Khi tham gia các quan hệ dân sự, việc xảy ra tranh chấp là điều không ai mong muốn. Do đó, khi có tranh chấp xảy ra, nên lựa chọn phương thức giải quyết nào là tốt nhất để bảo đảm quyền lợi và mối quan hệ giữa các bên, ít tốn kém thời gian, công sức, tiền bạc.
Phương thức giải quyết tranh chấp dân sự được hiểu là các hoạt động điều chỉnh các bất đồng, các xung đột nhằm khắc phục và loại trừ các tranh chấp đã phát sinh, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên chủ thể. Tùy thuộc vào tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và dựa trên những đặc điểm về phong tục, tập quán, các phương thức cụ thể giải quyết tranh chấp dân sự được pháp luật của mỗi quốc gia quy định không giống nhau. Tuy nhiên khi có tranh chấp dân sự xảy ra, pháp luật của hầu hết các nước đều quy định hai phương thức chính để giải quyết các tranh chấp đó là tại Tòa án và ngoài Tòa án.
Việc giải quyết các tranh chấp dân sự dựa trên sự thỏa thuận của các bên và không được trái với các quy định của pháp luật. Theo đó, theo quy định của pháp luật hiện hành của nước ta, các bên có thể lựa chọn việc giải quyết tranh chấp dân sự thông qua các phương thức như: Thương lượng, hòa giải; Tòa án và Trọng tài thương mại.
Mục lục bài viết
1. Giải quyết tranh chấp dân sự bằng thương lượng:
Thương lượng là phương thức giải quyết đầu tiên trong quá trình giải quyết tranh chấp, thể hiện ở việc các bên trong tranh chấp chủ động gặp gỡ nhau, bàn bạc, thỏa thuận về quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi bên. Pháp luật về giải quyết tranh chấp không có quy định bắt buộc các bên phải tiến hành thương lượng. Do đó, từ quy trình tổ chức, thực hiện, sự có mặt của các bên, quyền lợi cũng như nghĩa vụ của các chủ thể, kết quả thương lượng không hề có sự điều chỉnh của quy phạm pháp luật. Tất cả đều phụ thuộc vào thiện chí tự giải quyết của các bên. Trường hợp đạt được thỏa thuận trong cuộc họp thương lượng, sau đó có một trong các bên không tuân thủ, các bên cũng không thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện cưỡng chế.
Phương thức thương lượng rất được các chủ thể ưu tiên lựa chọn ngay khi xảy ra tranh chấp, bởi phương thức này không chịu sự điều chỉnh của pháp luật, không bị gò bó bởi các quy định chặt chẽ về quy trình tổ chức thương lượng, thành phần tham gia, thời gian thực hiện, cũng như không tốn kém tiền bạc. Các bên có thể trao đổi, tiến hành thương lượng thông qua người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền trên cơ sở các buổi làm việc trực tiếp hoặc trao đổi thông tin bằng văn bản. Do sự tự giải quyết với nhau, nên tranh chấp không bị làm lớn, không ảnh hưởng đến uy tín của các bên. Cũng bởi không có sự điều chỉnh của quy phạm pháp luật nên không có sự cưỡng chế thi hành đối với kết quả thương lượng .
2. Giải quyết tranh chấp dân sự bằng hòa giải:
Trên thế giới có nhiều quan niệm về hòa giải. Theo Hiệp hội hòa giải Hoa Kỳ thì “hòa giải là một quá trình, trong đó bên thứ ba giúp hai bên tranh chấp ngồi lại với nhau để cùng giải quyết vấn đề của họ”. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động hòa giải thì hòa giải là một hình thức giải quyết những tranh chấp giữa các bên theo quy định của pháp luật, nghĩa là hoạt động hòa giải chỉ được thực hiện khi có tranh chấp về quyền và lợi ích giữa các bên tranh chấp. Theo quy định của pháp luật, những tranh chấp này được giải quyết bằng hình thức hòa giải theo ý chí, nguyện vọng của các bên tranh chấp.
Trong hoạt động hòa giải, các bên tranh chấp cần đến một bên thứ ba làm trung gian hòa giải, giúp các bên đạt được thỏa thuận, chấm dứt tranh chấp, bất đồng. Bên thứ ba ở đây là hòa giải viên (hoặc cũng có thể là một cá nhân có uy tín, có sức thuyết phục, cảm hóa các bên tranh chấp) trực tiếp tham gia trong quan hệ hòa giải, nhưng có vai trò trung lập và độc lập với các bên tranh chấp. Người làm trung gian chỉ có quyền giải thích, thuyết phục, cảm hóa hai bên tranh chấp thương lượng, thỏa thuận chấm dứt tranh chấp, mâu thuẫn hay xung đột mà không được áp đặt hoặc can thiệp vào nội dung thỏa thuận của các bên. thỏa thuận của các bên phải phù hợp với quy định của pháp luật, đạo đức xã hội và tự nguyện thực hiện những thỏa thuận đó.
3. Giải quyết tranh chấp dân sự theo thủ tục Tòa án và Trọng tài thương mại:
Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận và được tiến hành theo quy định của luật. Trọng tài thương mại chỉ áp dụng đối với những tranh chấp phát sinh hoặc liên quan tới quan hệ pháp lý trong hoạt động thương mại (dân sự theo nghĩa hẹp). Khi các biện pháp giải quyết tranh chấp trong hoà bình” không đạt được hiệu quả, điều tất yếu cần xuất hiện một bên trung gian mà các bên tín nhiệm để phân xử đúng, sai. Người thứ ba (trọng tài viên) có quyền áp đặt giải pháp và kết quả giải quyết tranh chấp cho các bên. Khác với các biện pháp hòa giải và thương lượng, kết quả của việc phân xử là một quyết định mang tính ràng buộc thực hiện giữa các bên.
Việt Nam mà ở nhiều nước trên thế giới. Bởi theo nguyên tắc “việc dân sự cốt ở đôi bên” thì pháp luật luôn có xu hướng tạo điều kiện để các bên đương sự tự thương lượng, thỏa thuận giải quyết tranh chấp của mình. hòa giải tranh chấp tại Tòa án là một trong những chế định nhằm thực hiện nguyên tắc này.
Thủ tục của hai cơ quan này đều dựa trên những nguyên tắc chung như tôn trọng quyền tự định đoạt của các đương sự, đảm bảo sự độc lập của người tài phán. Tuy nhiên, cơ chế tố tụng của hai cơ quan này có những sự khác biệt cơ bản về tính chất pháp lý, thẩm quyền, điều kiện thụ lý, nguyên tắc xét xử .
Có thể dễ dàng nhận thấy, trong các phương thức giải quyết tranh chấp dân sự kể trên, hòa giải là phương thức có nhiều ưu điểm hơn cả. Cụ thể, hòa giải là phương thức đơn giản, ít tốn kém nhất, tiết kiệm được nhân lực, chi phí, thời gian,...hòa giải là sự lựa chọn được ưu tiên trong giải quyết tranh chấp bởi tính nhanh gọn, hiệu quả bền vững. Ngay cả đối với phương thức giải quyết tranh chấp dân sự theo thủ tục Tòa án và Trọng tài thương mại, trước khi đưa ra phán quyết có giá trị bắt buộc đối với các bên, thì Thẩm phán và các Trọng tài viên thương mại cũng phải tiến hành hòa giải.