Để loại bỏ, bài trừ những hành vi mê tín, dị đoan thì pháp luật Việt Nam đã có những quy định về mức phạt tội hành nghề mê tín dị đoan. Vậy những quy định đó được quy định như thế nào. Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây.
Mục lục bài viết
1. Hành nghề mê tín, dị đoan là gì?
– Hành nghề mê tín, dị đoan là hành vi dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác. Theo đó, hành nghề mê tín, dị đoan là hành vi do những cá nhân, tổ chức thực hiện mà tiêu biểu đó là những hành vi như: bói toán, lên đồng… Có thể hiểu, bói toán là một hình thức để đoán về quá khứ và tương lai, và hình thức bói toán được diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau nư: bói quẻ( bói gieo, bói quẻ), bói Kiều, bói dịch( đoán kẻ trong kinh dịch), bói thẻ, bói căn cứ vào ngày, tháng, năm sinh, đường chỉ tay, lông mày, nốt ruồi, hoặc các đặc điểm khác trên cơ thể, khuôn mặt để đoán số, đoán vận mệnh của người đó… có rất nhiều những hình thức biến tướng khác nhau của việc xem bói, và việc này đã đánh vào tâm lý của những người tham gia và từ đó có những hành vi nhằm ” đánh lừa” vào lòng tin, niềm tin của họ. Bên cạnh đó, có có hình thức mê tín, dị đoan khác đó là hình thức lên đồng, đồng bóng. Về bản chất, hầu đồng( lên đồng) là một trong những nét đẹp văn hoá và đã được công nhận là văn hoá phi vật thể của Việt Nam, mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay, có nhiều hình thức biến tướng của văn hoá lên đồng, việc này đáng được lên án và cần được bài trừ. Đồng bóng được hiểu là hình thức cúng lễ cho thần thánh, để hồn ma nhập vào người lên đồng( hoặc những người xung quanh có tham gia). Thông qua những người bị ” nhập” đó để nói về quá khứ, hiện tại, tương lai của những người sống. Hình thức lên đồng này được diễn ra phổ biến ở các đền, chùa hoặc ở nhà riêng của người hành nghề mê tín dị đoạn (lập điện thờ).
Hành nghề mê tín, dị đoan đang dần làm xấu đi những văn hoá phi vật thể của dân tộc Việt Nam. Để ngăn chặn tình trạng này, pháp luật đã quy định về tội hành nghề mê tín, dị đoan và những chế tài, những mức xử phạt cụ thể. Theo đó, tội hành nghề mê tín, dị đoan được quy định tại Điều 320
2. Mức phạt tội hành nghề mê tín, dị đoan:
Tội hành nghề mê tín, dị đoan được quy định tại Điều 320 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, theo đó:
” Điều 320. Tội hành nghề mê tín, dị đoan
1. Người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:
a) Làm chết người;
b) Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”
3. Các dấu hiệu cơ bản của tội hành nghề mê tín, dị đoan:
+ Thứ nhất, về mặt chủ thể: theo quy định của pháp luật, chủ thể của tội hành nghề mê tín, dị đoan là chủ thể thường, không phải chủ thể đặc biệt, chỉ cần đến một độ tuổi nhất định và có năng lực trách nhiệm hình sự đều có thể là chủ thể của tội phạm này. Theo đó, chủ thể đủ điều kiện chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này là người đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, người đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này không phân biệt trường hợp quy định tại khoản nào của điều luật.
+ Thứ hai, về mặt khách thể của tội phạm: tội hành nghề mê tín, dị đoan là tội xâm phạm đến trật tự nếp sống văn minh của xã hội.
