Linh mục là một trong những chức vụ quan trọng trong giáo hội, vậy bạn đã biết rõ linh mục là gì chưa, cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé
Mục lục bài viết
1. Linh mục là gì?
Dưới hình thức giải thích chức tư tế như một thừa tác vụ được cộng đồng Dân Chúa trao phó để thi hành công việc mục vụ của mình, thần học của những người Cải cách Tin lành, có từ thế kỷ 16, hoàn toàn trái ngược với quan điểm của các nhà cải cách Tin lành, ý nghĩa thần học của chức linh mục trong Giáo hội Công giáo, và đã tạo ra rất nhiều hiểu lầm giữa những người Công giáo không hiểu đầy đủ giáo huấn của Giáo hội về chức năng này.
Câu hỏi là: một linh mục có phải là một Dòng hay không? Hay chỉ là một chức vụ được kêu gọi để phục vụ? Và trong Kinh Thánh không thấy nói đến Dòng này, vậy Dòng này ra đời từ bao giờ?
Trước hết, chúng ta hãy đọc lại giáo huấn của Giáo Hội trong Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, 1536: “Trật tự là bí tích nhờ đó sứ mạng Chúa Kitô ủy thác cho các tông đồ được tiếp tục trong Giáo Hội cho đến cùng, gọi là bí tích thừa tác vụ tông đồ, bí tích gồm ba bậc: giám mục, linh mục và phó tế.”
Sau đó Giáo hội đặt câu hỏi: Tại sao Bí tích này được gọi là Truyền chức, và được trả lời như sau:
Số 1537 “Ở La Mã cổ đại, từ “Ordo” được dùng để chỉ các nhóm người, đặc biệt là các nhóm lãnh đạo. “Ordinatio” đơn giản có nghĩa là được chấp nhận vào nhóm đó. Một nhóm như vậy mà truyền thống của họ, một phần dựa trên Kinh thánh, từ xa xưa đã được gọi là Taxeis (Hy Lạp) grand: dự tòng, trinh nữ, cặp vợ chồng, góa phụ….
Số 1538 “Việc thành lập Giáo hội cổ xưa thường được cử hành bằng một nghi thức gọi là Ordinatio. Đó là một hành động tôn giáo và phụng vụ, có thể là truyền phép, ban phép lành hoặc bí tích. Ngày nay, từ Ordinatio được dành riêng cho việc cử hành bí tích gia nhập chức giám mục, linh mục và phó tế. Điều này có giá trị hơn sự bầu chọn, bổ nhiệm, ủy nhiệm hay bổ nhiệm bởi cộng đoàn, vì hồng ân Chúa Thánh Thần cho phép thi hành “thẩm quyền thừa tác” do chính Chúa Kitô trao ban thông qua Giáo hội. Ordinatio còn được gọi là thánh hiến, nghĩa là được Chúa Kitô biệt riêng và bổ nhiệm để phục vụ Giáo hội. Việc Đức Giám Mục đặt tay và lời nguyện thánh hiến là những dấu hiệu hữu hình của việc thánh hiến này.”
2. Lịch sử hình thành chức trong giám mục:
Như Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo giới thiệu, từ nhiều thế kỷ trước Công nguyên, xã hội Hy Lạp-La Mã đã có một tổ chức hành chính chặt chẽ. Trong xã hội, họ có các chức tước (tiếng Latinh là Ordines – số nhiều) bao gồm: thượng nghị sĩ (ordo senatorius), chỉ huy kỵ binh (ordo decurionum), hiệp sĩ (ordo equester). Những người trong các văn phòng này được tôn trọng và bản thân các văn phòng được coi là thiêng liêng (bất khả xâm phạm).
Trong văn học Hy Lạp, thỉnh thoảng chúng ta cũng bắt gặp “Order of the People” trong một số sử sách, nhưng Order này không phổ biến, và ý tưởng về “Order of the People” (tiếng Latinh gọi là ordo plebeius) cũng không phổ biến.
Trong xã hội Hy Lạp-La Mã, họ phân biệt rõ ràng giữa tầng lớp có đặc quyền và thường dân. Khi giáo hội hình thành và đang tìm mô hình tổ chức, xã hội lúc bấy giờ là đối tượng để giáo hội noi theo.
Từ cuối thế kỷ thứ 2 đến đầu thế kỷ thứ 3, danh từ Order (tiếng Latinh, số ít, Ordo) dần dần bắt đầu được áp dụng trong giáo hội cho các giám mục, linh mục và phó tế. Trong nhà thờ, Order còn được dùng để phân biệt giữa thường dân (populus), hay đúng hơn là giáo dân (laikos).
Giáo lý của Giáo hội dạy rằng chức linh mục (hoặc giám mục, hoặc phó tế) không phải là “quyền” của một giáo dân, mà là một món quà được ban cho những người được chọn; nghĩa là người theo đạo Thiên chúa không tự xưng là linh mục (ví dụ: tự do đi lại, tự do ngôn luận, tự do ứng cử, bầu cử) nhưng được giáo hội kêu gọi, tuyển chọn. Vì vậy, một người được phong chức trong Cơ đốc giáo, không phải do sinh ra hay do dòng dõi Lêvi như trong Cựu ước, cũng không phải do có công với nhà thờ, mà do được lựa chọn thông qua Lễ phong chức hoặc Phong chức.
Qua sự tuyển chọn và phong chức này, một nhóm mới được thành lập gọi là Tu sĩ (klerikos) để phân biệt với giáo dân (laikos). Sự khác biệt này cũng cho thấy vai trò lãnh đạo và phục vụ của tu sĩ (klerikos) khác với cư sĩ (laikos).
Thực ra, việc thọ giới và dùng tước hiệu để phân biệt tu sĩ với cư sĩ tự nó không tạo ra sự phân biệt giai cấp hay địa vị, nghĩa là không có nghĩa là tu sĩ trở nên cao quý hơn cư sĩ trở nên sang trọng hơn.
Điều đã làm cho sự khác biệt này xảy ra trong lịch sử là sự lạm dụng quyền lực liên quan đến vị trí khiến Tu sĩ trở thành một giai cấp tách biệt với Giáo dân. Nói cách khác, hệ thống phân cấp tổ chức có thể là một điều kiện, nhưng nó không thể tự nó gây ra sự phân biệt “chủ tớ” mà những người ở các vị trí đó sống một cách vô thức.
Về mặt thần học, ý nghĩa được hiểu của các Dòng này phát triển chậm hơn nhiều so với sự phát triển của xã hội. Nghĩa là vào đầu thế kỷ III, Giáo hội đã thiết lập Hàng Giám mục, Linh mục và Phó tế, nhưng chưa có một giải thích rõ ràng về thần học giải thích căn tính của các Hàng này.
Lý do cho sự phát triển chậm chạp này là (a) sự hiểu biết thần học về Chức tư tế dựa trên sự hiểu biết về chức tư tế trong Cựu Ước, và (b) chúng ta không thấy thuật ngữ Chức tư tế trong Tân Ước cũng như trong thời các tông đồ.
Do đó, trong ba thế kỷ đầu tiên, nhà thờ đã hiểu chức giám mục hoặc chức linh mục trong bối cảnh hiểu thần học về “lãnh đạo mục vụ”. Tức là nhà thờ nói nhiều đến chức năng lãnh đạo, những phẩm chất của người lãnh đạo và những yêu cầu cần thiết mà một người lãnh đạo phải có. Điều chúng ta cũng cần biết là thuật ngữ danh hiệu mà chúng ta hiểu trong văn hóa Hy Lạp và trong những thế kỷ đầu tiên của nhà thờ hoàn toàn khác với những gì chúng ta hiểu ngày nay.
Vào cuối thế kỷ thứ 2 và đầu thế kỷ thứ 3, những người cha như Origen, Tertullian, Cyprian và Hippolytus bắt đầu thần học hóa các văn phòng (còn gọi là mục vụ) của nhà thờ và chính thức hóa các văn phòng của nhà thờ. Chức năng thiết yếu trong nhà thờ để làm rõ ý nghĩa thần học và giáo lý là: những người phục vụ nhà thờ là những người được chọn.
Ví dụ, để bổ nhiệm một người lãnh đạo cộng đồng, các giám mục chọn và phong chức linh mục cho người đó thông qua một nghi lễ giáo hội long trọng; và các nghi thức truyền chức cũng được hệ thống hóa để làm sáng tỏ thiên chức linh mục.
Nhờ những nghi thức trọng thể này mà một người lãnh nhận chức linh mục bây giờ không còn hiểu rõ về Dòng như trước. Đó là, nghi thức hiện được giải thích theo nghĩa thần học, và Dòng đã trở thành một phần trong giáo huấn của Giáo hội cho tất cả các Kitô hữu.
Chức linh mục không còn là một chức năng hành chính đơn thuần, chẳng hạn như giám sát một giáo xứ hoặc dạy giáo lý, nhưng mang một ý nghĩa thần học của những người được chọn để thực hiện công việc của chính họ.
Dựa trên ý nghĩa thần học này, các Giáo Phụ đã tiếp tục lưu ý đến các nghi thức trong các dịp Truyền Chức để làm cho Dòng thêm trang nghiêm và tôn nghiêm.
3. Tại sao cần có chức trong giáo hội:
Về mặt xã hội, mọi tổ chức muốn tồn tại đều phải có Lãnh đạo, Quyền hành, Trật tự và Thứ bậc. Giáo hội cũng không ngoại lệ.
Vì tất cả các thừa tác vụ của Giáo hội đều là công khai (personae publicae in ecclesia), nên cần có các buổi lễ công khai để chính thức công nhận các vị lãnh đạo này. Xuất gia là một hình thức công nhận vai trò lãnh đạo của một cộng đồng, và là một hình thức cử hành công khai các nghi lễ công cộng. Đây cũng là một hình thức khảo sát và tìm hiểu những người lãnh đạo của họ, đồng thời thừa nhận những gì Chúa đã làm cho họ thông qua những người lãnh đạo này.
Về mặt chính trị, sau khi Constantine Đại đế chính thức hóa Cơ đốc giáo (313), chính phủ và chính phủ có quan hệ mật thiết với nhau, và có lúc các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng gánh vác nhiều trách nhiệm trong chính trị. Vì vậy, lễ truyền chức cũng là lời giới thiệu của giáo hội với chính quyền về vai trò của người đứng đầu cộng đồng mới.
Một số người lập luận rằng Chúa Giê-su không phong chức cho các sứ đồ và không có “lớp học” nào trong suốt cuộc đời của ngài. Điều này là không thực sự đúng. Sự phong chức như chúng ta hiểu, với các nghi thức kèm theo, chắc chắn không tồn tại vào thời Chúa Giêsu (vì nó không tồn tại cho đến đầu thế kỷ thứ 3), mà là một hệ thống phân cấp đẳng cấp. Đứng đầu là Phêrô, Giuđa là người giám hộ. tài chính vv… đã có với Chúa Giêsu.
4, Sự khác nhau và giống nhau giữa giữ chức vụ và thừa tác vụ:
Cần phải phân biệt giữa chức linh mục và các thừa tác vụ khác trong Giáo hội. 873 Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo: “Trong Hội Thánh có nhiều thừa tác vụ khác nhau, nhưng cùng một sứ vụ. Chúa Giê-su Christ đã giao cho các sứ đồ và những người kế vị nhiệm vụ dạy dỗ, thánh hóa và cai trị nhân danh và uy quyền của ngài. Còn giáo dân, vì được thông phần vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương giả của Chúa Kitô, nên họ cũng đảm nhận phần của mình trong sứ vụ chung của toàn thể Dân Chúa, của Giáo hội và của Giáo hội. giữa thế giới”.
Từ chức vụ ban đầu có nghĩa là phục vụ, xuất hiện rất sớm trong nhà thờ, và được tìm thấy trong Tân Ước. Từ này có một ý nghĩa đặc biệt đối với các Kitô hữu tiên khởi vì nó diễn tả căn tính phục vụ của những người theo Chúa Kitô: “Con Người không đến để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ” .
Ngày nay, khi từ thừa tác vụ được dùng, giáo hội có nghĩa là một số công việc giáo hội cụ thể được thực hiện bởi các Kitô hữu, kể cả những người đã lãnh nhận Dòng như giám mục, linh mục, phó tế, cả những người tu trì (gọi chung là tu sĩ nam nữ) và giáo dân.
5. Linh Mục và giám mục khác nhau như thế nào?
Công Đồng Vatican II tuyên bố Giáo Hội là Dân Thiên Chúa. Nhưng Dân Chúa là một dân tộc có tổ chức, một cộng đồng chứ không phải một đám đông hỗn hợp, trong đó quyền bính được thực thi trong và trên Giáo Hội bởi các Tông Đồ và được tiếp tục bởi các Tông Đồ. Các Giám mục là những người kế vị các Tông đồ. Quyền bính này không đến từ các Tông đồ, nhưng được Chúa Kitô trao ban cho các Tông đồ, để phục vụ Nước Trời, với sự cộng tác của Linh mục và Phó tế. Thật vậy, Công đồng Vatican II khẳng định: “Để chăn dắt và phát triển Dân Chúa mãi mãi, Chúa Kitô đã thiết lập nhiều chức vụ khác nhau trong Giáo hội vì lợi ích của toàn thân. Thật vậy, các thừa tác viên thi hành quyền bính thiêng liêng của mình để phục vụ anh em mình, ngõ hầu tất cả những ai thuộc Dân Thiên Chúa và đương nhiên được hưởng phẩm giá của một Kitô hữu, có thể đạt được ơn cứu độ cách phấn đấu hướng tới cùng một mục tiêu và kết thúc trong tự do và trật tự”.
Giáo phận là thành phần của Dân Chúa được ủy thác cho giám mục coi sóc, với sự cộng tác của linh mục đoàn, để nhờ liên kết với cha sở và qua ngài, giáo phận có thể được quy tụ trong Thánh Thể, tạo thành một Giáo hội riêng biệt, trong đó Giáo hội duy nhất, thánh thiện, Công giáo và tông truyền của Chúa Kitô thực sự hiện hữu và hoạt động”.
Trên thực tế các giám mục là những người nối tiếp chức vị của các Tông Đồ của Chúa Kitô với đầy đủ chức năng Linh Mục Thượng Phẩm do đó có năng quyền truyền chức. Còn đối với các linh mục được truyền chức để cộng tác với các giám mục trong nhiệm vụ tư tế.