Một trong những trăn trở của không ít cán bộ, Đảng viên hiện nay là tham gia đời sống tâm linh như thế nào cho phù hợp để không vi phạm những điều Đảng viên không được làm. Vậy, theo quy định hiện hành thì Đảng viên có được hầu đồng hay theo đạo không?
Mục lục bài viết
1. Đảng viên có được theo đạo hay không?
Điều kiện để trở thành thành viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam được quy định trong Điều 1 của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 như sau: Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên, phải thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, tuân thủ Điều lệ Đảng, đáp ứng tiêu chuẩn và nhiệm vụ của đảng viên, và tham gia hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đảng. Những người có thành tích ưu tú, được dân chúng tín nhiệm, sẽ được xem xét để trở thành thành viên của Đảng.
Bên cạnh đó, trong Mục 3, Điểm 3.2 của Hướng dẫn số 03-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương về vấn đề lý lịch của người xin gia nhập Đảng, đã nêu rõ các điểm sau:
– Đối với bản thân người xin gia nhập Đảng, cần phải làm rõ lịch sử chính trị; tuân thủ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cũng như phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.
– Đối với cha mẹ ruột hoặc người nuôi từ khi còn nhỏ, vợ hoặc chồng, cần làm rõ lịch sử chính trị; tuân thủ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại quê quán, nơi làm việc, nơi cư trú, do cơ quan ủy ban cấp dưới xác nhận.
– Đối với ông, bà nội, ngoại, cô, dì, chú, bác… cần làm rõ lịch sử chính trị tại quê quán, nơi cư trú hiện tại, do cơ quan ủy ban cấp dưới xác nhận.
– Nếu có những người thân (ông, bà, nội, ngoại, chú, bác, cô, dì, cậu ruột…) có dấu hiệu nghi vấn về lịch sử chính trị phức tạp, thì cần phải xác minh rõ từng trường hợp.
Như vậy, theo điều lệ, quy chế của Đảng nêu trên thì không có quy định yêu cầu về tôn giáo.
Tuy nhiên, theo quy định số 123-QĐ/TW của Bộ chính trị về Kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo thì điều kiện để được xét kết nạp Đảng phải là những tôn giáo được nhà nước Việt Nam công nhận.
2. Đảng viên có được mê tín, tham gia các hoạt động mê tín hay không?
Những điều Đảng viên không được làm liên quan đến việc mê tín, hoạt động mê tín được quy định tại Điều 18 Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW năm 2012 thực hiện Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành như sau: Đảng viên không được ngăn cản tự do tín ngưỡng hợp pháp, đồng thời không được tham gia, thực hiện các hành vi:
– Hành vi đốt đồ mã: Đây là việc đốt các vật dụng được làm từ giấy hoặc các vật liệu khác như máy bay, ô tô, xe máy, ti vi, tủ lạnh, nhà, thuyền, người, động vật với quy mô lớn, gây ra sự lãng phí.
– Các hoạt động mê tín: Bao gồm việc xem số, xem bói, xóc thẻ, yểm bùa, trừ tà và các hoạt động mê tín khác như tin vào thần linh, ma quỷ, các sự kiện quái đản, huyễn hoặc do tin đồn vô căn cứ mà có. Hành nghề đồng cốt, thầy cúng, thầy bói với mục đích lừa đảo để thu lợi.
– Chủ trì, tham gia hoặc khuyến khích cho việc lập mới và xây dựng các công trình tôn giáo như đền, chùa, miếu thờ, điện thờ, nơi thờ tự mà chưa có sự phê chuẩn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
– Ủng hộ hoặc tham gia vào các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp; tham gia vào các tổ chức tôn giáo mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
+ Ủng hộ trực tiếp hoặc kêu gọi các tổ chức và cá nhân khác ủng hộ bất kể hình thức nào cho các hoạt động tôn giáo vi phạm quy định.
+ Tham gia trực tiếp hoặc chủ trì, khởi xướng, tổ chức, kêu gọi, cám dỗ, hoặc ép buộc người khác tham gia vào các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp; tham gia các tổ chức tôn giáo được lập ra hoặc tham gia các hoạt động của các tôn giáo khi chưa có sự phê chuẩn từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
– Lợi dụng tín ngưỡng dưới mọi hình thức để trục lợi.
