc sử dụng TTXH cao hơn ở một quốc gia thực sự có liên quan đến mức độ tham nhũng thấp hơn. Ngân hàng thế giới cũng cho rằng tỷ lệ sử dụng Internet cao hơn có tác động tiêu cực mạnh mẽ và đáng kể đến tham nhũng. Các mối quan hệ này vẫn giữ nguyên sau khi tính đến sự khác biệt giữa các quốc gia về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người, quyền chính trị, tự do báo chí và văn hóa.
Ở Ấn Độ ngoài việc tạo ảnh hưởng thông qua tổ chức các cuộc biểu tình thì TTXH còn ảnh hưởng đến tham nhũng thông qua việc cung cung cấp một phương tiện giao tiếp nhanh chóng nhưng rẻ. Nhiều câu chuyện tham nhũng nhỏ lẻ như chạy bằng lái xe, làm hộ chiếu hay hối lộ cho cảnh sát giao thông… không phải đều có thể lên báo song nó có thể được nhiều người biết đến các TTXH, đặc biệt là các mạng xã hội như: Facebook và Twitter. TTXH cũng có thể được được sử dụng để tăng tính minh bạch. Ví dụ: Chính phủ có thể cung cấp công khai thông tin về phân bổ ngân sách và các chi tiết liên quan khác về các dự án công trên các trang web tương ứng. Nó cũng có thể cho phép người thụ hưởng báo cáo ẩn danh về việc dịch vụ công đã được đáp ứng hoặc có bất thường. Một sáng kiến như vậy sẽ tăng cường sự giám sát của công chúng và giảm phạm vi tùy tiện và biển thủ công quỹ.
Một cơ chế rất mạnh mẽ mà qua đó TTXH đã được tìm thấy để giảm tham nhũng là sáng kiến quản trị điện tử (thường được gọi là quản trị điện tử). Việc sử dụng quản trị điện tử loại bỏ nhu cầu tương tác trực tiếp giữa quan chức tham nhũng và công dân bằng cách cung cấp trực tuyến và do đó, giảm phạm vi đòi hối lộ và tham nhũng hành chính. Ví dụ, trong dự án Bhoomi (đất đai) – một sáng kiến quản trị điện tử của chính quyền bang Karnataka – nông dân có thể nhận được bản in hồ sơ đất đai của họ trực tuyến với mức phí danh nghĩa là 15 Rupees. Điều này giúp loại bỏ nhu cầu đến gặp kế toán của làng, người thường đòi hối lộ khác nhau, từ 100 Rupees đến 2000 Rupees đối với hồ sơ đất đai. Ngoài ra, vì các yêu cầu được giải quyết trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước, nên không có phạm vi đối xử ưu đãi hoặc theo quyết định của cán bộ công quyền.
Cuối cùng, có lẽ đóng góp quan trọng nhất của mạng xã hội là nó đã thách thức sự độc quyền của Chính phủ trong việc phân phối thông tin. Tuy nhiên, việc kiểm soát những thông tin như vậy đã trở nên rất khó khăn đối với các Chính phủ trong thời đại của TTXH và internet. Trong khi chính phủ ở các quốc gia như vậy cố gắng kiểm soát nội dung trên internet bằng cách chặn một số trang web nhất định, các nhà hoạt động nhân quyền và tự do ngôn luận thường tìm cách chia sẻ nội dung bị cấm.
Theo thống kê của Liên minh Viễn thông Quốc tế, ít hơn 13% cá nhân ở Ấn Độ sử dụng Internet vào năm 2012. Không cần phải nói, tác động của quản trị điện tử trong việc cung cấp tính minh bạch bị suy giảm rất nhiều nếu mọi người không có quyền truy cập vào các thiết bị internet hoặc không thể để sử dụng chúng. Hơn nữa, số liệu thống kê thực tế về những lần hối lộ có thể lớn hơn nhiều lần so với những gì được báo cáo trên www.ipaidbribe.com, vì 87% dân số không sử dụng Internet. Tuy nhiên theo Báo cáo Khả năng chi trả (2013) thì Ấn Độ đứng thứ 29 trong tổng số 46 nước phát triển và đang phát triển về khả năng chi trả internet. Khảo sát Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc (LHQ) năm 2014 xếp hạng Ấn Độ đứng thứ 118 trong số 193 quốc gia thành viên về phát triển Chính phủ điện tử. Việc Ấn Độ áp dụng quản trị điện tử một cách sâu rộng cũng sẽ là một bước đi đúng hướng.
