Trường hợp từ chối hòa giải, đối thoại, thay đổi Hòa giải viên? Vai trò của hòa giải và đối thoại tại Tòa Án?
Phương thức hòa giải và đối thoại tại
Cơ sở pháp lý: Luật hòa giải đối thoại tại Tòa án 2020
Luật sư tư vấn bào chữa vụ án hình sự uy tín toàn quốc: 1900.6568
1. Trường hợp từ chối hòa giải, đối thoại, thay đổi Hòa giải viên
Căn cứ theo quy định tại điều 18. Từ chối hòa giải, đối thoại, thay đổi Hòa giải viên Luật hòa giải đối thoại tại Tòa án 2020 quy định cụ thể:
1. Hòa giải viên phải từ chối khi được lựa chọn, chỉ định hoặc bị thay đổi khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ việc hòa giải, đối thoại;
b) Có căn cứ rõ ràng cho rằng Hòa giải viên có thể không vô tư, khách quan trong khi thực hiện nhiệm vụ;
c) Các bên thay đổi Hòa giải viên đã được chỉ định và thỏa thuận lựa chọn Hòa giải viên khác;
d) Không thể tiến hành hòa giải, đối thoại vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan;
đ) Bị miễn nhiệm hoặc bị buộc thôi làm Hòa giải viên theo quy định của Luật này.
2. Hòa giải viên từ chối hòa giải, đối thoại quy định tại các điểm a, b và d khoản 1 Điều này phải
Các bên đề nghị thay đổi Hòa giải viên phải
3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Hòa giải viên từ chối hòa giải, đối thoại hoặc bị đề nghị thay đổi mà các bên không thỏa thuận lựa chọn Hòa giải viên thì Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối thoại chỉ định Hòa giải viên khác để tiến hành hòa giải, đối thoại và thông báo cho Hòa giải viên, các bên biết.
Trường hợp các bên lựa chọn Hòa giải viên khác thì Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối thoại chỉ định Hòa giải viên theo sự lựa chọn của các bên và thông báo cho Hòa giải viên, các bên biết.
Trường hợp Thẩm phán chỉ định Hòa giải viên của
Như vậy căn cứ dựa trên quy định mà pháp luật đề ra có thể thấy pháp luật quy định khá chi tiết về Từ chối hòa giải, đối thoại, thay đổi Hòa giải viên theo đó chúng ta có thể hiểu như sau:
Thứ nhất đối với trường hợp hòa giải viên phải từ chối khi được lựa chọn, chỉ định hoặc bị thay đổi khi thuộc một trong các trường hợp nếu hòa giải viên là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đối với vụ việc hòa giải đó. Bởi vì việc hòa giải nếu hòa giải viên vừa trong quan hệ hòa giải vừa là người tiến hành hóa giải thì việc hòa giải sẽ không khách quan và có thể bên còn lại sẽ không chấp nhận kết quả hòa giải và gây ra nhiều mâu thuẫn khác.
Đối với những trường hợp khi ai đó có căn cứ Hòa giải viên có thể không vô tư, khách quan trong khi thực hiện nhiệm vụ thì cũng tương tự như trên nếu đã không hòa giải khách quan gây ra dư luận không tốt thì kết quả hòa giai cũng sẽ bi ảnh hưởng, nên theo chúng tôi pháp luật quyd idnhj như vậy là rất hợp lý.
Bên canh đó những trường hợp như sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì cũng không thể tiến hành hòa giải theo quy định, có thể hiểu đó là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép và những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền, nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ dân sự của mình
Việc từ chối hòa giải thì Hòa giải viên phải thực hiện những thủ tục hòa giải như thông báo lý do cho các bên, Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật
Kết luận: Chúng ta có thể thấy hòa giải, đối thoại đóng vai trò đặc biệt quan trọng để tạo ra môi trường hòa đồng và giải quyết công việc dựa trên tình cảm giữa các bên với nhau tránh những mau thuẫn gây ra tình trạng xung đột và gây ra các hậu quả xấu đi kèm khác. Theo đó khi từ chối hòa giải thì cần phải thực hiện đúng quy định để đảm bảo được tính khách quan trong tranh chấp. Quy định này rất hợp lý bởi nó đảm bảo tính công bằng cho các bên trong thực hiện công tác hòa giải và có kết quả hòa giải được thuận tình và hợp lý cho cả hai bên để đảm bảo tối đa quyền lợi và nghĩa vụ phải thực hiện.