3. Hầu đồng có phải là một hoạt động mê tín không? Ai mới có thể hầu đồng?
3.1. Hầu đồng có phải là mê tín dị đoan không?
Hiện nay, các văn bản pháp luật không đưa ra định nghĩa cụ thể về mê tín dị đoan. Tuy nhiên, các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hoá và dịch vụ văn hoá liên quan đến mê tín dị đoan đã bị cấm theo quy định tại điểm b, khoản 1 của Điều 3 trong Quy chế ban hành kèm theo
Trước đó, theo quy định tại điểm b, khoản 3 của Điều 4 trong Thông tư 15/2015/TT-BVHTTDL (hiện đã hết hiệu lực), mê tín dị đoan được định nghĩa là các hành vi: Làm mê hoặc người khác bằng các hoạt động mê tín dị đoan, trái tự nhiên, gây ra tác động tiêu cực đối với nhận thức của mọi người.
– Cúng khấn trừ tà ma, chữa bệnh bằng phù phép.
– Lên đồng phán truyền, xem bói, xin xăm, xóc thẻ, truyền bá sấm trạng, phù chú, cầu lợi cho mình gây hại cho người khác bằng cách yểm bùa.
– Các hình thức mê tín dị đoan khác.
Và theo khoản 4 của Điều 3 trong Thông tư
Theo quy định này, có thể thấy, những hành vi được coi là mê tín dị đoan phải là hành vi làm mê hoặc người khác, gây tác động xấu đến người khác và trái với tự nhiên như xem bói, phù chú, yểm bùa…
Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, hầu đồng được coi là một hoạt động tôn giáo có tính thiêng liêng cao. Theo quan niệm và thực tế, bản chất của hầu đồng là khi các vị thần thánh nhập vào người hầu đồng để truyền đạt thông điệp, chữa bệnh, hay ban phước lộc… Trong thời điểm đó, các ông/bà đồng trở thành hiện thân của các vị thần đã nhập vào họ.
Cũng theo Ban Tôn giáo Chính phủ, hầu đồng là một phần của nghi lễ trong tín ngưỡng Thờ Mẫu Tứ phủ (bao gồm Thiên, Địa, Thoải, và phủ Thượng Ngàn, còn được biết đến như là Nhạc Phủ). Đặc biệt, nghi lễ này thường mang những đặc điểm và sắc thái khác nhau và thường được thể hiện thông qua việc thờ các vị thần trong đền.
Có thể thấy, hầu đồng là một trong những hoạt động tín ngưỡng lâu đời, là một phần không thể thiếu của văn hóa truyền thống Việt Nam. Hiện nay, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã công nhận hầu đồng là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia và đang tiến hành chuẩn bị hồ sơ để đề xuất UNESCO công nhận hầu đồng là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.
Như vậy, Đảng viên có thể tham gia hầu đồng mà không bị coi là tham gia vào các hoạt động mê tín dị đoan.
3.2. Ai mới có thể hầu đồng?
Hiện nay, vẫn chưa có nghiên cứu cụ thể về những người có thể tham gia vào hoạt động hầu đồng, cũng như không có câu trả lời chính xác cho việc xác định ai có thể tham gia vào hầu đồng. Tuy nhiên, đa số những người tham gia vào hoạt động này thường có nguồn gốc từ căn đồng hoặc di truyền trong gia đình, hoặc do hệ thần kinh yếu.
Những người có hệ thần kinh yếu thường dễ bị “nhập” khi họ tham gia vào các nghi lễ tôn giáo như hầu đồng. Hành động này được gọi là “ốp đồng”. Những người được coi là “ốp đồng” thường được xem là có số mệnh cao, nặng, và có duyên với các vị Thánh trong Tứ phủ.
Thường thì, những người có căn mà chưa được trình Thánh khi tham gia vào hoạt động hầu đồng có thể gặp phải những vấn đề liên quan đến sức khỏe và cuộc sống như bị ảnh hưởng bởi bệnh tật, cảm thấy yếu đuối, hoặc gặp khó khăn trong công việc và sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, khi tham gia vào nghi lễ hầu đồng, sức khỏe của họ thường được cải thiện, và cuộc sống làm ăn của họ trở nên thuận lợi hơn. Đặc biệt, sau khi tham gia vào nghi lễ hầu đồng, tuỳ theo lịch trình nhưng thường vào những dịp đặc biệt như lễ giỗ cha, giỗ mẹ, các vị thánh được tôn kính, những người hầu đồng sẽ tổ chức các buổi lễ đặc biệt.
Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết:
– Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011;
– Hướng dẫn 03-HD/TW năm 2020 về thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành;
– Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW năm 2012 thực hiện Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành;
– Quy định 123-QĐ/TW năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành;
– Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL hướng dẫn quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng kèm theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.