Xuất phát từ tinh thần được quy định trong Điều 64 Hiến Pháp 1992 “Cha mẹ có trách nhiệm nuôi dạy con cái thành những công dân tốt…
1. Quan hệ giữa cha mẹ và con.
Xuất phát từ tinh thần được quy định trong Điều 64 Hiến Pháp 1992 “Cha mẹ có trách nhiệm nuôi dạy con cái thành những công dân tốt…Nhà nước và xã hội không thừa nhận việc phân biệt đối xử giữa các con”. Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc do quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các nghĩa vụ và quyền giữa họ với nhau theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. Vì vậy nghĩa vụ và quyền của cha mẹ và con cũng được quy định rõ ràng.
Điều 34. Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ
“1. Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền thương yêu, trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con; tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập và giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội.
2. Cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con, ngược đãi, hành hạ, xúc phạm con; không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên; không được xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.”
Bởi lẽ, chúng ta thường xuyên nhắc tới nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ nhưng lại làm ngơ nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái. Nói chính xác hơn, nếu cha mẹ hoàn thành nghĩa vụ nuôi dạy con cái thì chính những người con này, đến lượt họ, họ sẽ đảm nhiệm tốt nghĩa vụ của người con đối với cha mẹ. Yêu thương, chăm sóc con cái là điều kiện tiên quyết để hoàn thành trách nhiệm làm cha mẹ. Nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng “ Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa thành niên hoặc con đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình” (khoản 1 Điều 36 Luật HN & GĐ năm 2000). Cha mẹ có nghĩa vụ bảo vệ và chăm sóc con cái khi con chưa thành niên, chưa có tự khả năng lao động, và ngay cả khi đã thành niên nhưng bị tàn tật… đó là những gì mà không chỉ pháp luật quy định mà cả đạo đức con người cũng không cho phép lương tâm cha mẹ không thực hiện nghĩa vụ đó.
Tuy nhiên, chỉ nuôi dưỡng, che chở con cái thôi, chưa đủ để biến người cha hay mẹ đó thành bậc cha mẹ gương mẫu cho con noi theo. Đó chỉ là những bước cần thiết để tiến trên con đường chân chánh – một sự thực hành nhất thiết phải có của những con người tự trọng, đáng tôn kính. Nuôi dưỡng một đứa trẻ có nghĩa là giúp cho đứa trẻ đó trở nên một chúng sinh toàn vẹn. Cha mẹ phải coi đó là mục đích để giúp con cái họ có được sự tiến bộ nội tâm, có tri kiến, có khả năng và thành công trong đời. Nỗ lực hoàn thành được những điều này là đã thực hiện được bổn phận làm cha mẹ một cách viên mãn nhất.
Điều 37 Luật Hôn nhân và Gia Đình năm 2000 “ Nghĩa vụ và quyền giáo dục con
1. Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền giáo dục con, chăm lo và tạo điều kiện cho con học tập.
>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568
Cha mẹ tạo điều kiện cho con được sống trong môi trường gia đình đầm ấm, hòa thuận; làm gương tốt cho con về mọi mặt; phối hợp chặt chẽ với nhà trường và các tổ chức xã hội trong việc giáo dục con.
2. Cha mẹ hướng dẫn con chọn nghề; tôn trọng quyền chọn nghề, quyền tham gia hoạt động xã hội của con.
3. Khi gặp khó khăn không thể tự giải quyết được, cha mẹ có thể đề nghị cơ quan, tổ chức hữu quan giúp đỡ để thực hiện việc giáo dục con”.
Chính điều đó sẽ giúp trẻ em được lớn lên và phát triển một cách toàn diện. Ngoài ra Luật này còn quy định nghĩa vụ và quyền của bố dượng, mẹ kế và con riêng của vợ hoặc của chồng. Theo đó thì bố dượng, mẹ kế có nghĩa vụ và quyền trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con riêng cùng sống chung với mình theo quy định của tại các điều 34, 36 và 37 của Luật này.
2. Quan hệ giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa anh, chị, em và giữa các thành viên trong gia đình.
Theo khoản 1 Điều 47 Luật HN & GĐ năm 2000 “Ông bà nội, ông bà ngoại có nghĩa vụ và quyền trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, sống mẫu mực và nêu gương tốt cho con cháu. Trong trường hợp cháu chưa thành niên hoặc cháu đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình mà không có người nuôi dưỡng theo quy định tại Điều 48 của Luật này thì ông bà nội, ông bà ngoại có nghĩa vụ nuôi dưỡng cháu”. Khi cha mẹ của cháu qua đời, cha mẹ không có đủ điều kiện để chăm sóc nuôi dạy con cái thì ông bà có nghĩa vụ nuôi cháu; chăm lo và dạy dỗ cháu lên người… Không những thế mà luật còn quy định ở khoản 1 Điều 49 “Các thành viên cùng sống chung trong gia đình đều có nghĩa vụ quan tâm, giúp đỡ nhau, cùng nhau chăm lo đời sống chung của gia đình, đóng góp công sức, tiền và tài sản khác để duy trì đời sống chung phù hợp với thu nhập, khả năng thực tế của mình. Các thành viên trong gia đình có nghĩa vụ cùng chăm sóc và giúp đỡ nhau trong cuộc sống, cụ thể Luật còn quy định nghĩa vụ cấp dưỡng khi người có nghĩa vụ nuôi dưỡng không hoặc không thể có khả năng thực hiện được.