Lor-ca là một người nghệ sĩ thiên tài người Tây Ban Nha, một người chiến sĩ anh hùng tài hoa nhưng bạc mệnh. Sau đây là cảm nhận về hình ảnh Ph.G. Lor-ca chọn lọc hay nhất và bài văn mẫu hay nhất, mời các bạn cùng tham khảo.
Mục lục bài viết
1. Cảm nhận về hình ảnh Ph.G. Lor-ca chọn lọc hay nhất:
Lor-ca là nhà thơ lỗi lạc, là chiến sĩ chống phát xít của Tây Ban Nha trong thế kỉ XX. Ngày 19-8-1936, ông đã bị bọn phát xít Phrăng-cô sát hại dã man. Nhà thơ Thanh Thảo đã nhắc lại câu thơ của Lor-ca “Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn” vừa làm câu đầu cho bài thơ, vừa như nguyện cầu cho linh hồn Lor-ca, nhà nghệ sĩ tài ba.
Lor-ca nhiều năm ngồi vắt vẻo trên yên ngựa, mặc áo choàng đỏ như các lực sĩ đấu bò tót, khoác chiếc đàn ghi ta sau lưng đi rong ruổi ngược xuôi khắp đất nước Tây Ban Nha để sưu tầm, học tập những điệu hát đồng quê. Tiếng đàn của chàng nghệ sĩ cứ tan ra như bọt nước. Hình ảnh “áo choàng đỏ gắt”, “vâng trăng chếnh choáng”, “yên ngựa mỏi mòn” và các từ láy lang thang, đơn độc, chếnh choáng, mỏi mòn phối âm với tiếng đàn “li-la li-la li- la” như tan ra trong không trung, gợi lên nhiều liên tưởng về nhà thơ thiên tài, về nhạc sĩ Lor-ca:
những tiếng đàn bọt nước
Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt
li-la li-la li-la
đi lang thang về miền đơn độc
với trầng trăng chếnh choáng
trên yên ngựa mỏi mòn
Đến khổ thơ thứ hai, thứ ba tái hiện lại giây phút “kinh hoàng” khi Lor-ca đã bị bọn phát xít Phrăng-cô dẫn ra pháp trường sát hại. Chàng nghệ sĩ với tiếng hát nghêu ngao và tiếng đàn của chàng “bỗng kinh hoàng”, “đứt ngang giây” chỉ còn lại, chỉ nhìn thấy “áo choàng bê bết đỏ”. Lor-ca đã ngã xuống trước làn đạn của bè lũ phát xít dã man, đã để lại một “bầu trời” thương nhớ mênh mông cho “cô gái ấy”, cho người yêu. “Tiếng ghi ta nâu”, “tiếng ghi ta lá xanh” là biểu tượng cho một tâm hồn nghệ sĩ mang một tình yêu tha thiết và yêu đời, gắn bó với quê hương. Sau loạt đạn của quân thù, Lorca đã ra đi, tiếng đàn bị “vỡ tan” như bọt nước, bị “đứt ngang dây”, với bao máu đỏ chảy “ròng ròng”. Điệp ngữ “tiếng ghi ta” bốn lần vang lên như lời cảm thông nghẹn ngào:
tiếng ghi ta nâu
bầu trời cô gái ấy
tiếng ghi ta lá xanh biết mấy
tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan
tiếng ghi ta ròng ròng máu chảy
13 câu thơ cuối, Thanh Thảo dùng lối nói phủ định để khẳng định một chân lí, để ca ngợi sự bất tử của người nghệ sĩ. Không ai có thể chôn cất được tiếng đàn và vầng trăng thì vĩnh hằng cùng vũ trụ mênh mông, Lor-ca cũng vậy. Cuộc đời chỉ 38 mùa xuân nhưng tài năng và tinh thần của nhà thơ, nhà nghệ sĩ mãi mãi bất diệt như tiếng đàn ghi ta, như cỏ xanh trên thảo nguyên. Thơ Thanh Thảo tuy hạn chế vần điệu, nhưng đã tạo nên hình ảnh, đường nét đầy ấn tượng:
Không ai chôn cất tiếng đàn
tiếng đàn như cỏ mọc hoang
giọt nước mắt vầng trăng
long lanh trong đáy giếng
Khi số phận đã hết, “đường chỉ tay đã đứt”, Lor-ca bước sang thế giới bên kia, đã “bơi sang ngang” dòng sông với chiếc ghi ta “màu bạc”. Chàng nghệ sĩ đã bỏ lại đời, “ném lại” tình yêu và số phận mình vào “xoáy nước” cuộc đời đầy máu và nước mắt để ra đi. Và âm thanh “li-la li-la li-la”diệu huyền của tiếng đàn ghi ta cứ vang vọng mãi, cứ “ròng ròng – máu chảy” mãi, để lại bao đau đớn tiếc thương trong lòng người. Lor-ca như một lực sĩ đấu bò tót. Lor-ca áo choàng bê bết máu đỏ trên pháp trường, Lor-ca đã đi vào cõi bất tử và để lại tiếng đàn ghi ta.
