Kể lại một kỉ niệm của em với một người thân trong gia đình

Gia đình là điều quý giá nhất đối với mỗi con người. Đó cũng là nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp của mỗi người. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các em học sinh những bài văn mẫu Kể lại một kỉ niệm của em với một người thân trong gia đình. 

1. Dàn ý bài văn kể lại một kỉ niệm của em với một người thân trong gia đình: 

1.1. Mở bài: 

- Giới thiệu kỉ niệm mà em đã có với một người thân trong gia đình (Đó là kỷ niệm gì? Có với người thân nào?).

1.2. Thân bài: 

- Miêu tả người thân của em: Ngoại hình, tuổi tác. 

- Kỷ niệm ấy cụ thể như thế nào: Ở đâu, khi nào. 

- Cảm xúc của em. 

1.3. Kết bài: 

- Liên hệ bản thân: Kỷ niệm đó để lại trong em cảm xúc gì….

2. Bài văn kể lại một kỉ niệm của em với một người thân trong gia đình hay nhất: 

Tuổi thơ của mỗi người đều có những kỉ niệm vui buồn không bao giờ quên. Bây giờ tôi vẫn giữ  chiếc máy ảnh mini màu hồng của mình vì nó lưu giữ một kỷ niệm khó quên giữa chị em tôi. 

Em tôi tên ở nhà thường gọi là Bốn. Ba năm trước, khi em trai tôi mới ba tuổi. Cu cậu đi đứng vững vàng và nói rõ ràng  nên tôi rất thích chơi với Bống. Ba mua cho tôi một chiếc máy ảnh đồ chơi, nó to bằng bàn tay với những đường nét khá lượn sóng. Chị em tôi thay phiên nhau chụp ảnh. Tôi yêu cầu Bống hãy tạo dáng cho tôi để chụp một bức ảnh thực hành. Nhưng Bống thì cứ cúi xuống, cười và nói chuyện. Tôi không muốn nói nên đã hét lên. Đôi mắt  đỏ hoe của em lóe lên, đôi môi cong lên giận dữ. Tôi vẫn hét thật to đòi Bốn tạo dáng như tôi muốn. Bống thì chỉ đứng đó khóc nhưng không thành tiếng. Bực bội, tôi ném ngay máy ảnh về phía em trai mình. 

 - A...! – Tôi nghe chỉ kịp nghe tiếng Bống hét lên rồi em ôm mặt khóc nức nở. 

Tôi rất sợ, nhưng vẫn rất tức giận, liền chạy vào trong chăn trùm kín người. Má tôi lúc ấy đang nấu ăn trong bếp, lập tức chạy lên nhà khi nghe tiếng Bống khó. Bống bắt đầu méc má và đổ lỗi cho tôi. Tuy nằm trong chăn nhưng tôi vẫn nghe má tôi nói rằng bắp tay của em trai tôi  đỏ rực từ góc  máy ảnh. Tôi bướng bỉnh không nói gì. Buổi tối, ba đánh tôi một trận. Tôi càng ngày càng ghét Bống - em trai mình. Tôi đã không nói chuyện với em trong nhiều đêm. Em trai tôi mang các bài đọc đến để hỏi tôi xem chúng đọc thế nào, tôi nghĩ Bống đang cố gắng bắt chuyện với tôi nên tôi bởi bình thường người Bống hỏi là mẹ. Tôi quay mặt vào bàn, giả vờ chăm chú học bài. Bống thấy tôi không trả lời, lại lấy hộp kem ra vừa ăn vừa nói: “Chị ơi, hôm nay  lớp Bống tập giới thiệu về bản thân và gia đình. Bạn Lan, người bạn ở gần nhà  kể cho cả lớp nghe về anh trai của bạn ấy. Chị biết Lan nói gì không?" 

 - Nói cái gì? - Tôi lạnh lùng hỏi. 

 - Lan bảo anh Lan đẹp trai, học giỏi, nhưng lúc giận thì mặt cau có khó ưa. - Bống nói với khuôn mặt trong sáng, cười một cách ngây thơ. 

Tôi bật cười, lao vào cù em ấy vì tôi biết em ấy đang giễu cợt tôi. Vì vậy, ngôi nhà của tôi tràn ngập tiếng cười, tiếng trò chuyện và chị em cãi nhau. Tôi xin lỗi Bống và hỏi cánh tay Bống có còn đau không, hoàng tử bé của tôi  chớp mắt và gật đầu. 

Chúng tôi đã tranh cãi không biết bao nhiêu lần trong những năm qua. Giờ tôi đã lớn hơn rồi, mỗi khi tôi sai, tôi cũng không còn giận Bống nữa. Em trai tôi cũng ngày một lớn hơn và ngoan hơn nữa. Tôi rất yêu quý Bống nhà tôi. 

3. Bài văn kể lại một kỉ niệm của em với một người thân trong gia đình ý nghĩa nhất:

Má là người dành cho tôi tình yêu thương vô bờ bến nhưng bà cũng là người mà tôi luôn yêu thương và kính  trọng. Ở nhà, tôi thân thiết nhất với bà nên mọi chuyện tôi đều kể với bà đầu tiên chứ không phải má tôi. Bà đã cho tôi một tuổi thơ êm đềm nhưng cũng rất dữ dội. Không phải đau đớn gì mà sự dữ dội ấy đến từ sự nghịch ngợm của tôi trên những cánh đồng quê hương. 

Tuổi thơ bà vẫn thương tôi nhất, tôi không thể nào quên được những kỷ niệm về bà. Từ khi tôi còn nhỏ học mẫu giáo, bà tôi đã mua cho tôi chiếc quần. Vì mẹ  bận công việc nên ít quan tâm đến các com nhưng bù lại tôi nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ bà. Từ mái tóc của tôi cho đến những bữa ăn hàng ngày cũng do một tay bà lo liệu. Có thể nói tuổi thơ của tôi gắn liền với những kỷ niệm về bà. Bà đã làm tất cả công việc của một người mẹ, chăm sóc chúng tôi từ những điều nhỏ nhất. 

Nhớ khi ấy vào mỗi buổi sáng sớm tôi đều đòi bà mua cho những chiếc bánh rán thơm ngon mà khi ấy chỉ vài trăm đồng một chiếc. Không giống như bây giờ, khi ấy đồng tiền rất có giá trị. Ngoại mua quần áo  cho tôi, ngoại cắt tóc  cho tôi. Ngoại tôi giống như một thợ làm tóc chuyên nghiệp, nhưng chỉ có một kiểu tóc duy nhất, đó là kiểu tóc nổi tiếng - úp bát. Lũ trẻ  quê chúng tôi từ trong trắng đến đen nhẻm, đứa nào cũng đầy chí. Chính vì thế ngoại phải cắt tóc tôi ngắn đi để chí không sinh sôi được nhiều . Tôi nhớ những buổi chiều ngồi trước cửa nhà bới tóc bắt cả rận, nhét vào răng cắn từng con một. Đây là cách tôi lưu giữ tuổi thơ của mình. 

Sau bữa ăn, bà và cháu  thường nằm  bên nhau và tôi nghe bà kể chuyện  xưa. Ngoại lại trêu chúng tôi: “Cấm cười cấm nói cấm gọi cấm thưa, cấm cửa nhà vua, ba phèo chín đấm”. Vừa di chuyển, ngoại sẽ cù cho nhột nhột cười lăn cười bò. Anh trai tôi sợ khủng long và mỗi khi anh hư bà sẽ doạ rằng khủng long sẽ đến bà bắt anh ấy đi. Có khi trời đã gần sáng mà anh tôi vẫn sang chỗ bà ngoại để tiểu vào cái bô  ở cuối giường.Những lúc ấy tôi lại trêu anh rằng nếu không nhanh thì khủng long sẽ đến và bắt anh đi, làm hắn vội vội vàng vàng làm đứt cả màn của ngoại. 

Không chỉ yêu thương mà ngoài tôi còn là một người nghiêm khắc. Khi có khách, chúng tôi đùa giỡn quá trớn, ngoại thường dồn chúng tôi vào một góc để đứng phạt. Ngoại yêu thương chúng tôi nhưng ngoại không nuông chiều mà luôn răn dạy chúng tôi những việc đúng phải là và tránh xa những cái xấu.  

Những kỉ niệm đó đến giờ tôi vẫn không  quên được. Bà tôi giờ đã già, mắt lờ mờ, chân tay  chậm chạp, trí nhớ  không còn  minh mẫn như xưa nhưng những câu chuyện cổ tích mà bà thường kể, theo chúng tôi đến tận bây giờ.

4. Bài văn kể lại một kỉ niệm của em với một người thân trong gia đình được điểm cao nhất: 

Trong gia đình, cha là người thân thiết với tôi nhất. Cha luôn  lắng nghe mọi người, đặc biệt là cha luôn luôn lắng nghe tôi. 

Người cha có  thân hình to, cao và khỏe. Cha rất khỏe mạnh và luôn giúp đỡ mọi thành viên trong gia đình. Cha có  đôi tay vạm vỡ, trên tay bố  nhiều vết chai cứng như đá do làm việc nhiều. Cha có khuôn mặt tròn, mũi cao, miệng rộng, để râu quai nón và  có đôi mắt  nâu rất đẹp. 

Ngày nào tôi đi học, ba và má cũng đưa tôi đi. Ba tôi thường rặn rò tôi rất cẩn thận, rồi "phải nghe lời thầy cô..." nhưng câu nói cửa miệng của cha tôi vẫn là "ra đường phải cẩn thận". Đi học về, tôi đang chạy xe về nhà thì có tiếng  cha từ trong nhà vọng ra: “Con học về rồi hả?”. Nhưng cha cũng có những lúc rất nghiêm khắc, nếu tôi mắc lỗi hay bị điểm kém, cha sẽ bắt tôi làm bản kiểm điểm. Nghiêm khắc với tôi là vậy, nhưng  sâu thẳm trong con người  bố tôi là một người bố yêu thương tôi vô bờ bến. Có lẽ tôi sẽ không thể biết được cha yêu tôi đến nhường nào cho đến một lần tôi bị ốm. 

Hôm đó tôi sốt cao rất mệt mỏi, cha tôi cuống cuồng chạy tới chạy lui mua thuốc rồi gọi bác sĩ đến khám  cho tôi, buổi tối ông không ngủ  chỉ  ngồi  bên cạnh chăm sóc cho tôi, thỉnh thoảng cha tôi sờ trán xem có hạ sốt không và cứ thế cho đến sáng. 

Nhờ lần mắc bệnh ngày ấy mà tôi nhận ra rằng những lúc cha gay gắt với tôi chẳng qua là muốn tôi ngày một tốt  hơn  mà thôi. Đó là lý do tại sao tôi vẫn  yêu cha tôi rất nhiều. 

Cha tôi! Trụ cột trong gia đình. Đối với tôi, người cha không biết thể hiện tốt tình cảm của mình, nhưng trong gia đình, ông luôn biết lúc nào cần cương, lúc cần nhu và dạy cho con những điều vô giá trong cuộc sống. Cha làm việc lớn đến việc nhỏ trong gia đình nhỏ. 

Cha tôi là  tấm gương tuyệt vời cho gia đình. Tục ngữ có câu “con không cha như nhà không có nóc” quả đúng  như vậy. Cha tôi luôn là một người cha người mẫu mực, là chỗ dựa không thể thay thế trong gia đình tôi. Là  người chăm chỉ, kiên trì, thông minh khác người, đã  làm việc gì thì phải làm được đến cùng, nhờ thế mà cha được nhiều người kính trọng. 

Tôi rất tự hào vì là con là con trai của cha , con sẽ luôn ghi nhớ những điều cha dạy con sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng cha.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )