Văn mẫu lớp 8: Hãy đóng vai Binh Tư kể lại chuyện lão Hạc sang nhà ông giáo báo tin bán chó gồm các bài văn mẫu hay được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp giới thiệu tới các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng cần thiết cho bài kiểm tra viết sắp tới đây của mình. Mời các em học sinh cùng tham khảo.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý đóng vai Binh Tư kể lại câu chuyện lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo
1.1. Dàn ý mẫu 1:
Mở bài
Giới thiệu câu chuyện: tôi là hàng xóm của ông giáo, đang loay hoay làm vườn thì thấy lão Hạc lật đật chạy sang, nhà ông giáo, hình như đã có chuyện gì đó.
Thân bài
Nhìn mặt lão Hạc có nét gì đấy buồn bã.
Tôi thấy ông giáo đang nói, lão ậm ờ mãi mới đáp: “Tôi bán cậu Vàng cho ông giáo đấy“.
Lúc ấy, ông giáo hơi sững lại, không nghĩ gì, nói gì, nhưng trên mặt toát lên vẻ buồn bã. Ai cũng biết, cậu Vàng chơi với lão từ nhỏ và như một người thân yêu bên lão.
Mặt lão co rúm lại, từng nếp nhăn xô vào nhau, lão gào và khóc lóc như đứa con nít. Lão kể lại cho ông giáo cách mà người ta đuổi cậu Vàng đi: thằng Mục nắm chặt hai cẳng cậu dốc ngược lên, nó với thằng Xiên giằng co một lúc là tóm gọn cậu. Cậu kêu khóc, giọng lão dường như là đang vô cùng đau xót.
Cố nuốt nỗi đau vào lòng, ông giáo vẻ mặt bình thản trấn an lão bảo rằng lão không cần quá đau buồn, cứ xem như thể đó là kiếp cho nó. Lão dường như nguôi ngoai đi chút dù trong đôi mắt còn đượm buồn.
Ông giáo cố lái qua những chuyện kia khiến lão quên hẳn chuyện với chú chó. Bảo lão vô nhà chơi, ông giáo bảo luộc khoai, nấu nước chè xanh, rít thuốc lào ấy là thú vui.
Thế là lão vẫn cười vui vẻ như thể không hề có việc gì xảy đến dù tôi hiểu trong thâm tâm lão vẫn đang vương vấn quá nhiều điều không thốt thành lời.
Kết bài
Nêu cảm tưởng: dù đó chỉ là một chú chó bình thường nhưng nó là đứa bạn thân gắn bó với lão, không những lão mà cả cá nhân tôi cũng như ông giáo rất đau lòng và tiếc nuối trước sự việc này.
1.2. Dàn ý mẫu 2:
Mở bài: Giới thiệu tình huống câu chuyện: chứng kiến việc Lão Hạc kể chuyện bán chó cho ông giáo trong hoàn cảnh nào.
Thân bài
Nét mặt: buồn rười rượi, giọng nói trùng xuống.
Lão cố tỏ ra vui vẻ nhưng mặt méo xệch lại như sắp khóc, hai mắt ầng ậc nước.
Khi ông giáo cất tiếng hỏi con chó đã bị bắt đi rồi à, lão Hạc mặt co rúm lại, không kìm nén được nữa lão hu hu khóc như một đứa trẻ.
Lão Hạc kể cho ông giáo quá trình người ta bắt cậu Vàng đi: chúng lao đến trói chân cậu, ánh mắt như là đang trách móc lão Hạc bạc tình bạc nghĩa.
Trước nỗi buồn, sự ân hận của lão Hạc, ông giáo an ủi, động viên lão hãy coi đó như một chuyện bình thường.
Sau khi nghe lời khuyên của ông giáo, lão vui vẻ hơn một chút nhưng trên nét mặt vẫn phảng phất nỗi buồn.
Kết bài:
Nêu cảm nghĩ sau khi chứng kiến cuộc trò chuyện của lão Hạc và ông giáo.
2. Đóng vai Binh Tư kể lại chuyện lão Hạc bán chó hay nhất:
Tôi mở mắt ra, thức dậy khi ánh nắng bình minh chưa kịp chiếu sáng. Đây là thói quen thường ngày của một người làm nông. Trừ ông Bình giáo ra, trong làng Vũ Đại này, ai cũng làm công việc nông nghiệp. Ông Bình là người rộng hiểu và am hiểu, vì lý do này, tôi quyết định ghé nhà ông để làm thủ tục giấy tờ liên quan đến đất đai.
Con đường ngả ngốn và dài. Cơn gió thổi qua, làm những cánh tre xiết xao, nhún nhảy. Xung quanh nhà ông Bình, những dãy râm lá vàng úa vẫn đứng vững sau cơn bão dữ. Khi tôi xuất hiện, ông Bình chào:”Chào bác”.
Tôi đáp:
-
Vâng, chào anh! Hôm nay tôi đến đây để nhờ anh tư vấn về giấy tờ đất đai.
-
Xin mời bác vào trong, cứ thoải mái!
Ông Bình mời tôi ngồi trước hiên nhà, trong khi chúng tôi bàn bạc, bỗng có tiếng la hét vội vã:
- Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ!
A! Rốt cuộc đó là lão Hạc, mặc bộ quần áo kềnh càng, tóc rối bù, trông thật khốn khổ. Lão là hàng xóm của tôi. Vợ lão đã mất, con lão lại đi làm ở một trang trại cao su, không biết khi nào về. Lão sống cô đơn như vậy, một mình từng ngày qua đi.
Nhưng điều khiến tôi thấy lạ thường là, hôm trước tôi ghé qua nhà lão xin vài củ gừng, tôi thấy lão ôm chú chó của mình mà khen kỷ niệm; một việc này, hai việc khác. Khi ăn, lão còn gắp thức ăn cho chú chó của mình. Vậy mà giờ lão phải bán nó đi sao? Ông giáo hỏi:
- Thế là để nó. bắt ạ?
Lúc đó, mắt lão Hạc đẫm nước. Những nếp nhăn chồi chồi lại, làm cho nước mắt chảy ra, làm cho lão trông già đi hơn chục tuổi.
- Thật tội nghiệp! Chú nó biết gì đâu, thầy ạ! Chú chỉ thấy tôi gọi thôi là chạy ra. Cùng lúc đó, chúng nó tóm chú chó lại rồi cầm đi xềnh xệch.
Tôi bắt đầu hiểu câu chuyện của lão Hạc và có thể tưởng tượng được cảnh Mục, Xiên dính con chó lên, trói tay, trói chân nó lại rồi mang đi. Lão Hạc khóc:
-
Khi ấy chú chó mới biết mình chết! Mắt nó đỏ lòm rồi buồn. Nó nhìn tôi như muốn nói: A! Lão già tệ lắm! Tôi sống cùng lão như thế nào mà giờ lão lại xử thế với tôi như vậy.
-
Cụ đừng tưởng tượng quá, chú chó cũng không biết gì đâu. Ngoài ra, ai nuôi chó mà không ăn thịt chú chó. Giết đi, đó cũng là cách giúp nó được tái sanh thành một kiếp khác, có thể thành kiếp người. Như thầy và tôi chẳng hạn!
Lão Hạc cay đắng:
- Thầy nói đúng! Tôi giúp chú chó tái sanh, có thể chú chó sẽ được thành kiếp người khác. Như thầy với tôi vậy!
Tôi không thể kìm nổi nước mắt. Tôi cảm thấy đau lòng và thương cảm cho lão Hạc. Lão chỉ có mỗi con chó để sưởi ấm mỗi đêm. Có con chó đó, lão cũng thấy ít cô đơn hơn, thấy lòng trống trải vì thiếu đi sự yêu thương. Vậy mà giờ, lão phải bán đi để tiết kiệm tiền cho con sao?
Lão Hạc thật sự là một người tốt và có tình cảm sâu sắc mà hiếm ai có. Ông giáo nói:
-
Không có kiếp nào là hưởng thụ cả! Cho tôi vào nấu nước chè rồi ba chúng ta uống rót thuốc lào, đó mới là niềm vui!
-
Ông giáo nói đúng! Nhưng tôi có việc gấp phải đi ngay ông giáo ạ!
-
Vẫn còn sớm mà, cụ ở lại chơi với chúng tôi chút đã!
-
Thật xin lỗi, nhưng hôm nay thì tôi phải về sớm ạ!