Bài thơ “Đàn ghi ta của Lor-ca” là tiếng khóc thương, là tình đồng điệu liên tài của một nhà thơ miền Trung Việt Nam gửi tới nhà thơ Lor-ca bên trời âu.
2. Cảm nhận về hình ảnh Ph.G. Lor-ca chọn lọc siêu hay:
Thanh Thảo là một nhà thơ rất nổi tiếng, ông mang một phong cách thơ khác biệt hơn hẳn đó là phong cách thơ trữ tình tượng trưng, hơi hướng phương Tây, điều này thể hiện trong bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca với hình tượng người nghệ sĩ anh hùng Lorca, tài hoa nhưng bạc mệnh. Đàn ghi ta của Lor-ca nằm trong tập thơ Khối vuông ru bích xuất bản năm 1985, đây là tập thơ đánh dấu sự trưởng thành của Thanh Thảo trong con đường cách tân thơ Việt. Bài thơ là kết quả của sự ấn tượng và nhận thức sâu sắc về cuộc đời và số phận của người nghệ sĩ Lor-ca, tất cả đều đẹp và cao cả, thể hiện sự ngưỡng mộ, niềm cảm thông thấu hiểu và thương xót trước bi kịch của người nghệ sĩ này.
Lorca là một người nghệ sĩ cũng là người chiến sĩ, người nghệ sĩ, một người nghệ sĩ thiên tài trên rất nhiều lĩnh vực nghệ thuật, ông là một nhà thơ, một nhạc sĩ, một ca sĩ, một nhà hoạt động sân khấu và là một họa sĩ xuất sắc. Lor-ca còn đấu tranh với chế độ độc tài phát xít, một chế độ tù túng bó buộc, để giành lại quyền sống chính đáng, quyền tự do dân chủ cho người dân Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ông đã bị chính chế độ độc tài ấy bắt giữ và sát hại một cách tàn bạo.
Lor-ca vẫn luôn tồn tại sự ám ảnh về cái chết của chính bản thân mình ngay cả khi ông vẫn còn sống, vẫn còn một lòng ôm cây đàn ghi ta để đấu tranh cho nghệ thuật và dân tộc. Chính vì vậy trong lời đề từ của bài thơ, Thanh Thảo đã để vào đó di nguyện của Lor-ca: “Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn”, điều đó đã thể hiện sự trân trọng và gắn bó với cây đàn ghi ta – biểu tượng nghệ thuật của đất nước Tây Ban Nha của Lor-ca, đồng thời cũng là hình ảnh tượng trưng cho tư tưởng nghệ thuật của người nghệ sĩ.
những tiếng đàn bọt nước
Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt
li-la li-la li-la
đi lang thang về miền đơn độc
với trầng trăng chếnh choáng
trên yên ngựa mỏi mòn
Tác giả so sánh “tiếng đàn” với “bọt nước” thể hiện được sự mong manh, trong trẻo của tiếng đàn, đây là hình ảnh ẩn dụ cho thân phận và cuộc đời của người nghệ sĩ. Lor-ca cũng như tiếng đàn, trong trẻo cao đẹp nhưng lại chóng tan biến, đây là dự báo về bi kịch số phận của người nghệ sĩ thiên tài. Lorca hiện lên thông qua hình ảnh “chiếc áo choàng đỏ gắt” vốn là một trong những biểu tượng của Tây Ban Nha và ông là người kỵ sĩ dũng cảm, thân khoác vào màu áo đỏ rực rỡ sẵn sàng đương đầu với phát xít. Nhưng ông đã bước “đi lang thang về miền đơn độc”, làm bạn với ông chỉ có “vầng trăng chếnh choáng” và “yên ngựa mỏi mòn”, dường như người nghệ sĩ ấy sau những nỗ lực đấu tranh hết mình đã bắt đầu mỏi mệt cả về thể xác lẫn tâm hồn, ông cô độc trong chính nơi mà ông dành cả tuổi trẻ để đấu tranh, ông thở dài và định ngừng lại nghỉ ngơi một lát, đây là một phần trong bi kịch cuộc đời của Lor-ca.
tiếng ghi ta nâu
bầu trời cô gái ấy
tiếng ghi ta lá xanh biết mấy
tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan
tiếng ghi ta ròng ròng máu chảy
Ông bị bắt một cách bất ngờ, khi giấc mơ và mọi nỗ lực của ông vẫn còn chưa có kết quả. Lúc này đây, chính bản thân Lor-ca cũng trở nên bàng hoàng, ông đã linh cảm trước về cái chết của bản thân, nhưng không nghĩ điều đó lại tới sớm như vậy, ông vẫn còn bao dự định ấp ủ, nay đây chỉ một lúc nữa thôi nó đều sẽ tiêu tan hết, tiêu tan cùng với sự ra đi của ông như “tiếng đàn bọt nước” vỡ tan cả rồi. Tiếng ghi ta cứ lặp đi lặp lại như nhắc nhở về tâm hồn hồn của người nghệ sĩ, đó là một tâm hồn với màu “nâu” đầy suy tư chất chứa, một niềm ước mong sống trong bầu trời xinh đẹp, hạnh phúc, để tiếng ghi ta của tâm hồn được phiêu lưu rộng mở như lá xanh mọc mơn mởn trên cành. Nhưng tàn ác khi tiếng ghi ta ấy như bọt nước vỡ tan, “tiếng ghi ta ròng ròng máu chảy”, Lor-ca đã chết, một cái chết đầy nỗi tiếc nuối vô bờ
Không ai chôn cất tiếng đàn
tiếng đàn như cỏ mọc hoang
giọt nước mắt vầng trăng
long lanh trong đáy giếng
Tiếng đàn tưởng từ đây đã dứt, không còn vang vọng trong trời đất Tây Ban Nha nữa lại bất ngờ như cỏ mọc hoang, nhanh chóng sinh sôi nảy nở chứng tỏ Lor-ca đã chết nhưng tâm hồn nghệ thuật của ông vẫn còn đó. Cái chết của Lor-ca là sự mất mát to lớn đối với người dân Tây Ban Nha và cả nhân loại, chính vì thế ngay cả vầng trăng cũng phải xót thương mà rớt nước mắt, phủ lên tấm thân lạnh lẽo của người nghệ sĩ đang cô độc nơi đáy giếng tối tăm, lạnh lẽo.
“đường chỉ tay đã đứt
dòng sông rộng vô cùng
Lor-ca bơi sang ngang
trên chiếc ghi-ta màu bạc
chàng ném lá bùa cô gái di-gan
vào xoáy nước
chàng ném trái tim mình
vào lặng yên bất chợt
li-la li-la li-la…”
Lor-ca là hình tượng tiêu biểu của những con người anh hùng dám đứng lên đấu tranh vì lý tưởng cao đẹp, vì tự do trong nghệ thuật, vì sự công bằng, quyền được sống của nhân dân. Thanh Thảo viết bài thơ trong sự thấu hiểu và đồng cảm với người nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh Lor-ca, nhưng bao trùm lên tất cả những cảm xúc ấy vẫn là sự ngưỡng mộ sâu sắc của nhà thơ dành cho tâm hồn cao đẹp và nhân cách vĩ đại của người nghệ sĩ.
3. Dàn ý cảm nhận về hình ảnh Lor-ca chọn lọc hay nhất:
Mở bài:
– Giới thiệu tác giả Thanh Thảo và bài thơ
– Giới thiệu hình ảnh Lor-ca
Thân bài:
– Lor – ca người nghệ sĩ tự do nhưng đơn độc
“những tiếng đàn bọt nước”: gợi liên tưởng đến nghệ thuật lung linh mà Lor – ca tạo ra, con là dự cảm không lành vì ngắn ngủi, mong manh của số phận người nghệ sĩ bạc mệnh. “Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt”: gợi lên cuộc đấu tranh giữa một bên là dân chủ tự do với một bên là phát xít độc tài. Ở đó, Lor – ca như một người hùng tự do nhưng đơn độc trên trên con đường đấu tranh cho sự cách tân nghệ thuật, cho nền dân chủ.
– Lor – ca cái chết đầy tiếc thương
Lor – ca đầy khí phách, yêu đời, “nghêu ngao” những lời ca ngợi ca tự do trên quê hương Tây Ban Nha của mình. Cái chết oan khuất, bi thảm “bổng” ập đến với người nghệ sĩ, người hùng ấy. Cả đất nước “Tây Ban Nha” “kinh hoàng”, nuối tiếc trước sự ra đi của chàng, của nghệ thuật chân chính. Dù đối diện trước cái chết, Lor – ca vẫn hiên ngang, say sưa trong miền cách tân nghệ thuật “chàng đi như người mộng du”.
– Lor – ca người nghệ sĩ bất tử cùng nghệ thuật chân chính
– “tiếng ghi ta nâu/ bầu trời cô gái ấy”: màu nâu gợi đến màu của vỏ đàn, của đất mẹ, màu của đôi mắt, mái tóc, làn da người thương. Đó là những cảm hứng trong nghệ thuật của Lorca, “tiếng ghi ta lá xanh”: nghệ thuật của Lorca gắn với tuổi trẻ, “tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan” “tiếng ghi ta ròng ròng/ máu chảy” là biểu trưng về sự mong manh của nghệ thuật, về cái chết của người nghệ sĩ.
– Số phận của nghệ thuật Lor – ca sau khi chàng mất: “Không ai chôn … mọc hoang”: hành trình cách tân nghệ thuật của Lor – ca không còn ai bước tiếp, bởi vậy nghệ thuật như bị bỏ hoang. Mặt khác, dù Lor – ca đã mất nhưng nghệ thuật vẫn bất diệt, tồn tại với thời gian với sức sống mãnh liệt như cỏ hoang.
– “giọt nước mắt” là sự tiếc thương, “vầng trăng” là niềm tin nghệ thuật, dù ở nơi tối tăm sâu thẳm thì tâm hồn trong sáng của người nghệ sĩ vẫn soi tỏ cho thế hệ sau. Lor – ca đã mất “đương chỉ tay đã đứt”, chàng giã từ cuộc đời hữu hạn để đến thế giới vô hạn bằng phương tiện “chiếc ghi ta” – nghệ thuật.
– “li la li la …”: tiếng ghi ta bất tử dùng người nghệ sĩ đã chết, có thể là vòng hoa tử đinh hương viếng linh hồn Lor – ca.
Kết bài:
Lor – ca là một nghệ sĩ vĩ đại, hi sinh lí tưởng nghệ thuật, lí tưởng sống của mình. Lorca trở thành một biểu tượng văn hoá Tây Ban Nha và thế giới, chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ văn hoá dân tộc và văn hoá nhân loại.