2. Báo chí và truyền thông xã hội trong chống tham nhũng tại Ghana:
Ghana là một quốc gia nằm ở phía tây châu Phi, với diện tích tự nhiên là 238.540 km và theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc tính đến ngày 10/11/2021 dân số của Ghana là 31.995.969 người vào ngày. Ghana đang đứng thứ 47 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ. Ghana có một nguồn tài nguyên phong phú, tổng giá trị sản lượng tính theo đầu người gấp hai lần các nước nghèo ở Tây Phi.
Theo Báo cáo thường niên của Tổng Kiểm toán và tiết lộ từ các cuộc điều tra đã cho thấy tình trạng tham nhũng đang tràn lan trên toàn xã hội Ghana. Số liệu khảo sát tham nhũng ở khu vực châu Phi của Tổ chức Minh bạch Quốc tế mới đây cũng đã chỉ ra rằng: có 33% người dân Ghana cho biết đã đưa hối lộ cho các quan chức nhà nước, tỷ lệ này có thấp hơn so với tỷ lệ
của Nigeria (44%) và Liberia (53%) nhưng cao hơn Senegal (15%). Còn theo thống kê của Ủy ban Nhân quyền và Tư pháp hành chính Ghana thì nước này mỗi năm mất 3 tỷ USD vì tham nhũng. Ngoài những tổn thất về kinh tế, tham nhũng làm xói mòn niềm tin vào các thể chế dân chủ, làm suy yếu luật pháp và vi phạm nhân quyền.
Ở khu vực Châu Phi, vai trò của truyền thông tư nhân đối với tham nhũng chính trị là một vấn đề gây tranh cãi gay gắt, đặc biệt là ở châu Phi cận Sahara. Mặt khác, các phương tiện truyền thông tư nhân thường được coi là một phần của mạng lưới tham nhũng và không thể thực hiện các chức năng giám sát đối với các nhân vật chính trị tham nhũng có thế lực. Một số nghiên cứu còn cho thấy Báo chí và TTXH còn góp phần và trực tiếp tham gia vào tham nhũng thông qua việc đưa tin về các đảng phái và tuyên truyền ủng hộ [49]. Ngược lại, nhiều nhà nghiên cứu khác tại Ghana cho rằng Báo chí và TTXH tư nhân có đủ sự độc lập để thực hiện chức năng giám sát của mình và có thể thông qua đó giúp kiểm soát hoạt động tham nhũng chính trị. Các phương tiện TTXH và báo chí tư nhân độc lập có thể tiến hành các cuộc điều tra để phát hiện ra tham nhũng và cung cấp một diễn đàn để thảo luận về tham nhũng và vận động các cải cách chống tham nhũng. Có ba lý do cho thấy các phương tiện báo chí và TTXH tư nhân ít nhiều đã thể hiện sự tích cực vào việc vạch trần và giảm thiểu tham nhũng chính trị ở Ghana:
Thứ nhất, Ghana sở hữu tập hợp các quyền tự do dân sự và chính trị thường được coi là điều kiện tiên quyết để giới truyền thông thực hiện chức năng giám sát.
Thứ hai, quá trình chuyển đổi sang dân chủ của Ghana đã lên đến đỉnh điểm trong việc tự do hóa các làn
Thứ ba, việc Ghana chuyển từ chế độ quân sự sang dân chủ lập hiến năm 1993 đã chấm dứt một nền văn hóa về sự im lặng của các phương tiện truyền thông, trong đó sự không khoan dung đối với một phương tiện truyền thông đại chúng tự do và phê phán từ lâu đã đặc trưng cho đất nước. Nó sẽ được tiết lộ để điều tra xem liệu quốc gia có được lợi từ sự phổ biến của phương tiện truyền thông này trong cuộc chiến chống tham nhũng chính trị hay không.
Ở Ghana các phương tiện truyền thông tư nhân đóng góp vào sự minh bạch và trách nhiệm giải trình thông qua việc cung cấp thông tin về tham nhũng. Ngoài việc cung cấp các nguồn thông tin thay thế, các phương tiện thông tin đại chúng tư nhân có đã góp phần vạch trần tình trạng tham nhũng chính trị ở đất nước này. Các phương tiện truyền thông tư nhân, đặc biệt là Tiger Eye PI4 và Joy FM, đã điều tra và tiếp xúc nhiều trường hợp tham nhũng chính trị. Ví dụ: Manasseh Azure Awuni của Joy FM, đã vạch trần hành vi gian lận bị cáo buộc trong hợp đồng thù rác của Chính phủ và vụ bê bối GYEEDA, các cuộc điều tra của các tờ báo này đã thúc đẩy hoạt động điều tra, truy tố và xét xử. Một số trường hợp điển hình là sự kết tội của Abuga Pele (một cựu nhà lập pháp) và Philip Assibit (một doanh nhân có ảnh hưởng) vì vai trò của họ trong vụ bê bối tham nhũng GYEEDA (Joy Online 2018). Cuộc điều tra bí mật gần đây nhất của Manasseh Azure Awuni của Joy FM tiết lộ xung đột lợi ích liên quan đến Agyenim Boateng Adjei – Giám đốc điều hành hiện đã bị đình chỉ của Cơ quan quản lý mua sắm công Ghana. Có thể thấy đây là những ví dụ điển hình của việc các phương tiện TTXH và báo chí tư nhân góp phần giải quyết tham nhũng chính trị thông qua báo cáo điều tra, thiết lập chương trình nghị sự, cung cấp một diễn đàn cho các cuộc thảo luận về chống tham nhũng và thúc đẩy cải cách thể chế và luật pháp, cũng như trách nhiệm giải trình chính trị. Các phương tiện TTXH thực hiện chức năng cơ quan giám sát đáng kể, các chức năng này bao gồm: (1) vạch trần tham nhũng, (2) đưa tham nhũng vào chương trình nghị sự chính trị (thiết lập chương trình nghị sự), (3) nâng cao nhận thức về tham nhũng, (4) cung cấp một nền tảng cho đối thoại chống tham nhũng, (5) gây áp lực cho các cơ quan- cải cách theo cấp độ và (6) đòi hỏi trách nhiệm chính trị.
3. Báo chí và truyền thông xã hội trong chống tham nhũng tại Hàn Quốc:
Hàn Quốc hay Đại Hàn Dân Quốc là một quốc gia nằm ở phía nam của Bán đảo Triều Tiên có phía Đông, Tây và Nam giáp với biển, phía Bắc giáp với Triều Tiên. Với diện tích khoảng 99.720 km (toàn bán đảo: 222.154 km2) và dân số là 51.316.642. Hàn Quốc là một trong những quốc gia đạt được mức tăng trưởng kinh tế chưa từng có trên thế giới, thế giới gọi sự tăng trưởng kinh tế mà Hàn Quốc đã đạt được là “kỳ tích sông Hàn”. Nền kinh tế Hàn Quốc có sự tăng trưởng vững chắc với GDP đã tăng gấp 3 lần từ 504,6 tỷ USD năm 2001 lên đến 1.646,3 tỷ USD vào năm 2019. Đây là quy mô kinh tế lớn thứ 12 trên thế giới.
Ngày 23/1/2020 vừa qua, ACRC (Ủy ban chống tham nhũng và dân quyền Hàn Quốc) đã trích dẫn báo cáo của Tổ chức Minh bạch Quốc tế theo đó Bảng xếp hạng này đã xếp Hàn Quốc ở vị trí thứ 39 trong số 180 quốc gia trên toàn cầu trên bảng xếp hạng CPI với 59/100 điểm. Như vậy, Hàn Quốc đã tăng 13 bậc về chỉ số nhận thức tham nhũng trong 3 năm qua, cụ thể: 2017 Hàn Quốc xếp ở vị trí thứ 51, năm 2018 là thứ 45, năm 2019 là thứ 39. Các tổ chức quốc tế khác cũng công nhận mức độ tham nhũng của Hàn Quốc vẫn được cải thiện nhiều hơn trước đây. Thành công nêu trên đã thể hiện quyết tâm cải thiện chỉ số của chính quyền tổng thống Moon Jae In.
