Cây xanh không chỉ giúp lọc không khí mà còn lại bóng râm mát lành cho mỗi chúng ta. Và không thể không đến các loại cây như: cây đa, cây si, cây bàng... Dưới đây là bài viết về chủ đề: Tả một cây có bóng mát ngắn gọn Tập làm văn lớp 4, 5, mời bạn đọc theo dõi.
Mục lục bài viết
1. Tả một cây phượng che bóng mát ngắn gọn:
Nhà bà em nằm ở cuối con ngõ nhỏ quanh co, nơi không gian yên bình như tách biệt khỏi sự ồn ào của phố thị. Tuy vậy, ngôi nhà không hề bị khuất lấp mà luôn nổi bật nhờ một cây phượng vĩ cao lớn đứng sừng sững trong vườn. Cây phượng ấy như một dấu ấn đặc trưng, khiến ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn. Đối với em, nó không chỉ là biểu tượng của ngôi nhà mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ ngọt ngào bên ông bà.
Cây phượng này đã tồn tại qua bao năm tháng, còn nhiều tuổi hơn cả bố em. Khi bà kể, em biết được rằng cây đã được ông trồng từ những ngày đầu tiên hai ông bà chuyển đến đây sinh sống. Từ một cây non nhỏ bé, giờ đây phượng đã trở thành một “người khổng lồ” của khu vườn. Thân cây to lớn, vững chãi, nổi bật giữa khu đất. Gốc cây to lớn, rêu phong bám phủ làm tăng thêm vẻ cổ kính. Để ôm hết được thân cây, em và chị gái phải cùng vòng tay mới xuể. Từ gốc cây ấy, thân cây mọc thẳng vươn cao, vượt qua cả những ngôi nhà ba tầng lân cận. Ngọn cây xanh um, nổi bật trên nền trời, dễ dàng nhìn thấy từ xa, như một biểu tượng của sức sống bền bỉ và mãnh liệt.
Cây phượng bắt đầu tỏa nhánh từ độ cao khoảng hơn ba mét. Lúc trước, cây có nhiều cành thấp, nhưng ông em đã cắt bỏ để tránh làm cản trở lối đi và giữ cho cây phát triển gọn gàng hơn. Từ thân cây, năm cành lớn mọc ra, vươn mình về mọi phía. Những cành lớn ấy lại tiếp tục sinh sôi, đâm chồi thành hàng trăm cành con, cành cháu. Chúng chằng chịt, đan xen nhau như một mạng lưới tự nhiên, tạo nên một tán cây khổng lồ. Tán phượng không chỉ rộng mà còn dày, nhờ lớp lá xanh um phủ kín. Lá phượng vĩ đặc biệt ở chỗ chúng không mọc đơn lẻ mà là lá kép. Mỗi chiếc lá lớn gồm nhiều chiếc lá nhỏ xíu, hình giọt nước, mọc đối xứng trên các sống lá mảnh mai. Những chiếc lá nhỏ bé ấy, dù từng chiếc có vẻ đơn giản và khiêm nhường, nhưng khi hợp lại thì lại tạo nên một mái che xanh mát, chắn nắng và mưa hiệu quả cho cả khoảng sân vườn.
Mỗi năm, khi mùa hè đến, cây phượng khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Từ một tán ô xanh thẫm quen thuộc, cây bừng sáng với những chùm hoa đỏ rực. Hoa phượng mọc thành từng chùm lớn, điểm tô trên nền xanh của lá, nổi bật và rực rỡ dưới ánh nắng. Mỗi chùm hoa như một ngọn lửa nhỏ, góp phần làm bừng sáng không gian. Những cánh hoa mềm mại, mỏng manh nhưng sắc đỏ của chúng lại mang sức mạnh đặc biệt, thu hút ánh nhìn của bất cứ ai đi qua. Hoa phượng không chỉ là niềm tự hào của khu vườn mà còn là nơi quy tụ của những chú ve sầu. Tiếng ve kêu râm ran suốt cả ngày lẫn đêm, như bản hòa ca bất tận của mùa hè. Đối với em, chẳng có âm thanh nào gợi nhớ những ngày hè như tiếng ve vọng dưới tán phượng vĩ.
Cây phượng không chỉ là một phần của khu vườn, mà còn là nhân chứng cho biết bao kỷ niệm tuổi thơ. Dưới gốc cây, em từng cùng ông chơi cờ, cùng bà nhặt hoa phượng rụng để ép vào vở. Những buổi chiều hè, em thường ngồi dưới bóng mát, lắng nghe tiếng chim ríu rít trên cành hoặc tiếng lá xào xạc trong gió. Những cánh hoa phượng rơi nhẹ xuống sân, làm thành một thảm đỏ tự nhiên, nơi em và chị gái thường chơi đùa hay nhặt lấy những cánh hoa đẹp nhất để làm thành chuỗi vòng đội đầu.
Cây phượng cũng là nơi ghi dấu những khoảnh khắc chia xa và đoàn tụ. Mỗi lần em rời xa nhà bà để trở lại thành phố, cây phượng như đứng đó lặng lẽ tiễn em đi. Và mỗi khi em trở về, tán cây xanh mát lại chào đón như người bạn cũ thân thiết. Em yêu cây phượng không chỉ vì vẻ đẹp và sự hữu ích của nó, mà còn bởi nó gắn liền với những tình cảm sâu sắc giữa em và ông bà, nơi lưu giữ những ký ức không thể nào quên. Cây phượng ấy, dù có trải qua bao mùa thay lá, vẫn luôn là hình ảnh thân quen, là nơi em luôn mong mỏi trở về sau những ngày xa cách.