+ Thứ ba, về mặt khách quan của tội phạm: từ quy định của pháp luật có thể rút ra được hành vi khách quan của tội phạm này là hành vi của người phạm tội thực hiện hành vi hành nghề mê tín, dị đoan bằng các hình thức như: dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác… Hành nghề mê tín, dị đoan của các tổ chức, cá nhân hành nghề là việc những chủ thể này lấy việc thu nhập chủ yếu bằng việc bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác( bói bài, bói kiều, bói quẻ, gieo quẻ, gọi hồn,…). Bên cạnh đó, còn có những hình thức mê tín, dị đoan khác và ngoài hành vi bói toán, đồng bóng thì bát kỳ hình thức mê tín, dị đoan nào mà người phạm tội sử dụng để kiếm sống đều bị coi là hành nghề mê tín, dị đoan như: yểm bùa, cúng giải hạn, cúng trừ tà ma, chữa bệnh bằng những khả năng thần bí không có căn cứ khoa học.. nhằm đánh vào niềm tin của những người tham gia. Ngược lại, nếu việc bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác chỉ có tính chất nhất thời hoặc không vì mục đích lấy việc bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác để kiếm sống thì không gọi là hành nghề.
Tuy nhiên, khi xác định hành vi hành nghề mê tín, dị đoan thì cơ quan có thẩm quyền cần phân biệt với đời sống tâm linh, quyền tự do tín ngưỡng; mê tín, dị đoan mới bị Nhà nước cấm, còn tự do tín ngưỡng là quyền của mọi người được pháp luật bảo vệ.
– Về hậu quả: hậu quả của hành vi hành nghề mê tín, dị đoan vừa là dấu hiệu bắt buộc vừa không phải là dấu hiệu bắt buộc. Hậu quả của hành vi hành nghề mê tín, dị đoan là dấu hiệu bắt buộc nếu người phạm tội chưa bị xử phạt hành chính về hành vi hành nghề mê tín, dị đoan hoặc chưa bị kết án về tội này hoặc tuy đã bị kết án về tội này nhưng đã được xoá án tích.
Hậu quả của hành vi của tội hành nghề mê tín, dị đoan không phải là dấu hiệu bắt buộc nếu người phạm tội đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm theo quy định của pháp luật. Hậu quả nghiêm trọng do hành vi hành nghề mê tín, dị đoan là những thiệt hại nghiêm trọng về vật và phi vật chất cho xã hội. Hành nghề mê tín, dị đoan là một trong những hành vi cần được lên án và bài trừ trong xã hội hiện nay, bởi lẽ việc hành nghề mê tín, dị đoan là việc làm gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến niềm tin, lòng tin, tín ngưỡng tôn giáo của dân tộc Việt Nam. Có rất nhiều những người, những gia đình đã mất rất nhiều tiền của vào những chiêu trò, những hình thức mê tín dị đoan biến tướng như hiện nay: hầu đồng, xem bói, gọi hồn,… Những hình thức này nhằm “che mắt” của những người cả tin, lấy đi niềm tin của họ, làm cho họ trở nên u mê, tin tưởng vào những điều không có thật, những điều hoang tưởng bởi những lời nói, hành động của những người hành nghề mê tín, dị đoan.
+ Thứ tư, về mặt chủ quan của tội phạm: người phạm tội thực hiện hành vi hành nghề mê tín, dị đoan là do cố ý.
– Về khung hình phạt của tội hành nghề mê tín, dị đoan.
Với tội hành nghề mê tín, dị đoan pháp luật quy định về khung hình phạt tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 320 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Theo đó, khung hình phạt được quy định như sau:
+ Khung 1:( quy định tại Khoản 1 Điều 320 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017)…..thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
+ Khung 2: ( quy định tại Khoản 2 Điều 320 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017) phạt từ từ ba năm đến mười năm đối với những hành vi: (1) Làm chết người, (2) Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên, (3) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
+ Khung 3: hình phạt bổ sung ( quy định tại Khoản 3 Điều 320 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017) phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
Việc loại bỏ, bài trừ hành nghề mê tín, dị đoan là vô cùng cần thiết và hợp lý trong xã hội hiện nay, bởi lẽ việc bài trừ hành nghề mê tín, dị đoan sẽ là cách để giữ gìn sự trong sáng của văn hoá, thuần phong mỹ tục, phong tục tập quán của người Việt Nam đã gìn giữ suốt bao đời nay.
Cơ sở pháp lý sử dụng trong bài viết:
Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.