Lão Hạc lại lảo đảo rời khỏi nhà trong sự bối rối của tôi và ông giáo. Thuốc lào đã lỡ vo, không ai dám chạm vào. Tôi nghĩ đến lão Hạc, một con người đẹp lòng và lương thiện. Một người sẵn lòng bán đi điều quý giá nhất của mình để giữ cho con mình ổn. Một người có tấm lòng như trẻ con, lại phải chịu mất đi người bạn thân thương của mình. Cuộc sống thật không công bằng với những người tốt, chỉ có cay đắng và khốn khổ. Tôi từ biệt ông giáo và rời đi, trong lòng đau đớn như cắt.
Tôi, ông giáo và lão Hạc, những người nông dân nghèo khó, bị xã hội đẩy vào bước đường cùng nhưng vẫn cố gắng sống, vẫn tồn tại trong thế giới này. Cảm ơn lão Hạc, đã cho tôi thấy được tình yêu và lòng tự trọng quý giá của một con người. Tôi sẽ ghi nhớ bài học này trong tâm hồn và tinh thần của mình suốt đời!
3. Đóng vai Binh Tư kể lại chuyện lão Hạc bán chó ngắn nhất:
Tôi và ông giáo là hai người hàng xóm thân thiết. Hằng chiều, tôi ghé nhà ông giáo uống nước chè và hôm nay tôi đã chứng kiến câu chuyện đáng yêu về việc lão Hạc bán chó của mình. Tấm lòng nhân hậu của lão đã thật sự rơi vào tâm hồn tôi.
Ông giáo dạy học từ lâu nhưng cuộc sống của ông không phải là thịnh vượng. Ông và gia đình sống trong căn nhà nhỏ và khiêm tốn. Nhà cửa đơn giản, chỉ có một cái chõng tre, một chiếc giường cũ, một ít quần áo và một tủ sách nhỏ. Ông giáo luôn dạy học trò với tấm lòng không lấy tiền. Cuộc sống của ông không khá hơn so với những người nông dân khác trong làng.
Mỗi khi tôi ghé qua nhà ông, ông giáo luôn nồng nhiệt rót nước chè. Vào buổi chiều ấy, khi chúng tôi ngồi nói chuyện, lão Hạc đến. Lão trông buồn buồn, gầy mòn. Lão chia sẻ rằng đã bán con chó Vàng của mình. Điều này khiến tôi và ông giáo bất ngờ bởi ai cũng biết tình cảm của lão dành cho Vàng. Nó không chỉ là kỷ vật của con trai lão mà còn là người bạn đồng hành trong mỗi khoảnh khắc vui buồn. Thật đáng buồn khi lão phải đối mặt với quyết định khó khăn này.
4. Đóng vai Binh Tư kể lại chuyện lão Hạc bán chó ý nghĩa nhất:
Tôi cùng lão Hạc và ông giáo là bản làng, đều là nông dân thường thường. Hằng ngày, sau khi làm ruộng, thỉnh thoảng tôi ghé qua nhà lão Hạc và ông giáo để cùng nhau thưởng thức điếu thuốc lào và tâm sự cuộc sống. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến ngày đó, khi tôi trực tiếp chứng kiến sự kiện đặc biệt giữa lão và ông giáo.
Làng quê ấy, đói kém còn là vấn đề phổ biến. Người dân vật lộn với cuộc sống, không đủ ăn, không đủ mặc. Dù vậy, ai cũng biết lão Hạc coi cậu Vàng như một kho báu quý giá. Lão ăn cùng với cả chó, có lúc còn chia sẻ thực phẩm với nó. Thỉnh thoảng, tôi thấy lão nói chuyện và vuốt ve cùng con chó.
Tuy nhiên, mấy hôm gần đây, tôi lại nghe lão thỉnh thoảng nói “Thôi thì bán phắt đi”. Có lẽ lão Hạc đang gặp khó khăn? Tuy vậy, tôi tin rằng lão không thể lòng mất đi người bạn thân thiết – cậu Vàng.
Buổi chiều đó, khi tôi ngồi cùng ông giáo, thấy lão Hạc đến. Lão trông khắc khổ hơn bao giờ hết, đôi mắt đỏ hoe và đầy hồi hộp như vừa làm điều gì đó có lỗi. Lão nói một cách rụt rè:
- Cậu Vàng đã ra đi, ông giáo ạ.
Cả tôi và ông giáo như không thể tin vào điều đó. Ai cũng biết lão Hạc coi cậu Vàng như một phần của mình, nhưng giờ đây lại phải đối diện với sự mất mát đó.