2. Tả một cây bàng che bóng mát ngắn gọn:
Mỗi độ xuân về, khi những cơn gió lạnh mùa đông lùi xa, cây bàng già cỗi trước sân nhà em lại bừng tỉnh với lớp lộc non chi chít, như khoác lên mình tấm áo mới. Và rồi, khi tiếng ve râm ran báo hiệu mùa hè đến, trong sự ngỡ ngàng của mọi người, tán bàng lại xanh mướt, căng tràn sức sống như một điều kỳ diệu của thiên nhiên.
Cây bàng ấy không rõ đã bao nhiêu tuổi, vì từ khi gia đình em dọn về đây, nó đã đứng sừng sững trước sân như một người bạn già lặng lẽ. Chiều cao của cây không vượt quá 6 mét, nhưng thân cây thì vô cùng to lớn. Em và chị Hai phải cùng vòng tay mới ôm hết được thân cây. Lớp vỏ cây màu nâu sậm, thô ráp, nứt nẻ thành từng khe rãnh, tạo cảm giác như chạm vào một tấm bản đồ thời gian. Những cành thấp hơn đã được bố em cưa bớt để thuận tiện cho việc đi lại, chỉ giữ lại các cành chính vươn cao cách mặt đất khoảng 4 mét. Từ năm cành lớn đó, những cành con và cành cháu đua nhau vươn ra tứ phía, tạo thành một mạng lưới dày đặc. Không có một khoảng trống nào trên tán cây, như thể mỗi chiếc lá đều tìm được vị trí của mình để góp phần vào mái che xanh thẳm ấy.
Lá bàng to lớn, xanh đậm với hình dạng giống giọt nước và dày dặn. Một chiếc lá cũng đủ để làm thành chiếc mũ che nắng trong những ngày hè oi bức. Nhờ tán lá rậm rạp ấy, khoảng sân dưới gốc cây luôn mát mẻ, dễ chịu. Bố em đã kê một bộ bàn ghế gỗ bên dưới để thưởng trà, còn bên kia là chiếc võng lưới màu xanh, nơi em thường nằm đọc sách hoặc thả hồn theo gió.
Cây bàng kiên cường và bền bỉ đến lạ. Dù có khi cả tuần không được tưới nước, cây vẫn xanh tốt như chẳng hề bị ảnh hưởng. Nhưng em vẫn không lơ là, luôn chăm chút cho cây cẩn thận. Nhờ thế, mỗi mùa hè, cây bàng lại trở thành tổ ấm cho những chú chim ríu rít hát ca, mang đến cho gia đình em những ngày tháng rộn ràng và yên bình dưới bóng mát xanh um của cây.
3. Tả một cây lộc vừng che bóng mát siêu hay:
Trước sân nhà em có một cây lộc vừng vững chãi, đã gắn bó với gia đình suốt hơn mười năm qua. Cây như một tấm mái thiên nhiên, vừa che nắng, vừa chắn mưa, bảo vệ khoảng sân nhỏ xinh mà không cần thêm bất kỳ công trình nhân tạo nào. Sự hiện diện của cây không chỉ mang lại bóng mát mà còn tạo nên vẻ đẹp đặc biệt cho không gian trước nhà.
Cây lộc vừng này được trồng từ ngày gia đình em chuyển về đây sinh sống. Dù đã hơn mười năm tuổi, cây không vươn cao lắm, chỉ chừng khoảng 6 mét. Bố em đã cố tình cưa bớt ngọn cây từ sớm, để cây tập trung phát triển chiều ngang. Thân cây to lớn, thậm chí còn vượt cả độ rộng của cột nhà hiên. Lớp vỏ cây sần sùi, dày cộm, mang màu nâu xám đặc trưng. Phần gần gốc cây còn nứt nẻ, tạo thành những khe nhỏ giống như cánh đồng khô cằn vào mùa hạn. Để bảo vệ cây khỏi sự tấn công của mối mọt, bố em thường xuyên quét một lớp vôi trắng quanh gốc. Lớp vôi này không chỉ giúp cây khỏe mạnh mà còn tạo thêm vẻ cổ kính cho cây lộc vừng.
Cành của cây bắt đầu mọc từ đoạn cách mặt đất khoảng 2 mét, nhưng những cành thấp đã được bố em cắt tỉa cẩn thận, nhường chỗ cho không gian thư giãn bên dưới. Những cành chính to lớn vươn ra khắp các hướng, mỗi cành lại đâm chồi thêm vô số cành con, cành cháu, tạo nên một mái tán xanh mướt. Lá lộc vừng không chỉ dày mà còn rất to như những bàn tay xanh phủ kín mọi khoảng trống, giúp ngăn nắng mưa hiệu quả. Đặc biệt, vào mùa thu, lá chuyển sang màu đỏ cam rực rỡ rồi rụng xuống mặt đất như một tấm thảm rực sắc. Khác với cây bàng, lộc vừng không bao giờ trơ trụi vào mùa đông. Ngay khi những chiếc lá cũ rời cành, chồi non đã sẵn sàng thay thế, mang lại sức sống liên tục cho cây.
Điều em yêu thích nhất ở cây lộc vừng là mùa hoa đến. Những chùm hoa đỏ tươi buông dài như những chiếc rèm nhỏ, điểm tô cho không gian trước nhà thêm phần thơ mộng. Khi hoa rụng, mặt đất lại được phủ bởi một tấm thảm đỏ rực rỡ, tạo nên cảnh sắc quyến rũ đến lạ thường. Cây lộc vừng không chỉ là một phần ký ức của gia đình mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ và sức sống mãnh liệt. Mỗi khi ngồi dưới gốc cây, em lại cảm thấy an yên và thêm yêu những điều giản dị trong cuộc sống.