Kể lại cuộc gặp gỡ người lính lái xe trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Bài thơ về tiểu đội xe không kính là một trong những tác phẩm quan trọng thuộc chương trình ngữ văn lớp 9. Dưới đây là kể lại cuộc gặp gỡ người lính lái xe trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính hay và chọn lọc nhất. 

1. Dàn bài kể lại cuộc gặp gỡ với người lính lái xe trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính: 

1.1. Mở bài:

- Giới thiệu về hoàn cảnh gặp gỡ người lính lái xe trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính. 

1.2. Thân bài:

- Tôi nhớ rằng trong chuyến đi thăm nghĩa trang Trường Sơn của trường vào ngày 27-7, tôi đã được gặp gỡ một người lính lái xe tại đó. Anh ta đã từng phục vụ tại Trường Sơn trong quá khứ và đây là một cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc với tôi.

- Người lính này có ngoại hình trung tuổi, với mái tóc bạc phơ và bộ râu dày, ánh mắt đầy sức sống và gương mặt tươi cười. Với sự hiện diện của người lính lái xe, không khí trở nên ấm áp và dễ chịu hơn.

- Tôi đã dành một thời gian để nghe người lính này kể về những ngày đó tại Trường Sơn. người lính lái xe miêu tả về tình huống khốc liệt của chiến tranh, về sự đe dọa và mối nguy hiểm mà người lính lái xe và các đồng đội của mình phải đối mặt hàng ngày trong suốt thời gian đó.

- người lính lái xe cũng nhắc đến những lần bị xe hỏng, kính vỡ và mất đèn do bom đạn của kẻ thù gây ra. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn và gian khổ, người lính vẫn giữ được tinh thần dũng cảm và niềm hy vọng vào tương lai.

- Tôi cảm thấy rất lạc quan và động viên khi nghe những câu chuyện đầy cảm hứng về sự can đảm và trách nhiệm của người lính trong một thời kỳ khó khăn như vậy. Tôi chắc chắn rằng những câu chuyện này sẽ tiếp tục được truyền lại cho các thế hệ tiếp theo, giúp họ hiểu rõ hơn về quá khứ và tôn vinh những người lính đã hi sinh vì đất nước.

1.3. Kết bài: 

- Lời chia tay với người lính. Liên hệ bản thân, nêu cảm nhận sau lần gặp gỡ này. 

2. Mẫu bài kể lại cuộc gặp gỡ người lính lái xe trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính hay nhất:

Những câu chuyện về chiến tranh luôn đem lại nhiều cảm xúc khác nhau cho người nghe. Đó có thể là sự đau đớn, bất lực, tức giận, nhưng cũng có thể là sự cảm kích, tôn trọng và biết ơn. Những nhân chứng sống như chú Kiên là những người anh hùng thực sự của đất nước, họ đã dành cả đời mình để bảo vệ quyền tự do và độc lập của đất nước và nhân dân. Chúng ta cần phải biết ơn họ, tôn trọng họ và học hỏi từ những câu chuyện của họ để giữ gìn và phát triển đất nước ngày càng phát triển hơn nữa.

Cuộc chiến tranh đã để lại không ít vết thương trong lòng người dân Việt Nam và trên khắp thế giới. Những người lính đã phải đối mặt với sự chết chóc, những người thân đã phải chịu đựng nỗi đau mất mát, và cả thế giới đã phải chứng kiến những hình ảnh đau lòng về những đứa trẻ bị bỏ rơi trong những ngôi làng bị tàn phá, những ngôi mộ đầy những người lính đã hi sinh trong cuộc chiến. Nhưng trong những nỗi đau ấy cũng có những chất xúc tác cho sự phát triển và tiến bộ của con người.

Chú Kiên đã trò chuyện với chúng tôi về những ký ức đau thương của mình, về những người đồng đội đã mất trong cuộc chiến, những người còn sống với những vết thương đau đớn. Anh đã chia sẻ về những ngày xưa, khi anh còn là một người lính, khi mà anh phải đối mặt với sự chết chóc hàng ngày, khi mà anh phải đưa hàng hóa qua những con đường nguy hiểm, khi mà anh phải đối mặt với bọn địch bất cứ lúc nào. Những ký ức ấy vẫn luôn rất sống động trong tâm trí anh, nhưng anh vẫn luôn lạc quan và yêu đời.

Những câu chuyện đó không chỉ là về chiến tranh, mà còn là về sự kiên nhẫn, sự hy sinh và sự bền chí của con người. Chúng ta phải học hỏi từ những người lính đó để trưởng thành hơn, để trở thành những người có ích cho xã hội, để thực hiện những ước mơ và hoài bão của mình. Và chúng ta cũng cần phải nhớ đến những người lính đó, những người đã hy sinh để bảo vệ quốc gia, để giữ gìn hòa bình và sự tự do cho dân tộc.

Vì vậy, chúng ta cần phải dành thời gian để lắng nghe và hiểu hơn về những câu chuyện đó, để không quên đi những người lính đã hy sinh trong cuộc chiến tranh, để giữ gìn và phát triển đất nước với sự phát triển của con người. Những người lính đã hy sinh sẽ luôn là những anh hùng trong lòng của chúng ta, luôn là người mà chúng ta cần phải tôn trọng và biết ơn mãi mãi.

3. Mẫu bài kể lại cuộc gặp gỡ người lính lái xe trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính chọn lọc:

Trong một chuyến thăm nghĩa trang liệt sĩ, tôi đã gặp một sĩ quan quân đội đang thắp hương cho các đồng đội đã hy sinh. Chúng tôi có một cuộc trò chuyện vui vẻ và tình cờ, tôi biết được rằng ông ta chính là người lái xe trong bài thơ "Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính" của Phạm Tiến Duật.

Sĩ quan cho biết rằng cuộc chiến tranh của dân tộc ta vô cùng khốc liệt, và con đường nối giữa miền Nam và miền Bắc là nơi đau khổ nhất. Bão đạn của địch Mỹ rơi xuống những con đường này ngày đêm để cắt đứt sự tiếp viện từ miền Bắc tới miền Nam. Trong những ngày đó, ông ta là người lái xe vận chuyển thực phẩm, vũ khí, đạn dược... trên con đường TS này. Bão đạn của địch Mỹ đã biến những chiếc xe của họ thành những chiếc xe không kính. Nghe ông ta kể, tôi mới hiểu biết rõ hơn về sự khốc liệt mà các tài xế xe tải phải chịu đựng ngày đêm. Nhưng họ không chùn bước, họ vẫn lái những chiếc xe không kính đó với sự tự tin trên những con đường. Họ nhìn thấy đất, nhìn thấy trời, nhìn thấy sao trên bầu trời đêm, và những con chim bay lượn. Họ nhìn thẳng về phía trước, phía ấy là tương lai của đất nước được giải phóng, của nhân dân được hạnh phúc, tự do.

Sĩ quan cũng cho biết rằng không có kính thật bất tiện, nhưng họ vẫn lái những chiếc xe đó. Bụi bám vào tóc đen của họ làm cho tóc trở nên xám xịt như tóc người già, nhưng họ không quan tâm và cười sảng khoái với nhau. Tâm trạng của họ vẫn rất lạc quan. Bão đạn của địch Mỹ rơi xuống xung quanh họ, phá hủy con đường, và cái chết luôn rình rập bên cạnh họ, nhưng họ vẫn yêu đời và lạc quan. Sĩ quan kể rằng trên những con đường vận chuyển đó, ông ta luôn gặp gỡ bạn bè và đồng đội của mình. Có người vẫn còn sống, có người đã hy sinh... Trong những khoảnh khắc gặp gỡ hiếm hoi đó, một lời chào qua cửa kính vỡ đã làm cho tình đồng đội của họ thắm thiết hơn, sau đó họ cùng nhau ăn cơm trong nhà bếp của Hoàng Cầm với những cái bát, đôi đũa dùng chung, quây quần bên nhau như một gia đình lớn của những người lái xe TS. Sau đó, họ nghỉ ngơi trên chiếc võng đu đưa và kể cho nhau nghe về sự khốc liệt của các con đường họ đã đi qua.

Sự dũng cảm của những cô gái thanh niên xung phong đảm bảo cho sự thông suốt của chuyến xe. Đúng là con đường họ đang đi và nhiệm vụ họ đang làm rất nguy hiểm. Bão đạn Mỹ rơi xuống bất cứ lúc nào, cả ngày lẫn đêm. Sĩ quan cũng cho biết rằng những chiếc xe đó không chỉ mất kính mà còn mất cả đèn, rồi không có mái che, thùng xe rách xước, những thiếu thốn này không thể ngăn cản được những chiếc xe vẫn chạy tiếp về phía trước, phía trước đó là miền Nam ruột thịt. Nghĩ về hình ảnh của những chiếc xe chạy về phía Nam, tôi lại nghĩ đến những người lái xe. Họ là những người dũng cảm, kiên cường, lạc quan, một chút bướng bỉnh, nhưng họ sống và chiến đấu vì Tổ quốc, vì nhân dân. Chuyến hàng của họ đã đóng góp vào chiến thắng của dân tộc ta: chiến thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Những người lính lái xe không chỉ đóng góp cho chiến thắng của đất nước mà còn trở thành những hình mẫu cho những thế hệ sau này. Họ đã dạy chúng ta bài học về sự kiên nhẫn, sự chịu đựng và ý chí kiên cường. Họ đã cho chúng ta thấy rằng, dù cuộc đời có đưa ta đến đâu, thì sự kiên trì và nỗ lực vẫn là yếu tố quan trọng để thành công.

Vì vậy, chúng ta cần phải học hỏi và trân trọng những giá trị mà những người lính lái xe đã đem lại cho đất nước. Chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những công dân tốt, những người có trách nhiệm và lòng yêu nước sâu sắc. Chúng ta cũng cần phải nắm vững kiến thức khoa học kĩ thuật, để có thể đóng góp vào sự phát triển của đất nước, và xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ sau này. 

    5 / 5 ( 1 bình chọn )