2. Vai trò của hòa giải và đối thoại tại Tòa Án.
Căn cứ dựa trên quy định tại Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, có thể thấy việc hòa giải có thể giúp các bên thực hiện quyền của mình cụ thể thời gian từ lúc Tòa án nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu đến lúc chỉ định Hòa giải viên là khoảng 15 ngày. và theo quy định về thời hạn hòa giải, đối thoại là 20 ngày kể từ ngày Hòa giải viên được chỉ định; đối với vụ việc phức tạp, thời hạn này có thể được kéo dài nhưng không quá 30 ngày theo đó nên các bên có thể thống nhất kéo dài thời hạn hòa giải, đối thoại, nhưng không quá 02 tháng. Như vậy, tổng thời gian giải quyết trung bình của một vụ việc thông qua hòa giải, đối thoại là khoảng 1,5 tháng. Việc kéo dài thời gian chỉ trong trường hợp các bên tham gia hòa giải, đối thoại thống nhất yêu cầu. Các bên cũng có quyền chấm dứt việc hòa giải, đối thoại vào bất cứ lúc nào.
Có thể thấy trong quá trình thực hiện hào giải và đặc biệt với sự hỗ trợ của Hòa giải viên giàu tâm huyết và năng lực, các bên có thể giãi bày những tâm tư, nguyện vọng của mình và dần tháo gỡ các mâu thuẫn và để loại bỏ những quan điểm bất đồng giữa các bên, tạo ra sự hàn gắn và duy trì mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình, bạn bè, tình làng nghĩa xóm, quan hệ đối tác… Bên cạnh đó thì trong hòa giải tranh chấp hôn nhân và gia đình, trường hợp đoàn tụ thành đã hàn gắn được hạnh phúc gia đình hay những trường hợp trường hợp thuận tình ly hôn cũng giúp các bên giữ được hòa khí, vợ chồng thống nhất được người nuôi con, phương thức nuôi dạy con phù hợp và cùng hỗ trợ hợp tác trong việc nuôi con sau ly hôn. có thể thấy hòa giải đóng vai trò rất lớn mà phương thức giải quyết tranh chấp, khiếu kiện bằng con đường tố tụng không có được.
Ngoài ra nếu các trường hợp có thể hòa giải thành công sẽ có nhũng kết quả hòa giải thành, đối thoại thành được Tòa án công nhận bằng thủ tục nhanh gọn và có giá trị thi hành như bản án khi có yêu cầu của các bên tham gia hòa giải, đối thoại tại Tòa án theo quy định của pháp luật. Theo đó thì các bên không phải trả lệ phí cho thủ tục xét công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án. Trên thực tế cho thấy, kết quả giải quyết tranh chấp bằng hòa giải, đối thoại thường được các bên tự nguyện thi hành, thậm chí là thi hành ngay tại phiên hòa giải do các bên tự thỏa thuận, thống nhất phương án giải quyết tranh chấp, khiếu kiện được đề ra
Kết luận: có thể thấy vấn đề giải quyết tranh chấp và giải quyết những khiếu kiện bằng con đường hòa giải, đối thoại tại Tòa án mang lại nhiều lợi ích hơn cho các bên so với giải quyết bằng con đường tố tụng. Các bên nên lựa chọn cơ chế hòa giải, đối thoại tại Tòa án và tạo điều kiện cho mình cũng như các bên trong tranh chấp, khiếu kiện tìm kiếm cơ hội thỏa thuận, thống nhất việc giải quyết tranh chấp, khiếu kiện nếu thực sự mong muốn có được kết quả hài hòa lợi ích các bên và tuân thủ đúng quy định của pháp luật đề ra. Mục đích của hòa giải và đối thoại chính là xây dựng cơ chế pháp lý mới hiệu quả về hòa giải, đối thoại tại Tòa án để cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính; tăng tỷ lệ hòa giải thành, đối thoại thành và hiệu quả thi hành kết quả hòa giải, đối thoại theo quy định của pháp luật.
Trên đây là thông tin