Bài viết dưới đây là mẫu Bài thu hoạch về xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ đảng viên. Mời các bạn cùng tham khảo để có sự chuẩn bị bài thu hoạch chính xác nhất nhé.
Mục lục bài viết
1. Khái niệm phong cách và tác phong là gì?
Phong cách và tác phong là hai khái niệm thường đi liền với nhau. Phong cách bao hàm nghĩa rộng hơn, chỉ cách thức, cách xử sự của một người hay một nhóm người, được thể hiện nhất quán trong làm việc, học tập, sinh hoạt, tạo dựng cái riêng của mỗi người, phân biệt người này với người khác. Phong cách được hình thành trên cơ sở các yếu tố tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng khiếu, sở trường, khí chất của mỗi người…
2. Bài thu hoạch về xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ Đảng viên:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————
BÀI THU HOẠCH
Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Kính gửi: Trường ….
– Họ và tên:….
– Chức vụ:……
– Đơn vị Công tác tại:…..
Qua học tập, nghiên cứu chuyên đề về xây dựng phong cách làm việc của người đứng đầu Đảng bộ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tôi xin trình bày nhận thức và kết quả thực hiện cụ thể của Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng về phương pháp, phong cách làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả. Đồng chí cũng thường xuyên quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
Việc nghiên cứu, tìm hiểu phương pháp, phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để học tập, nói và vận dụng vào đổi mới phương pháp, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ công tác tổ chức nói riêng trong tình hình mới luôn là vấn đề quan trọng và cấp thiết. ý nghĩa cấp bách.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên thể hiện ở một số vấn đề chủ yếu sau:
Thứ nhất, người điều hành bộ máy cách mạng phải có phương pháp tác động để có phong cách làm việc khoa học, thực tiễn.
Từ kinh nghiệm hoạt động cách mạng phong phú của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, một trong những phẩm chất quan trọng của người cán bộ cách mạng là phải có phương pháp và phong cách làm việc khoa học, thực tiễn. Chỉ một cán bộ có tác phong, phương pháp làm việc khoa học, thực tiễn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mới được cán bộ chấm điểm. Bởi lẽ, nếu người cán bộ có kiến thức khoa học kỹ thuật, có lý luận cách mạng, có năng lực công tác và luôn tận tụy với nhiệm vụ, nhưng lại có phương pháp, tác phong làm việc không khoa học thì lại xa rời công việc. Trong thực tiễn, còn độc đoán, quan liêu, chuyên quyền… thì làm việc gì cũng gặp nhiều khó khăn, hiệu quả thấp.
Trong nhiều bài viết, bài nói, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thẳng thừng phê phán một số cán bộ thường mắc “bệnh giáo điều”, chỉ “thuộc làu sách vở. Ông Mác nói thế này, ông Lênin nói thế kia, rồi biến mấy câu thành nguyên tắc”. rồi vận dụng vào cuộc sống, Người chỉ ra nguyên nhân của “bệnh kinh nghiệm” là do “kém lý trí”, hoặc có thái độ “coi thường lý trí”, mà Người còn so sánh một cách rất hình ảnh: “Có kinh nghiệm mà không có kinh nghiệm. có lý cũng như người sáng mắt, người mù một mắt”. Đó là những người mắc bệnh kinh nghiệm, bệnh giáo điều, tình cảm trong lãnh đạo, chỉ đạo, là những người có biểu hiện “suy lý suông”, lề lối làm việc. Phong cách làm việc chủ quan, duy ý chí.
Thứ hai, người điều hành bộ máy cách mạng phải luôn rèn luyện tác phong tư duy khoa học.
Lối tư duy khoa học đối lập với lối tư duy kinh viện, giáo điều, duy ý chí. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần chỉ rõ tác hại của những phong cách đó, dẫn đến lối làm việc thụ động, máy móc, làm theo khuôn mẫu, trông chờ, ỷ lại cấp trên, mệnh lệnh hành chính. Người chỉ ra những biểu hiện của lối tư duy thiếu năng động sáng tạo là ”lối làm việc thấy đúng mà không kiên quyết bảo vệ, thấy sai mà không phê phán; hay ”Không nói trước mặt, chỉ nói sau lưng”, quan chức chỉ thích khen mà không bằng lòng khi chê. Vì vậy, những cán bộ như vậy thường không ”dũng nói, dũng cảm đưa ra ý kiến”. ” và không có gan phụ thuộc, có gan làm việc. Tất nhiên, các công việc được giao thường có chất lượng và hiệu quả thấp.
Thứ ba, đối với người nghiên cứu khoa học phải luôn giữ vững tính trung lập, nhằm nêu cao tinh thần dân chủ, đoàn kết và nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật.
Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, chứa đựng nhiều yếu tố khó lường. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận nói chung và đấu tranh bảo vệ những định hướng, nội dung cơ bản quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế đã và đang đặt ra những nhiệm vụ mới. yêu cầu, nhiệm vụ. Tình hình mới của đất nước đòi hỏi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải luôn quán triệt và vận dụng quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta về phương pháp, phong cách làm việc khoa học, thiết thực, khuyến khích cao. hiệu quả khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ; Trong đó cần hết sức coi trọng việc thực hiện tốt một số nội dung sau:
– Giữ vững tính Đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Tính đảng phái trong lãnh đạo, quản lý và tổ chức đòi hỏi phải đổi mới cả về nhận thức và phương pháp, tác phong công tác, về nhận thức mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn “đặt lợi ích của đảng lên trên hết”. Đảng, dân, lợi ích của tập thể trên lợi ích của cá nhân”; tức là trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, việc thực hiện nhiệm vụ phải hướng đến lợi ích của Đảng, của dân tộc, lấy quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng và hành động vụ lợi, cơ hội chủ nghĩa, cá nhân chủ nghĩa, tham ô, lãng phí. về phương pháp, phong cách lãnh đạo, quản lý, thực hiện chức trách, nhiệm vụ phải noi gương phương pháp, phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để “noi theo” và vận dụng phù hợp với tình hình. thực tiễn và công việc được giao.
– Không ngừng rèn luyện tác phong thiết thực của người cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, quản lý và công tác tổ chức. Phong cách thực tiễn là gắn mọi hoạt động được tổ chức phân công của mình với tình hình trong nước, thế giới và tình hình cụ thể của từng lĩnh vực, chuyên ngành, đơn vị. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đấu tranh: “… học lý luận phải học thực tiễn, trải nghiệm thực tế. Khi học xong, họ có thể đưa ra phương hướng chính trị của mình, có thể làm những công việc, có thể trở thành những người tổ chức và lãnh đạo. Đó là một học thuyết thiết thực và hữu ích”
– Phát huy dân chủ, giữ gìn đoàn kết, kỷ cương trong lãnh đạo, quản lý và hoạt động chuyển đổi tổ chức. Xây dựng và phát huy tốt dân chủ, đoàn kết, kỷ luật là biểu hiện của phong cách, phương pháp làm việc dân chủ của cán bộ, đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ một trong những nguyên nhân hạn chế tính sáng tạo là do: “Lãnh đạo cách mạng của ta chưa dân chủ, lối làm việc của ta chưa tích cực”
Thứ tư là, cán bộ, đảng viên phải nêu gương trong rèn luyện phương pháp, tác phong công tác.
Nêu gương là yêu cầu cần thiết đối với mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức chính trị – xã hội, kinh tế – xã hội. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên có tác dụng giáo dục quần chúng rất cao. Bác thường nhắc nhở, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải “Phải là chính mình trước thì mới giúp được người khác” và “Một tấm gương sống còn đáng giá hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Từ thực tiễn cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người đã nêu tấm gương sáng về sự kiên định giữa lời nói và việc làm trong tu dưỡng, rèn luyện về phương pháp, phong cách làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả với mục tiêu cao cả là vì nước, vì dân.
3. Lưu ý khi về tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ Đảng viên:
3.1. Gần dân, lắng nghe dân:
– Lo lắng, tiếp xúc, lắng nghe nhân dân (đoàn viên, hội viên) nói, hiểu những vấn đề và tâm tư, lo lắng, nguyện vọng của họ;
– Trò chuyện, hỏi đáp về đời sống sinh hoạt của nhân dân, đoàn viên, hội viên;
– Đến với những người đang gặp khó khăn, những người còn nhiều khó khăn… để cảm thông, chia sẻ, góp phần giảm bớt là thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của họ.
3.2. Khuôn mẫu, dân chủ, chân thanh:
– Tôn trọng và chấp hành nghiêm túc các quyết định của Đảng, Nhà nước và của tập thể; chủ trương lâu dài của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quyết định của tập thể;
– Nhận việc khó về mình, nhường quyền cho cấp dưới, người khó khăn hơn mình;
– Nói ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu; nói thẳng, nói thật về công việc;
– Xin, góp ý của cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân về chính sách, công việc;
– Tiếp thu, ủng hộ cái hay, cái đúng, cái mới, cái sáng tạo;
– Tình cảm, trách nhiệm, tin cậy và có quan hệ tốt với đồng chí, đồng nghiệp.
3.3. Thận trọng, khoa học:
– Công việc luôn đặt ra yêu cầu rõ ràng, có kế hoạch, có biện pháp cụ thể để đạt kết quả;
– Điều tra, nghiên cứu, nắm chắc tình hình, định hướng hành động phù hợp
– Kiểm tra, đôn đốc, chéo, phổ biến kinh nghiệm hay đến nơi thực hiện, người dân quan tâm, tham gia;
– Phân tích, tóm tắt, tổng hợp tác phẩm để xác định cái hay, cái sai, đúng, sai. Giúp nhau khắc phục khuyết điểm, yếu kém, nâng cao trình độ thông qua công tác;
– Nhìn nhận, đánh giá đúng chất lượng; không chạy theo thành tích, không bi quan trước khuyết điểm, thiếu điểm.
THAM KHẢO THÊM: