Cảm nghĩ về một món quà mà em đã được nhận thời thơ ấu là dạng bài viết thường gặp trong chương trình Ngữ văn lớp 7. Trong bài viết này chúng tôi xin chia sẻ một số bài văn mẫu cảm nghĩ về món quà mà em được nhận thời thơ ấu hay chọn lọc sẽ giúp các bạn học sinh bổ sung thêm vốn từng vựng và ý tưởng khi làm bài.
Mục lục bài viết
1. Cảm nghĩ về món quà mà em đã được nhận thời thơ ấu:
Tuổi thơ của tôi là một thời kỳ ngọt ngào, nơi mặt trời chiếu sáng rực rỡ, tiếng cười đùa vang vọng, và những giọt mưa nhẹ nhàng tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ. Một trong những đồ vật gắn bó mật thiết với ký ức tuổi thơ của tôi chính là chú gấu bông. Con gấu bông này là một món quà đặc biệt, được tặng cho tôi vào ngày sinh nhật lần thứ sáu, ngay trước khi tôi bắt đầu khám phá thế giới lớp một. Khi được trình làng, món quà được bọc kín trong lớp giấy bí mật, và khi tôi cởi lớp bọc đó, đôi tai xinh xắn của chú gấu bông bất ngờ xuất hiện từ bên trong. Hạnh phúc tột cùng làm tôi không kìm nén được niềm vui, và tôi bắt đầu nhảy múa, hòa mình vào niềm vui đó, làm cả nhà đều bật cười và vui vẻ cùng tôi. Từ lâu, tôi đã yêu quý chú gấu bông khi lần đầu tiên thấy nó tại nhà của người chị họ. Nhưng trong hoàn cảnh gia đình không dư dả, bố mẹ luôn lao động vất vả để nuôi sống gia đình và duy trì cuộc sống học tập của tôi, cũng như đối mặt với những lúc tôi bị ốm đau. Vì thế, tôi không bao giờ đòi hỏi hay mong muốn bất kỳ món quà nào. Tuy nhiên, mẹ đã quyết định tặng cho tôi món quà đặc biệt đó trong ngày sinh nhật để khích lệ tôi học tập tốt.Tôi đặt tên cho chú gấu bông đó là Nhỏ, bởi vẻ đẹp và kích thước nhỏ nhắn vừa vặn cho việc ôm khi đi ngủ. Có em, tôi luôn mang theo chú đi chơi nhà hàng xóm, tôi đảm nhận vai trò của một “em bé”, chăm sóc và thăm hỏi chú khi chú đi ngủ. Tôi thậm chí còn làm quần áo cho chú từ các tờ giấy lịch hoặc những vật liệu tôi có, để chú có “cuộc sống thịnh vượng”. Nhỏ có bộ lông nâu xám, đôi mắt đen như những viên hạt nhãn, và cái mũi hình tam giác dễ thương. Tôi luôn cố gắng bảo quản em cẩn thận, nhưng một ngày, khi tôi ôm em qua nhà hàng xóm như mọi khi, tôi đã vô tình làm rách một phần tay em khi đụng vào đinh ở trên tường. Lúc đó, tôi rất sợ, lo lắng vì mẹ sẽ trách móc và buồn bởi đó là món quà mẹ tặng, tôi không muốn em bị hỏng bất kỳ một vết nào.Tôi và chị hàng xóm đã cố gắng sửa chữa, nhưng vẫn không thể giữ cho bông không bị lòi ra. Tôi cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Khi mẹ biết chuyện, mẹ đã tự mình sửa chữa giúp tôi, cười và nói: “Mẹ rất tự hào vì con đã biết tự sửa chữa, dù con còn nhỏ, nhưng con cũng đừng quá lo lắng với những tình huống tình cờ xảy ra. Hãy tự do và hãy biết cách giải quyết mọi thứ. Khi đó, tất cả sẽ ổn thôi.” Lúc ấy, tôi chưa thể hiểu rõ điều mẹ nói, nhưng bây giờ, khi nhớ lại, tôi đã bắt đầu hiểu được phần nào. Tôi đã học cách không sợ hãi đối mặt với những tình huống bất ngờ. Thay vào đó, tôi trở nên bình tĩnh hơn và tìm cách giải quyết vấn đề, và nếu cần, tôi sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Chú gấu Nhỏ bây giờ đã được đặt trong ngăn tủ, chỉ được mang ra khi cần giặt để loại bỏ bụi bặm. Mỗi khi nhìn thấy chú, tôi luôn nhớ về mục tiêu của mình: mạnh mẽ, không gây phiền lòng cho mẹ, và luôn giữ tinh thần lạc quan và bình tĩnh, bất kể tình huống nào. Chú gấu Nhỏ đã trở thành một phần kỷ niệm tuổi thơ không thể nào quên trong trái tim tôi.
2. Cảm nghĩ về món quà mà em đã được nhận thời thơ ấu hay nhất:
Trong cuộc sống này, mỗi quà tặng mang theo một giá trị không chỉ đơn thuần là vật chất, mà còn chứa đựng cả tấm lòng và tình cảm của người trao. Một kỷ niệm đáng nhớ về món quà ý nghĩa mà tôi từng nhận được là vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ năm của tôi. Hình ảnh về món quà đặc biệt ấy vẫn hiện hữu rõ ràng trong tâm trí tôi. Đó là một chú chó con dễ thương vô cùng, một biểu tượng của tình cảm chân thành và quan tâm. Được gửi đến từ bà ngoại, người luôn sinh sống tại quê nhà xa xôi, món quà ấy không chỉ đơn thuần là một chú chó. Nó đại diện cho tình yêu thương sâu đậm của bà dành cho tôi. Bà ngoại có một chú chó tên là Vàng, người bạn đồng hành trung thành của bà từ lâu. Mỗi lần tôi đến thăm, khoảnh khắc tuyệt vời bên chú Vàng đã tạo ra những kí ức không thể nào phai mờ. Vào ngày sinh nhật lần thứ năm của tôi, bà đã quyết định tặng cho tôi một trong những chú chó con mà chú Vàng mới sinh ra, bởi bà biết rằng tôi đam mê nuôi chó. Và từ quê hương, chú chó con này đã được bà mang đến cho tôi ở Hà Nội. Nhận được món quà ý nghĩa ấy, tôi cảm thấy không chỉ ngạc nhiên mà còn rất hạnh phúc. Sự vui mừng không thể diễn tả khi tôi ôm chặt bà và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Một cảm xúc hạnh phúc lan tỏa khi tôi nhẹ nhàng bế chú cún con vào lòng. Tên Đậu Nành đã được chọn sau một khoảnh khắc suy nghĩ, và từ đó, chú trở thành một phần quan trọng của cuộc sống của tôi. Với bộ lông trắng mịn và cái đầu nhỏ xinh, Đậu Nành nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu trong gia đình. Mẹ tôi thường ca ngợi về sự nhạy bén của mũi Đậu Nành, một đặc điểm quan trọng của nó. Tính nhút nhát ban đầu của nó đã dần trở nên quen thuộc hơn với gia đình, và sự hoạt bát của nó khiến tôi thấy hạnh phúc. Đậu Nành không chỉ đáng yêu mà còn rất thông minh. Tất cả trong gia đình đều yêu quý và trân trọng nó. Tính cách can đảm của nó hiện rõ mỗi khi có người lạ đến nhà. Đồng thời, sự chào đón nồng hậu của nó mỗi khi chúng tôi trở về nhà làm cho mọi ngày trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Món quà từ bà ngoại không chỉ là một chú chó, mà còn là một biểu tượng của tình yêu thương và sự quan tâm từ người thân. Đậu Nành đã trở thành người bạn đồng hành vô giá, mang lại niềm vui và ý nghĩa sâu sắc trong cuộc sống của tôi.
3. Cảm nghĩ về món quà mà em đã được nhận thời thơ ấu ý nghĩa:
Vào khoảng thời điểm tôi bước sang tuổi bốn, một món quà ý nghĩa từ mẹ đã chầm chậm bước vào cuộc sống của tôi – một con lật đật. Mặc dù nó không có giá trị về mặt vật chất, nhưng với tôi, nó có ý nghĩa sâu sắc và quý báu không ngờ. Chiếc con lật đật ấy đã trở thành một kho báu không thể thay thế trong kho lưu trữ ký ức tuổi thơ của tôi. Đó chính là món quà đáng nhớ nhất và cũng là món quà đầu tiên mà mẹ đã trao cho tôi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn cất giữ nó cẩn thận như bảo vệ một trân bảo quý giá. Chiếc con lật đật được làm từ nhựa, sắc màu tươi sáng với những đường nét vô cùng sinh động. Hình dáng béo tròn của nó như một viên cầu nhỏ xinh, với bụng đầy đặn, nhưng không có chân, chỉ có một đầu nhỏ tròn gắn liền với thân hình linh hoạt. Sự yêu thích của tôi dành cho chiếc con lật đật này không chỉ đến từ vẻ ngoại hình đáng yêu mà còn từ thông điệp tình cảm mẹ đã truyền tải qua món quà này. Nó luôn vững vàng trên đầu giường của tôi, và mỗi khi tôi chạm vào nó, chiếc lật đật lại lắc đầu như thể hiện một nụ cười thân thiện. Mỗi lần tôi nhìn thấy nó, tôi tự hào vì nó biểu trưng cho tình yêu và sự quan tâm từ mẹ. Nó thực sự là biểu tượng của mối quan hệ đặc biệt giữa tôi và mẹ, là minh chứng cho tình cảm không điều kiện của mẹ dành cho con. Tôi mãi mãi biết ơn mẹ vì món quà đặc biệt này. Con lật đật không bao giờ chịu thua cuộc, dù được đặt ở bất kỳ vị trí nào, nó luôn mạnh mẽ đứng dậy. Chính điều này đã thúc đẩy tôi đặt cho nó cái tên “con lật đật”. Mỗi khi tôi đối diện với thử thách và khó khăn, mẹ thường lấy ví dụ từ con lật đật và nói: “Hãy xem đấy! Con lật đật ngã rồi lại đứng lên. Đừng bao giờ từ bỏ, hãy học theo con lật đật, nó không bao giờ đau khổ khi gặp trở ngại.” Những lúc như vậy, tôi nhận thấy sức mạnh và quyết tâm vượt qua mọi thách thức. Ngày hôm nay, tôi hiểu rõ hơn ý nghĩa sâu sắc của món quà mẹ đã trao tặng. Vì thế, tôi cam kết sẽ không ngừng cố gắng vươn lên để thực hiện những ước mơ của mẹ, bởi món quà này không chỉ mang lại động lực mà còn chứa đựng tình yêu thương và sự khích lệ từ mẹ.
4. Cảm nghĩ về món quà mà em đã được nhận thời thơ ấu cảm xúc:
Trong những tháng ngày tuổi thơ, một đồ vật luôn ở bên tôi và được coi là một kho tàng ký ức quý báu là chiếc búp bê mà bà đã tặng. Đó là một chiếc búp bê với chiếc váy xanh da trời và trong thời kỳ nhỏ bé của mình, tôi thường nhìn nhận nó như một biểu tượng đặc biệt. Tôi mơ ước mình có thể trở nên xinh đẹp như búp bê này. Mỗi khi tôi chia sẻ ước mơ ấy với bà, bà sẽ ôm tôi vào lòng và nói rằng tôi xinh đẹp hơn nhiều so với chiếc búp bê. Tôi biết bà nói như vậy để làm tôi vui, nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Ai mà không thích được khen ngợi đúng không? Tôi nhớ rất rõ, bà đã dạy tôi cách chăm sóc búp bê và luôn nhấn mạnh rằng tôi phải luôn sạch sẽ và thơm tho hơn cả búp bê. Mọi khi bà muốn truyền đạt điều gì đó cho tôi, bà thường sử dụng búp bê như một cách để truyền đạt, không bao giờ trách móc tôi. Vì điều đó, tôi luôn trân trọng và yêu quý bà. Mỗi khi tôi nắm lấy chiếc búp bê ấy, tôi lại nhớ về bà với một cảm xúc đặc biệt. Áo búp bê mang một mùi hương quen thuộc của bà, một mùi hương mồ hôi và nụ cười của bà, khiến tôi muốn ôm nó mãi mãi. Cho đến khi tôi bước vào cấp hai, tôi mới dần trở nên ít liên quan đến búp bê hơn. Mặc dù nó chỉ nhỏ xíu như một chiếc chân của tôi, nhưng khi có nó ở bên cạnh, tôi luôn cảm thấy an toàn và được bảo vệ, như một người bạn trung thành. Có thể chiếc búp bê cũng giống như bà, luôn che chở và bảo vệ tôi khi tôi cần. Trong trái tim tôi, bà giống như một thiên thần, mang lại nụ cười và niềm vui cho cuộc sống của tôi. Có những lúc tôi đã nghĩ đến việc vứt bỏ chiếc búp bê để quên đi những ký ức về bà, nhưng thực tế là sau khi vứt đi, tôi lại nhớ nó nhiều hơn. Hơn nữa, tôi cảm thấy búp bê cũng nhớ tôi. Khi buồn, tôi thường muốn trò chuyện với búp bê. Đôi mắt xanh của búp bê luôn khiến tôi cảm thấy tự tin và mạnh mẽ hơn. Búp bê trở thành một người bạn, một người đồng hành luôn ở bên khi tôi cần. Tôi thậm chí cảm thấy búp bê còn có tâm hồn riêng, một trái tim đặc biệt. Nếu có một cuộc thi cho những đồ chơi có khả năng đặc biệt, tôi sẽ cho búp bê tham gia. Búp bê này không thể nói, không thể cười, nhưng nó có cảm xúc. Tôi tin rằng búp bê của tôi có cảm xúc, nó mang lại hi vọng cho cuộc sống và cho biết rằng trên thế giới này không có gì là không thể, nếu chúng ta biết hy vọng vào tương lai. Vì lý do đó, tôi đã đặt tên cho búp bê là “Ngôi sao xanh” – một biểu tượng của hi vọng. Thời gian đã giúp tôi trưởng thành và nhận ra giá trị quý báu của quá khứ, cũng như hướng tới tương lai. Những vật trang sức như chiếc búp bê này, như những chiếc cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Với tôi, chiếc búp bê “Ngôi sao xanh” là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Tôi luôn cẩn thận giữ gìn nó, không chỉ để nhớ về bà: “Cháu nhớ bà lắm.” Tôi không biết liệu bà có nghe thấy điều này hay không, nhưng tôi chắc chắn rằng ở nơi nào đó, bà cũng nhớ tôi và cả “Ngôi sao xanh”.