Văn tả cảnh là dạng văn thường gặp trong chương trình Ngữ văn 6. Để giúp các em học sinh làm tốt dạng văn này, chúng minh gửi tới các bạn tài liệu: Tổng hợp các bài văn mẫu tả cảnh lớp 6 chọn lọc siêu hay. Cùng tham khảo nhé.
Mục lục bài viết
1. Tả danh lam thắng cảnh chùa Hương hay nhất:
Chuyến đi thăm chùa Hương cùng ông bà và bố mẹ đã hơn một năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ mãi vẻ đẹp huyền ảo của thắng cảnh Hương Sơn.
Vào ngày mồng 6 tháng Giêng, chùa Hương bắt đầu tổ chức lễ hội. Du khách khắp mọi miền đất nước đổ về đây để lễ Phật và thưởng thức cảnh quan thiên nhiên núi non, sông nước. Hương Sơn quả thực là một kì quan mà tạo hóa đã vô cùng hào phóng ban tặng cho con người.
Ngồi trên thuyền xuôi bến Đục, tôi vui vẻ giơ tay nghịch dòng nước. Nước mát quá. Thịnh thoảng, chim bói cá xanh lao như mũi tên xuống nước trong suối, tôi thấy rêu mọc dọc ven bờ. Trước mắt tôi là dãy núi màu tím, ẩn hiện trong sương mù. Thuyền xếp hàng nối đuôi nhau chở du khách vào đền Trình dưới chân núi.
Đường lên dốc gập ghềnh, quanh co, dốc cao nhưng hầu như không ai cảm thấy mệt mỏi. Các cụ đội khăn xếp trên đầu, áo dài nâu, quần ống côn, tràng hạt quanh cổ, chắp tay bước đi vừa niệm Nam mô, bước đi vẫn uyển chuyển, chẳng kém thanh niên.
Tôi theo ông bà cha mẹ từ chùa Ngoài vào chùa Trong, viếng chùa Giải Oan, lên chùa Thiên Trù… Ngôi chùa nào cũng cổ kính, uy nghiêm, tĩnh lặng trong khói hương. Không khí lễ hội vừa náo nhiệt lại vừa thanh kinh thiêng liêng. Đến đây, mọi người đều có chung cảm giác buông bỏ những muộn phiền của cuộc sống đời thường, cảm thấy lâng lâng và bình yên.
Dòng người nối nhau trên những con đường hẹp, uốn lượn dọc theo vách đá. Tiếng suối róc rách văng vẳng đây đó hòa lẫn với tiếng mõ, tiếng chuông ngân vang trong không gian yên tĩnh. Khi mệt mỏi, du khách ghé vào quán lá, uống một bát nước mơ và cảm thấy khỏe khoắn, vui vẻ tiếp tục cuộc hành trình.
Động Hương Tích được mệnh danh là Nam thiên đệ nhất động. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy cả bầu trời và mặt đất. Cánh đồng trông nhỏ như bàn tay. Rừng mai, rừng mận nở hoa trắng xóa cả vùng đồi núi xung quanh.
Phải mất hai ngày mới thăm hết được phong cảnh Hương Sơn. Lúc lên xe ra về em ngoái đầu lại lưu luyến ngắm nhìn. Xa xa, nơi những dãy núi trập trùng, sương bốc lên mù mù như khói tỏa. Phong cảnh đẹp như mơ, làm say lòng biết bao du khách.
Tạm biệt Hương Sơn! Hẹn ngày gặp lại!
2. Tả một phiên chợ quê hương em hay nhất:
Tờ mờ sáng,vài ánh dương hồng le lói đang cố giương mình len sâu vào lớp sương mù dày đặc, vài bước chân người bước đi trên con đường đất, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh và huyền bí của màn đêm. Xa xa, lục tục vài bà hàng nước ngồi đun cái bếp lửa than để kịp nấu nước chè sớm.
Người bán cá đã ra ngồi ở bến từ nửa đêm để chờ mẻ cá mới cho được giá. Ven đường, các cửa hàng bán thịt với số lượng lớn thịt lợn, bò, gà,… đã được dọn từ rất sớm cho kịp tay mấy bà đi chợ vào buổi sáng tinh mơ về làm bữa sáng cho gia đình.
Trời dần sáng, mùi xôi từ các sạp hàng đang mang mùi hương thoang thoảng từ đầu chợ, như kéo những người buôn hàng cá, hàng thịt ra từ buổi sớm chưa có gì để ăn. Chợ bắt đầu đông đúc và náo nhiệt, từ các xóm dưới nào rau, nào củ, nào quả… tất cả hàng hóa đều được nằm trong mẹt, thúng các bà buôn chuyến đi vào chợ. Cả khu chợ rộn lên, bắt đầu cuộc đầu tranh khẩu khí quyết liệt của người mua lẫn kẻ bán, có khi giảm 1, 2 đồng bạc, cũng có một số bà sẵn sàng đưa giá ngay mà không cần cân nhắc, cũng có người đến xem rồi đi về để mặc sau lưng lời xầm xì chẳng rõ là mắng thầm hay nói nhảm của mấy bà buôn. Lũ trẻ đi học sớm, với vài đồng bạc, chúng lao ra chợ lựa mua các thứ quà bánh, cũng có đứa chỉ đưa mắt nhìn thèm thuồng và tán vài câu rồi bỏ đi.
Đến giữa buổi, chợ bắt đầu yên tĩnh hơn, những người đi chợ sớm tản sang các ngã rời khỏi chợ, những hàng cá, hàng thịt, hàng rau vừa sáng còn tươi rói và cá nhảy tanh tách trong mẹt giờ đã hết sạch nhờ những đôi tay và đôi mắt lựa chọn kĩ tính của các bà nội trợ đảm đang. Trong khu chợ chỉ còn loang thoang vài bà hàng ế phải ngồi lại cầu trời sao cho còn mấy bà nội trợ ngủ trễ mà phải chịu tay lấy mấy bó rau, con cá hàng ế cho vừa buổi chợ. Những người bán hàng gom vài cục than đang cháy, cố nhóm lên ngọn lửa nhỏ giữ cho nước âm ấm chờ các thực khách sang buổi trưa nắng ghé hàng làm ngụm nước.
Buổi trưa, nắng lên quá đỉnh, nắng nông và mùi ôi nồng làm cả khu chợ như đắm chìm trong bầu không khí đặc quánh, hàng họ đã dẹp dần từ giữa buổi chợ tan.
3. Tả cảnh hoàng hôn quê em đẹp nhất:
Mệt mỏi vì phải đạp xe một chặng đường dài từ thị trấn về quê, cơn gió thoảng qua khiến tôi cảm thấy sảng khoái khắp người. Dừng xe bên đường làng để nghỉ ngơi ngắm phong cảnh quê hương lúc hoàng hôn, tôi bỗng ao ước mình trở thành thi sĩ. Dưới bóng hoàng hôn, khung cảnh ở đây thật đẹp. Nếu tôi là nhà thơ, tôi sẽ làm thơ để cống hiến cho bức tranh thiên nhiên hữu tình này. Ở phía Tây, mặt trời đỏ rực đang dần lặn dưới hàng dừa xanh, ánh sáng chiếu lên bầu trời, chiếu sáng mặt đất… Xa xa, từ phía chân trời, từng đàn chim gọi đàn bay về tổ. Những cánh cò trắng điểm xuyết một hàng dài trên bầu trời xanh trong ráng chiều nhạt dần như đang thu hút tôi. Ngắm nhìn nó, tâm hồn tôi bay bổng, tôi chợt ước mình được làm cánh chim ấy để được bay qua bầu trời rộng lớn và ngắm hoàng hôn cho thỏa thích.
Ngoài ra, ở những cánh đồng xa, người nông dân đã vác cuốc thu dọn dụng cụ chuẩn bị về nhà. Từng tốp người xuất hiện trên đường làng nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Tiếng hò hét, tiếng máy cày, máy xới nổ ì ạch trên đường trở về. Chắc là máy của bác Năm – một nông dân giàu có và chăm chỉ nổi tiếng ở vùng này đã được đưa lên TV.
Tôi chợt nảy ra ý định muốn dắt xe đi bộ đề ngắm cảnh làng quê. Bây giờ nắng đã vàng những hàng cau hai bên đường, mùi thơm của cau làm say đắm lòng người. Tôi nhìn lại đôi chim vừa về tổ. Chúng kêu ríu rít. Những chú chim con ríu rít như đang gọi mẹ. Đôi chim bố mẹ đang mớm mồi cho đàn con. Nhìn cảnh đó tôi chợt bật cười một mình. Chỉ một chút nữa thôi là tôi sẽ giống như những chú chim non đó. Ông bà tôi sẽ ra đón tôi và cho tôi rất nhiều món ăn ngon. Mải mê suy nghĩ tôi bị hụt chân bởi cái ổ gà to tướng bên đường may mà gượng kịp nếu không cả tôi và xe sẽ bị kẹt trên đường
Lúc này mặt trời đã lặn sau hàng tre, ánh sáng vẫn le lói phía tây, chân trời cao cao với những đám mây đủ hình thù, bóng tối lan dần trên bầu trời. Cảnh vật mờ dần, đôi chỗ sương trắng đã chập chờn. Người đi đường vắng hẳn, chỉ còn lác đác vài người trên đang cố làm nốt phần việc trên cánh đồng.
Trong làng, cây cối, nhà cửa đã nhòa đi trong ánh sáng mờ mờ. Khói bếp của nhà ai đó đang lan tỏa trong bóng tối chiều như sương mù. Bầu trời tối hẳn. Ánh sao đã nhấp nhá trên bầu trời. Màn tối đã bao phủ cánh đồng. Những ngọn đèn điện đã thắp sáng những ngôi nhà ở đầu làng này đến đầu kia.
Không thể thả hồn mãi theo cảnh vật nữa. Trời đã tối và tôi lái xe nhanh về nhà. Trong tâm trí tôi, hình ảnh thiên nhiên của quê hương vẫn hiện rõ. Đẹp rực rỡ trong nắng chiều và trong màn đêm. Đúng là một buổi hoàng hôn đáng nhớ. Tôi chợt nhơs ra điều người ta thường nhắc đến: “Không có nơi nào đẹp bằng quê hương mình”.