Soạn bài Chữ người tử tù ngắn nhất: Tác giả và tác phẩm

Tác phẩm “Chữ người tử tù” là một truyện ngắn nổi tiếng nằm trong tập Vang bóng một thời, truyện ca ngợi hình ảnh những con người tài ba. Dưới đây là bài về Soạn bài Chữ người tử tù ngắn nhất: Tác giả và tác phẩm

1. Giới thiệu về Tác giả Nguyễn Tuân: 

Nguyễn Tuân sinh ngày 10 tháng 7 năm 1910 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống Nho học lâu đời. Dưới sự ảnh hưởng của cha mình, Nguyễn Tuân đã học về văn học và truyền thống của Việt Nam thế kỷ 19, điều này đã thôi thúc ông viết nên kiệt tác Vang bóng một thời. Và nhờ cha thường xuyên đi công tác khắp các tỉnh Bắc Trung Bộ, Nguyễn Tuân đã có dịp đi nhiều nơi, từ Khánh Hòa, Phú Yên, Hà Tĩnh, Huế, đến Thanh Hóa khi mới 3 tuổi.

Nhiều người nói rằng cách mạng là một trong những nguồn cảm hứng cho các truyện sau này của Nguyễn Tuân. Khoảng năm 1931, Vũ Bằng và Nguyễn Doãn Vượng vào Thanh Hóa chiêu mộ Nguyễn Tuân làm phóng viên cho tờ nhật báo Trung Bắc Tân Văn. 

Ở tuổi xế chiều, Nguyễn Tuân đã bộc lộ tài năng diễn xuất. Ông từng đóng các vở tuồng Kim tiền của Vi Huyền Đắc và Độc dược của Đoàn Phú.

Nguyễn Tuân là một diễn viên siêng năng và cầu toàn. Từng động tác trên sân khấu đều được anh tính toán tỉ mỉ từ trước. Tuy nhiên, có một điều lạ là Nguyễn Tuân không thể ngâm thơ theo kiểu các nhà Nho thường làm, trong khi ông lại biết rất nhiều về lối sống của họ.

Nguyễn Tuân có phong cách nghệ thuật sáng tác rất độc đáo. Nếu như trước Cách mạng tháng Tám, Nguyễn Tuân thể hiện bản lĩnh trong một chữ “ngông”, ông đi tìm vẻ đẹp của thời xưa quá khứ còn xót sót lại, xoay quanh ở ba chủ đề là “chủ nghĩa xê dịch”, “Vang bóng một thời”, và cuối cùn “Đời sống trụy lạc”,…thì sau cách mạng tháng Tám, các tác phẩm của ông là sự kết hợp hài hòa giữa quá khứ và hiện tại vừa mang cổ kính, lại vừa trẻ trung và hiện đại.

Các tác phẩm tiêu biểu: Vang bóng một thời, Cảnh sắc và hương vị đất nước, Ngọn đèn dầu lạc, Một chuyến đi, Tùy bút, Thiếu quê hương, Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi, Tùy bút sông Đà, Chiếc lư đồng mắt cua, Tàn đèn dầu lạ....

2. Giới thiệu về tác phẩm Chữ người tử tù: 

Tác phẩm “Chữ người tử tù” là một truyện ngắn nổi tiếng nằm trong tập Vang bóng một thời, truyện ca ngợi hình ảnh những con người thời kỳ loạn lạc tài năng cùng với phẩm chất thanh cao, và cái đẹp luôn tỏa sáng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả khi ở trong hoàn cảnh chốn ngục tù tối tăm thì nhân vật chính là Huấn Cao vẫn nổi bật. Trên con đường đi tìm và đấu tranh bảo vệ cái đẹp chân chính của người nghệ sĩ vô cùng tài hoa Huấn Cao luôn giữ được phẩm chất tâm hồn cao đẹp, không bị khuất phục trước cường quyền, trước cái xấu, cái ác. Thông qua nhân vật này, Nguyễn Tuân phải khiến cho đọc giả có nhiều suy ngẫm về con người, cuộc đời.

3. Tóm tắt tác phẩm Chữ người tử tù: 

Trong bài "Chữ người tử tù", kể về Huấn Cao, một nhà Nho tài ba bị bắt vì chống lại triều đình. Trước khi bị xử bắn, ông được đưa đến một nhà tù nơi có viên quản ngục và nhà thơ lại yêu mến và ngưỡng mộ tài viết chữ tuyệt vời của ông. Trong những ngày ông ở trong tù, hai người này đối xử rất tốt, cung kính cung phụng như thuộc hạ, nhưng ông không màng.

Sau khi nhận được tin Huấn Cao bị hành quyết, viên cai ngục và nhà thơ lại quyết định thực hiện tâm nguyện xin chữ của Huấn Cao. Với thái độ chân thành và yêu cái đẹp của họ, Huấn Cao cảm phục và quyết định cho chữ. Điều đáng chú ý là trước ngày ông bị xử tử, tại ngục Sơn, có cảnh ba người chụm đầu vào nhau, trong đó có Huấn Cao đang viết chữ nắn nót trên tấm lụa trắng, bên cạnh hai cái đầu ngắm nghía, run rẩy, thấp thỏm chờ tạo nên cảnh tượng đặc biệt.

Trong cuộc trò chuyện đó, Huấn Cao khuyên viên cai ngục và viên thơ ại tìm về chốn thôn dã để giữ tấm lòng cao thượng, yêu cái đẹp. Vì tình yêu ấy không phù hợp với cuộc sống trong ngục tù, một nơi đầy hỗn loạn và rối ren. Viên cai ngục cảm động trước lời khuyên đó, cúi đầu trước Huấn Cao với lòng biết ơn và kính trọng.

4. Trả lời câu hỏi trong Sách giáo khoa về tác phẩm Chữ người tử tù:

4.1. Tình huống truyện của tác phẩm Chữ người tử tù và tác dụng của tình huống này đối với việc thể hiện tính cách nhân vật và kịch tính của truyện: 

Tình tiết truyện trong tác phẩm Chữ người tử tù: Sự chạm trán giữa viên cai ngục - một biểu tượng cho quyền lực, nhưng có niềm đam mê sự tuyệt vời - với Huấn Cao - một tù nhân, là người sáng tạo ra cái đẹp.

Tình tiết này phản ánh tính cách và tình huống căng thẳng trong truyện. Trên mặt trận xã hội, hai nhân vật đối đầu với nhau. Tuy nhiên, từ góc độ nghệ thuật, họ lại là đối tác tuyệt vời.

4.2. Phân tích vẻ đẹp độc đáo của hình tượng Huấn Cao và quan niệm của Nguyễn Tuân về cái đẹp: 

a. Vẻ đẹp của Huấn Cao:

- Vẻ đẹp của tài năng và khí phách

- Tài năng hơn người: Không chỉ có tài viết chữ “vô cùng lưu loát”. Nét chữ vuông vắn, đẹp đẽ của ông Huấn nổi tiếng khắp xứ Sơn. Người nghệ sĩ sáng tạo ra cái đẹp: cảnh cho chữ - một cảnh tượng hiếm có. Huấn Cao không chỉ viết chữ đẹp mà còn có văn võ song toàn

- Khí phách hiên ngang:

Tự do trong suy nghĩ, hành động: “đánh lên gông xuống thềm đá tảng một cách dứt khoát”, thái độ “bình tĩnh” trước sự đe dọa của tên lính áp giải”. Vẻ đẹp của lòng dũng cảm kiên cường và thiên tài trong sáng. Chữ Huấn Cao đẹp và là báu vật của mọi người, nhưng ông chưa bao giờ nhường ai vì uy quyền hay vì đồng tiền mê hoặc.  Đứng trước viên quản ngục, ông không khom lưng hay sợ hãi, động tác dỗ dành của ông mạnh mẽ, dứt khoát, bất chấp những lời đe dọa của quản ngục. Không những thế, khi viên quản ngục xuống phòng hỏi thăm một cách ân cần, chu đáo, Huấn Cao lại tỏ ra khinh thường.

