Những lời răn dạy của Đức Phật luôn được con người ta tôn kính và cố gắng noi theo. Dưới đây là bài viết về Những lời Phật dạy về đạo hiếu, đạo làm con, đạo làm người
Mục lục bài viết
1. Đạo hiếu, đạo làm con trong Phật Giáo:
Phật giáo dạy rằng hiếu đạo không chỉ dừng lại ở những việc hiếu dưỡng, hiếu kính hay hiếu thuận thông thường mà còn cần phải sâu sắc hơn để thực sự trọn vẹn. Đức Phật đã ví công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ với sự bao la của trời biển, rằng sữa mẹ mà chúng ta đã uống qua vô số kiếp luân hồi còn nhiều hơn cả nước trong bốn biển. Điều này cho thấy ân nghĩa của cha mẹ là vô cùng to lớn và việc báo hiếu thông thường chỉ là điều kiện cần, chưa đủ để hoàn thành hiếu đạo.
Theo lời dạy của Đức Phật, ngay cả khi chúng ta cõng cha mẹ trên vai suốt trăm năm, chăm sóc họ mọi điều hay thậm chí đặt họ lên ngai vàng với uy lực tối thượng, vẫn không đủ để trả ơn cho những gì họ đã làm. Cha mẹ không chỉ nuôi nấng chúng ta, mà còn dạy dỗ và giúp chúng ta trưởng thành trong đời sống. Vì thế, hiếu đạo không chỉ là việc chăm sóc vật chất, mà còn phải giúp cha mẹ nâng cao tinh thần và tu hành.
Để báo hiếu đủ đầy, con cái cần giúp cha mẹ phát triển lòng tin vào Phật pháp, hướng dẫn họ trong việc làm phước và phát triển trí tuệ. Đây mới là cách để hoàn thành hiếu đạo theo quan điểm Phật giáo. Việc giúp cha mẹ biết tu hành và bồi dưỡng phước đức không chỉ đem lại lợi ích trong hiện tại mà còn đảm bảo cho họ an vui trong đời sau.
Phật giáo khuyến khích chúng ta suy ngẫm về mối liên hệ nhân duyên giữa cha mẹ, con cái qua nhiều đời trong quá khứ và sẽ tiếp diễn trong tương lai. Nếu chỉ tập trung vào việc đáp ứng các nhu cầu vật chất trong đời này mà không nghĩ đến hậu báo, con cái có thể vô tình làm hại cha mẹ thay vì báo hiếu. Đặc biệt, khi cha mẹ biết tu hành, giữ gìn thiện tâm và sống trong tinh thần an lạc, họ sẽ có được hành trang tốt đẹp cho hành trình tái sinh. Những gia đình mà cha mẹ biết đi chùa, tu tập và làm phước sẽ đem lại niềm hạnh phúc thực sự, không chỉ cho đời này mà còn cho đời sau.
2. Câu chuyện về Đạo hiếu trong Phật giáo:
Câu chuyện Phật dạy về lòng hiếu thảo đáng suy ngẫm: Ơn mẹ may áo
Trong thời Xuân Thu, có một người con hiếu thảo tên là Mẫn Tử Khiên. Mẹ ruột của cậu mất sớm, cha cậu tái hôn và có thêm hai người em cùng cha khác mẹ. Người mẹ kế của Mẫn Tử Khiên thường ngược đãi cậu và đối xử không tốt. Vào mùa đông, mẹ kế may cho cậu một chiếc áo bằng bông lau, trong khi may áo bông ấm áp cho hai em. Chiếc áo bông lau tuy nhìn bên ngoài có vẻ dày, nhưng lại không giữ ấm. Một lần, khi cậu cùng cha đi xa, cậu được giao nhiệm vụ đánh xe ngựa. Do trời rất lạnh, lại mặc áo không đủ ấm, cậu run rẩy vì lạnh. Cha cậu thấy vậy tức giận và nghĩ rằng cậu đang cố tình làm xấu mặt mẹ kế. Trong cơn giận, ông quất roi vào Mẫn Tử Khiên và áo cậu rách toạc, bông lau bay ra. Lúc này, cha cậu mới nhận ra sự thật rằng mẹ kế đã ngược đãi cậu, nên ông rất tức giận và quyết định đuổi mẹ kế ra khỏi nhà.
Mẫn Tử Khiên dù bị ngược đãi vẫn luôn chân thành với mẹ kế. Cậu quỳ xuống trước cha, khẩn thiết xin cha đừng đuổi mẹ kế đi vì lo lắng cho hai em. Cậu nói: “Cha ơi, mẹ còn thì chỉ có con lạnh, nhưng nếu mẹ đi, ba anh em đều sẽ đói lạnh.”
Lòng hiếu thảo của Mẫn Tử Khiên và sự chân thành của Mẫn Tử Khiên đã khiến cha cậu nguôi giận và cũng làm mẹ kế cậu cảm thấy hổ thẹn. Nhờ đó, Mẫn Tử Khiên đã hóa giải mối duyên xấu trong gia đình, mang lại hạnh phúc và an vui.
3. Những lời Phật dạy về đạo hiếu, đạo làm con:
– Tất cả chúng ta có mặt trên đời phải mang ơn sinh và dưỡng của cha mẹ. Tuổi thọ của chúng ta dù kéo dài đến 1.000 năm, 1 năm, 1 ngày, 1 phút hay 1 giây ở trên đời này đều có ân sinh và dưỡng vô điều kiện của cha mẹ.
– Sự thành công của đời người không phải được tính bằng danh vọng, tài sản, có con cái ưu tú,… mà một người được xem là thành công khi người đó hiếu dưỡng được cha mẹ của mình; và tận cùng của hiếu đó chính là đưa cha mẹ mình vào con đường giải thoát.
– Đức Phật dạy người con có hiếu cần chăm sóc cha mẹ, lo cho cha mẹ ăn mặc khi đau ốm. Nếu cha mẹ làm việc bất thiện thì nên khuyên và giúp cho cha mẹ từ bỏ việc bất thiện, rồi hướng dẫn cho cha mẹ biết đến Phật Pháp, tạo duyên cho cha mẹ thực hành các pháp thiện, các pháp giải thoát.
– Chúng ta nên thiết lập mối quan hệ một chiều với bố mẹ mình dựa trên sự hiểu biết và sáng suốt, mang tới điều thiện cho mình, cho mọi người. Tức là mọi sự sai trái, chúng ta đều nhận về phía mình để tự hoàn thiện, chứ không phản đối lại bố mẹ; điều gì chúng ta được nói mà cảm thấy bố mẹ mình có thể chấp nhận, thì chúng ta mới nói và nâng đỡ cho bố mẹ mình, chứ không nên cãi tay đôi. Làm được như vậy, chúng ta sẽ vui vẻ, hoan hỷ và cảm nhận được hạnh phúc.
– Những điểm tốt của bố mẹ, chúng ta nên học và phát huy. Nếu bố mẹ có điểm gì không tốt, chúng ta tránh để không bao giờ mắc vào, đó cũng gọi là học.
– Những người con canh cánh trong lòng, mong muốn mình với cha mẹ được tốt lành thì người con đó sớm muộn cũng có được nhân duyên đưa mình đến hạnh phúc.
– Trong mọi hoàn cảnh, dù cha mẹ thế nào, chúng ta vẫn hiếu thuận, đó mới thực sự là người con có hiếu.
– Thực hành hiếu hạnh là điều tất yếu và không thể thiếu của người đệ tử Phật.
4. Đạo làm người trong Phật giáo:
Đạo lý trong Phật giáo không chỉ giúp con người tìm thấy chân lý của cuộc sống mà còn giúp tâm hồn chúng ta trở nên thanh tịnh hơn. Những lời dạy của Đức Phật về cách làm người mang lại nhiều ý nghĩa sâu sắc, khuyên nhủ mọi người tránh xa những điều sai trái để trở thành những người tốt hơn, điều mà ai cũng nên học hỏi.
Đức Phật đã khuyên các cư sĩ nên tránh xa sáu nghề nghiệp ác
Vì thấu hiểu rõ ràng về nhân quả thiện ác, Đức Phật mong muốn đệ tử của mình thoát khỏi khổ đau, nên Ngài đã ngăn cấm không cho cư sĩ theo đuổi những nghề nghiệp bất thiện. Dù những nghề này có thể mang lại thu nhập dễ dàng, nhưng chúng không mang lại hạnh phúc thực sự. Sáu nghề ác đó bao gồm:
– Không làm nghề săn bắn.
– Không làm nghề chài lưới.
– Không buôn bán thịt sống.
– Không buôn bán thịt chín.
– Không sản xuất và buôn bán rượu bia, các sản phẩm và dịch vụ gây nghiện.
– Không buôn bán người.
Đức Phật cũng cảnh báo về bốn điều ác: tham dục, sân hận, sợ hãi, và ngu si. Cần hiểu rõ về những điều này. Tham dục có hai loại: tham dục phục vụ tham vọng cá nhân (như tài sản, danh vọng, ăn uống, sắc dục, ngủ nghỉ) khiến tâm trí mù quáng và sai trái, cần loại bỏ. Ngược lại, tham dục hướng đến chánh kiến, chánh tư duy, học tập, trí tuệ, sự phồn vinh của xã hội và hạnh phúc thì nên thực hiện và phát huy.
Bốn nghiệp xấu mà Đức Phật dạy là: sát sinh, trộm cắp, tà dâm, và vọng ngữ. Đây là bốn hành vi xấu xa mà mọi người cần tránh xa.
5. Những lời Phật dạy về đạo làm người:
– Hận thù không thể hóa giải bởi hận thù mà bằng tình yêu; đây là chân lý muôn đời.
– Một người không thể gọi là khôn ngoan vì anh ta biết nói hay; nhưng nếu anh ta có bình an, tình yêu thương, và sự dũng cảm thì anh ta mới thật sự được gọi là khôn ngoan. Một con chó tốt không phải bởi vì nó sủa giỏi. Một người tốt không phải bởi vì anh ta nói hay.
– Bí quyết để có sức khỏe cho cả tinh thần lẫn thể xác không phải là hờn trách quá khứ hay lo sợ về tương lai, mà là sống trong giây phút hiện tại một cách khôn ngoan và nghiêm túc.
– Đạo không nằm trên bầu trời. Đạo nằm trong tim.
– Lời nói có sức mạnh vừa phá hủy, vừa hàn gắn. Khi lời nói vừa chân thành, vừa hòa ái, chúng có thể thay đổi cả thế giới.
– Con chỉ mất khi con còn nắm giữ.
– Không ai có thể cứu ta ngoại trừ chính ta. Không ai có thể và không ai sẽ làm thế. Chúng ta phải đi trên con đường của chính mình.
– Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến và cuộc đời của ngọn nến ấy không hề bị tàn lụi. Hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết sẻ chia.
– Hãy kiên trì nhường nhịn người trẻ, từ ái với người già, khuyến khích những ai đang cố gắng, khoan dung độ lượng với những kẻ làm sai và nhu nhược. Có khi trong đời, con sẽ lâm vào những hoàn cảnh ấy.
Từ bi với mọi chúng sinh, không phân biệt giàu nghèo; mỗi chúng sinh có những nỗi khổ riêng. Một số chịu khổ quá nhiều, số còn lại chịu khổ quá ít.
Hãy chỉ dạy ba sự thật này cho chúng sinh: một trái tim nồng hậu, lời nói hòa ái, một cuộc đời phụng sự và từ bi là những thứ sẽ làm nhân loại đổi mới.’
– Đừng dễ dàng tin vào bất kì điều gì bởi vì con đã nghe thấy. Đừng dễ dàng tin vào bất kì điều gì bởi vì nó đã được nhiều người truyền miệng. Đừng dễ dàng tin vào điều gì bởi vì nó được ghi chép trong những cuốn sách giáo điều. Đừng dễ dàng tin tưởng điều gì vì chúng là lời của những bậc tiền bối và của Thầy con. Đừng dễ dàng tin vào truyền thống bởi vì nó đã được trao truyền trong rất nhiều thế hệ. Nhưng sau những gì quan sát và phân tích, khi con thấy chúng phù hợp với lí lẽ, đưa đến điều tốt lành, đem lợi ích cho chúng sinh, thì hãy chấp nhận và sống vì nó.