Vụ án bắt giam cựu chủ tịch Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), Nam Sang-tae, với cáo buộc gây thiệt hại tài chính lớn cho công ty do gian lận kế toán và quản lý kém. Một quan chức của nhóm điều tra đặc biệt của Văn phòng Công tố Tối cao Hàn Quốc các hoạt động tham nhũng, hối lộ của Nam là nghiêm trọng và cần phải bắt bắt giam, họ có đầy đủ bằng chứng cho thấy Nam phạm tội tham nhũng liên đến việc quản lý công ty đóng tàu thiếu tiền mặt. Hay vụ án cựu Phó Chủ tịch Tập đoàn Lotte Holdings tại Nhật Bản Shin Dong-joo đã bị truy tố trong hơn 17 giờ ngày 2 tháng 9 năm 2016 vì cáo buộc tham ô và tham nhũng. Shin, con trai cả của người sáng lập Tập đoàn Lotte Shin Kyuk-ho, bị cáo buộc đã nhận lương khoảng 40 tỷ won, tương đương 35,6 triệu đô la Mỹ, từ bảy hoặc tám chi nhánh của Tập đoàn Lotte trong 10 năm trước với tư cách là thành viên hội đồng quản trị đã đăng ký, mà không thực hiện nhiệm vụ thực tế, mà bị truy tố cho rằng số tiền tham ô.
Hàn Quốc đã có 11 tổng thống – sáu trong số họ được bầu trực tiếp – nhưng gần như tất cả đều có kết thúc kém xuất sắc trong nhiệm kỳ của họ. Ba người buộc phải từ chức, một người bị ám sát và một người khác tự kết liễu đời mình ngay sau khi mãn nhiệm kỳ. Hầu hết các di sản của họ đã bị ô nhiễm bởi các vụ bê bối và hai người phải chịu án tù. Năm 2016, Tổng thống Hàn Quốc lúc bấy giờ là Park Geun-Hye bị cáo buộc đã vi phạm 18 tội danh như ăn hối lộ, lạm dụng quyền hạn và làm rò rỉ bí mật nhà nước, với bản cáo trạng dày tới 120.000 trang. Mặc dù có nhiều bằng chứng về hành vi sai trái và tham nhũng của bà Park, nhưng phản ứng của công chúng đối với tin tức liên quan là không giống nhau. Ví dụ, vụ bê bối tham nhũng nêu trên đã làm dấy lên cả các cuộc biểu tình chống luận tội (các cuộc biểu tình Taegukgi) và các cuộc biểu tình ủng hộ luận tội (các cuộc biểu tình dưới ánh nến) ở Hàn Quốc.
Sau khi tin tức về vụ bê bối nổ ra vào tháng 10 năm 2016, một loạt các cuộc biểu tình chống Công viên (các cuộc biểu tình dưới ánh nến) đã bắt đầu. Trong các cuộc biểu tình dưới ánh nến này, nhiều người biểu tình đã chỉ trích bà và kêu gọi bà Park từ chức. Các cuộc biểu tình ánh nến đã quét qua cả nước từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017, cho đến khi
Trong các cuộc biểu tình này, những người tham gia đã sử dụng mạng xã hội như: KakaoTalk, YouTube, Facebook và Twitter để chia sẻ thông tin, huy động người ủng hộ và thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế. Người Hàn Quốc đã tweet và phát trực tiếp sự tham gia của họ vào các cuộc biểu tình trên phương tiện truyền thông xã hội để
Thứ nhất, quyền tự do ngôn luận và báo chí được đảm bảo về mặt hiến pháp ở Hàn Quốc.
Thứ hai, các cơ sở truyền thông độc lập thường hoạt động mà không có những hạn chế lớn. Báo chí thuộc sở hữu tư nhân và thường xuyên đưa tin về các chính sách của chính phủ cũng như các hành vi sai trái của quan chức và công ty bị cáo buộc.
Thứ ba, TTXH của Hàn Quốc là một trong những điển hình ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Bản chất dân chủ vốn có của TTXH Hàn Quốc có những ảnh hưởng đến những công dân có hiểu biết tốt hơn tham gia nhiều hơn vào các hoạt động chính trị. Hơn nữa, các nền tảng TTXH cũng có thể gia tăng các hoạt động chính trị của mọi người bởi vì chúng đôi khi hoạt động như nơi để những công dân có cùng chí hướng củng cố niềm tin chính trị hiện có của họ và những người khác.