  • Vẻ đẹp thiên lương trong sáng
  • Coi thường của cải vật chất, cường quyền của Huấn Cao: “Ta nhất sinh không vì vàng bạc hay quyền thế mà ép mình phải viết chữ bao giờ”

  • Trân trọng tấm lòng thiên lương của người khác: “Nào ta có biết, người như thầy quản đây lại có sở nguyện cao đẹp như thế. Thiếu chút nữa ta đã phụ một tấm lòng trong thiên hạ”.

  • Hướng người khác vào việc thiện: “Ở đây lẫn lộn ta khuyên thầy Quản nên đổi chỗ ở đi...”.

b. Quan niệm và thái độ của Nguyễn Tuân:

- Quan niệm: Cái đẹp và cái thiện (cụ thể thiêng lương) không thể tách rời nhau. Một nhân cách cao đẹp là sự thống nhất giữa trái tim lương thiện và tài năng thiên bẩm.

- Thái độ: Tình yêu và kính trọng, ngưỡng mộ.

4.3. Phẩm chất của Nhân vật quản ngục khiến Huấn Cao cảm kích coi là “một tấm lòng trong thiên hạ”, và tác giả coi đó là “một thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ": 

Cai ngục không phải là một vị thần hung dữ với bàn tay nhuốm máu. Ông còn là một nhà Nho “thông kinh bác học” với nhiều phẩm chất tốt đẹp. 

Tấm lòng nhân hậu “biết trọng người, ngay kính người”. Khi thấy Huấn Cao, viên cai ngục rất kính trọng, với “ánh mắt dịu dàng”, với sự “kính cẩn” kín đáo, thậm chí có phần “phân biệt với Huấn Cao”. 

Viên quản ngục cũng mong chờ Huấn Cao “dịu lòng” để xin chữ. Nếu xin được chữ là “mãn nguyện”, nguyện vọng cả đời. Qua đó, Nguyễn Tuân đã làm nổi bật phẩm chất của người cán bộ quản ngục: lễ độ, điềm đạm, nhẫn nhịn.

Ông say mê, khao khát bởi “chữ Huấn Cao rất đẹp, chữ rất vuông”. Đối với người quản giáo, không có vinh dự nào lớn hơn nếu “được treo chữ ông Huấn Cao là có cầm thú trong thiên hạ”.

Cảnh cho chữ diễn ra trong tù là cuộc gặp gỡ giữa khách anh hùng và kẻ tài hoa. Trước vẻ đẹp của thư pháp, quản ngục đã trở thành người tri âm của người tử tù. 

Xúc động trước lời khuyên của Huấn Cao…

4.4  Phân tích đoạn văn tả cảnh Huấn Cao cho chữ viên quản ngục trong nhà lao:

a. Phân tích đoạn văn miêu tả cảnh Huấn Cao cho chữ viên quản ngục trong nhà lao:

- Thời điểm: Tình huống cho chữ diễn ra một cách tự nhiên vào giữa đêm khuya, nhưng lại là thời khắc cuối cùng của một tài hoa.

- Không gian: Cảnh cho chữ thiêng liêng lại được diễn ra trong không gian của ngục tối. Bối cảnh được miêu tả trên một nền đất đầy mùi hôi thối của dán, chuột, ẩm ướt,...

- Người cho chữ là một kẻ tử tù oai phong, đang trong tư thế ban phát tài năng cuối cùng của mình cho người khác. Người xin chữ, dù có vị trí quyền lực hơn, vẫn cúi đầu 

b. Nguyên nhân cảnh cho chữ là "cảnh tượng chưa từng thấy":

- Thông thường, người nghệ sĩ chỉ sáng tác ở những nơi có không gian trang nghiêm, rộng rãi, ít nhất là nơi sạch sẽ những, cảnh cho chữ lại diễn ra tại nơi nhà tù

- Người nghệ sĩ là Huấn Cao lại phải mang gông và nhận án tử.

- Người quản ngục là kẻ tử tù lại đứng ở vị thế cao hơn nhưng là người nhận sự ban ơn và kẻ tử tù lại có quyền cho chữ.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )