Kỷ niệm thơ ấu - kỷ niệm đó đã mãi mãi ở trong tâm trí tôi với những chi tiết tuyệt vời. Bài viết này cũng cung cấp một dàn ý chi tiết giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để viết một bài văn hay hơn, mời các bạn cùng tham khảo.
Mục lục bài viết
1. Kể về một kỉ niệm hồi thơ ấu làm em nhớ mãi hay nhất:
Tuổi thơ là một giai đoạn đẹp và êm đềm nhất trong cuộc sống của chúng ta. Đó là thời điểm mà chúng ta có thể trải qua những trải nghiệm tuyệt vời, đầy niềm vui và những kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng không chỉ có những kỷ niệm vui mà còn có những kỷ niệm buồn, những trải nghiệm khó khăn và những lần thất bại. Những trải nghiệm đó đã giúp chúng ta trưởng thành, khôn ngoan hơn và có những bước tiến trong cuộc sống.
Trong suốt thời thơ ấu của tôi, có một lần tôi quay trở về quê hương và chuyến đi đó đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc và những kỷ niệm không bao giờ quên được. Sau một năm học tập vất vả, bố mẹ quyết định cho tôi một tuần nghỉ để trở về quê thăm ông bà và họ hàng. Ban đầu, tôi cảm thấy buồn chán và không quen với những ngày hè nóng nực và nhàm chán ở quê nhà. Tuy nhiên, tôi không dám phản đối quyết định của bố mẹ và cuối cùng đã đồng ý.
Ngày bố mẹ đưa tôi ra xe để về quê, lòng tôi tràn đầy cảm xúc. Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, hình ảnh của thành phố tấp nập từ xa dần dần biến mất và cảnh quan bắt đầu thay đổi. Cánh đồng lúa xanh mướt trải dài đến tận chân trời và những ngôi nhà cũng dần dần trở nên thưa thớt hơn. Quê tôi nằm ở ngoại ô Hà Nội, chỉ mất khoảng một giờ đồng hồ để đến đó. Khi xe dừng, ông bà và các anh em đã chờ sẵn để đón tôi. Mọi người đều rất vui mừng và háo hức chào đón tôi trở về.
Ông bà dẫn tôi về nhà và sau đó, tôi cùng em trai tên Hòa đi vào nhà của em. Hòa dẫn tôi vào một góc bí mật và mang ra rất nhiều giấy màu, nan tre và những vật liệu khác. Anh ấy nói rằng anh biết tôi sắp đến, vì vậy anh đã để những thứ này để chờ tôi đến và chúng ta có thể làm sáo diều cùng nhau. Hòa nói xong, anh ấy cười tươi và nụ cười trong trẻo khiến tôi cảm thấy thân thuộc với anh dù trước đây chúng tôi ít khi trò chuyện với nhau.
Đó là một tuần thật đáng nhớ với những trò chơi, những bữa ăn ngon và những cuộc trò chuyện vui vẻ cùng ông bà, họ hàng và em trai. Tôi nhớ mãi những kỷ niệm ấy và chúng đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc về quê hương và tuổi thơ của mình. Những ngày vui trở thành những kỷ niệm đáng nhớ, còn những khó khăn và thử thách đã giúp tôi trưởng thành và hiểu rõ hơn về bản thân.
Chỉ một lát sau khi Hòa lôi hết dụng cụ ra giữa sân, tôi đã cùng em bắt đầu học cách làm diều. Nhìn những nan tre được vót sẵn, mềm mại, và những tấm giấy màu xanh đỏ tươi sáng, tôi cảm thấy phấn khích… Hòa vừa hướng dẫn tôi, vừa làm mẫu diều của mình. Đến nhanh chóng, diều của em đã hoàn thành. Một chiếc diều lớn, màu đỏ rực, trở thành tâm điểm của nó. Sau một hồi hì hụi, cuối cùng diều của tôi cũng hoàn thành, dù nó có vẻ yếu ớt một chút. Nhưng tôi vẫn rất vui mừng, vì đây là lần đầu tiên tôi tự tay làm một món đồ chơi cho riêng mình. Khi hoàn thành, chúng tôi đưa diều ra triền đê của làng và thả nó lên trời. Hòa thả diều với những động tác điệu nghệ, và chỉ trong nháy mắt, diều đã bay lên cao vút. Tiếng gió thổi qua diều như tiếng sáo, tạo nên một không gian êm đềm và say đắm. Cả buổi chiều, chúng tôi vẫn mãi vui đùa cùng nhau. Hòa đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi về kì nghỉ hè ở quê nhà.
Không chỉ dừng lại ở đó, trong những ngày tiếp theo, tôi còn được Hòa dẫn đi khám phá nhiều điều thú vị khác như chăn trâu, bắt cá, và thậm chí là bơi sông. Những niềm vui tuổi thơ đó tôi sẽ không bao giờ quên nếu không có kì nghỉ hè này. Nhờ kì nghỉ này mà tôi đã có cơ hội trải nghiệm những điều mới mẻ, khám phá vùng quê yên bình và thân thiện.
Khi kì nghỉ hè đã kết thúc, tôi không khỏi lưu luyến và không muốn rời xa quê hương, xa ông bà và bé Hòa. Kì nghỉ này đã khiến tôi yêu quê hương hơn, yêu nơi tôi sinh ra và lớn lên. Những kỷ niệm đẹp này sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí tôi, đồng thời là động lực để tôi phấn đấu học tập tốt hơn, xây dựng quê hương thêm giàu đẹp và phát triển.
2. Kể về một kỉ niệm hồi thơ ấu làm em nhớ mãi ấn tượng:
Kỉ niệm luôn mang đến cho chúng ta không chỉ những cảm xúc đẹp mà còn là những bài học quý giá trong cuộc sống. Nhất là những kỷ niệm thời thơ ấu, chúng đã gắn liền với tôi và trở thành những khoảnh khắc đáng nhớ và đáng trân trọng mà mãi sau này lớn lên vẫn còn cất giữ trong lòng.
Trong gia đình, ông nội chính là người tôi gắn bó nhất. Với tuổi tác đã vượt qua bảy mươi, ông vẫn toát lên sự trẻ trung và năng động. Trước khi nghỉ hưu, ông là một cán bộ nhà nước, luôn đam mê và tận tụy với công việc. Ông luôn dành tình yêu thương và quan tâm đặc biệt đến con cháu. Ông cũng không ngại trừng phạt khi chúng tôi mắc lỗi, bởi ông hiểu rằng chỉ có sự nghiêm khắc mới giúp chúng tôi trở nên tốt hơn. Mặc dù tuổi đã cao, ông vẫn giữ được sức khỏe tốt và luôn sẵn lòng chia sẻ những bài học quý báu về cuộc sống và đạo đức. Tôi thật may mắn khi có ông làm người thầy, người hướng dẫn trong cuộc sống.
Trong ký ức của tôi, ông nội luôn được gắn liền với hình ảnh một người đam mê trồng cây. Khu vườn nhỏ trong nhà của ông luôn xanh tươi quanh năm, là nơi trú ngụ của những loài cây ăn quả tuyệt vời. Tôi vẫn nhớ mãi những buổi chiều ông ra vườn chăm sóc cây cối, và tôi luôn có mặt bên cạnh ông, muốn học hỏi những bí quyết và kỹ năng chăm sóc cây từ ông. Ông đã dạy tôi rằng cây cối cũng giống con người, cần được chăm sóc, nâng niu và yêu thương. Nhờ ông, tôi đã có một tình yêu mãnh liệt với thiên nhiên và những loài cây. Mỗi loài cây trong vườn đều trở thành người bạn thân thiết của tôi. Cây ổi cho tôi những khoảnh khắc leo trèo và chơi đùa cùng bạn bè trong xóm, cây cam cho trái thơm ngọt ngào mỗi khi chúng tôi ăn, và những khóm hoa như đồng tiền, cẩm tú cầu, mười giờ… mang lại cho tôi cảm giác thư giãn sau những ngày học tập căng thẳng. Tôi tự hào khi nói rằng nhờ ông, tôi đã trở thành một “người làm vườn tài ba”.
Không chỉ là một người có đam mê trồng cây, ông còn là một người kể chuyện tài ba. Những câu chuyện về cuộc sống ngày xưa do ông kể đã mang đến cho tôi những giây phút giải trí tuyệt vời và những bài học sâu sắc về đạo đức và nhân văn. Những câu chuyện đó giờ đây chỉ còn lại trong ký ức của tôi, nhưng tình cảm và lòng biết ơn với ông vẫn mãi mãi không thay đổi.
Những kỉ niệm thời thơ ấu cùng ông nội thật đẹp đẽ. Từ những kỷ niệm ấy, tôi tự hứa rằng tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt để ông sẽ luôn tự hào về đứa cháu của mình. Tôi biết rằng ông luôn mong muốn chúng tôi trưởng thành và thành công trong cuộc sống. Tôi yêu ông nội của mình và sẽ luôn ghi nhớ những giá trị quý giá mà ông đã truyền lại cho tôi.
3. Kể về một kỉ niệm hồi thơ ấu làm em nhớ mãi ngắn gọn:
Thời thơ ấu là khoảng thời gian đáng nhớ và tràn đầy những kỷ niệm đẹp. Mỗi người đều có những trải nghiệm và kỉ niệm đáng nhớ riêng của mình. Cũng vậy, trong quá trình trưởng thành, em cũng có những kỷ niệm thời thơ ấu đáng nhớ, và trong số đó, kỉ niệm về ngày khai trường đầu tiên là một trong những ấn tượng mạnh mẽ nhất.
Thời gian học sinh của mỗi người là một chuỗi những buổi lễ khai trường. Tuy nhiên, với em, ngày khai trường đầu tiên để lại những ấn tượng đặc biệt. Buổi sáng hôm đó, em thức dậy sớm. Sau khi chuẩn bị xong cặp sách và quần áo, em được mẹ đưa đến trường. Con đường đến trường quen thuộc, nhưng hôm đó có một cảm giác khác lạ trong em.
Khi đến trường, em nhìn thấy ngôi trường tiểu học trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Sân trường được quét dọn sạch sẽ, hàng ghế được xếp gọn gàng. Trên sân khấu, có một tấm bảng màu xanh treo lên, chữ “LỄ KHAI GIẢNG” được viết trắng ở giữa tấm bảng. Phía dưới là tên trường của em – “Tiểu học Ban Mai”. Hai bên sân khấu treo những lá cờ đỏ tươi. Chiếc trống nằm im ở góc nào đó, và ngay cả nó cũng đã được trang trí bằng một chiếc nơ đỏ thật đẹp.
Cả thầy cô và các bạn học sinh đều rất hạnh phúc và tươi cười. Buổi lễ khai giảng diễn ra trang trọng và long trọng. Nhưng trong tất cả những kỷ niệm đó, em ấn tượng nhất là buổi diễu hành của học sinh lớp một. Trong bộ đồng phục mới, chúng em tự tin bước vào sân khấu. Tiếng trống và nhịp bước chân rộn ràng, tạo nên một không khí phấn khởi. Học sinh lớp một được chào đón với tràng pháo tay nồng nhiệt từ thầy cô và các bạn lớp trên.
Lúc đó, em đã hiểu rằng em đã trở thành một học sinh lớp một chính thức. Sau buổi diễu hành, thầy hiệu trưởng đại diện cho toàn bộ thầy cô trong trường đọc diễn văn chào mừng năm học mới. Những lời căn dặn và khích lệ của thầy hiệu trưởng vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của em. Thầy hiệu trưởng nhắc nhở em và các bạn học sinh phải chăm chỉ học tập và rèn luyện để trở thành những người có ích cho xã hội. Kết thúc buổi lễ là tiếng trống vang lên, tạo nên một cảm xúc hân hoan trong lòng tất cả mọi người.
Buổi lễ khai trường đầu tiên đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong em. Dù đã trải qua rất nhiều ngày lễ khai trường sau đó, kỷ niệm về buổi lễ khai trường đầu tiên vẫn luôn in sâu trong trái tim em. Đó là một phần không thể thiếu và không thể quên trong quãng đời học sinh của em.