Nhằm giúp các bạn học sinh có nhiều kiến thức và nắm vững nội dung bài học, bài viết dưới đây chúng minh gửi đến bạn đọc bài viết cảm nhận tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam hay nhất. Cùng tham khảo nhé.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý Cảm nhận tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam:
1.1. Mở bài:
Giới thiệu tác giả Thạch Lam và tác phẩm “Hai đứa trẻ”
Khái quát nội dung tác phẩm “Hai đứa trẻ”
1.2. Thân bài:
* Cảm nghĩ về bức tranh phố huyện
Bức tranh phố huyện lúc chiều tàn được miêu tả với đầy đủ âm thanh, màu sắc..
⇒ Cảnh chợ tàn: cảnh suy tàn, đói khát, hoang tàn của thị trấn nghèo.
Bức tranh phố huyện lúc đêm khuya
– Phố huyện về đêm chìm trong bóng tối ⇒ Bóng tối xâm nhập và bám chặt vào mọi hoạt động của người dân phố huyện.
– Ánh sáng cuộc sống đơn độc và nhỏ bé ⇒ Ánh sáng yếu ớt và chập chờn như những người dân nghèo ở phố huyện.
– Ánh sáng và bóng tối tương phản
Phố huyện khi tàu hỏa chạy qua ⇒ Tàu hỏa hiện ra với âm thanh sống động và ánh đèn rực rỡ, mang đến cho phố huyện nghèo một thế giới khác, thế giới mà Liên hằng mong ước.
* Cảm nghĩ về người dân phố huyện
Lúc chiều tàn ⇒ Cuộc sống nghèo khổ lặp lại
Khi màn đêm buông xuống – Cuộc sống của những người nghèo chìm trong bóng tối ⇒ Một cuộc sống buồn tẻ, lang thang, đơn điệu không lối thoát.
⇒ Giọng văn: buồn chậm rãi, tha thiết thể hiện sự đồng cảm của Thạch Lam với những người nghèo.
* Cảm nhận vẻ đẹp nhân vật Liên
⇒ Một tâm hồn nhạy cảm, tinh tế, giàu lòng nhân hậu, yêu thương con người. Đây cũng là nhân vật mà Thạch Lam gửi gắm tâm tư
– Khẳng định lại những thành công về mặt nghệ thuật trong tác phẩm
– Tác phẩm gửi gắm tình cảm nồng nàn của Thạch Lam về quê hương đất nước
1.3. Kết bài:
Nêu cảm nghĩ về tác phẩm “Hai đứa trẻ”
2. Cảm nhận tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam ý nghĩa nhất:
Truyện ngắn “Hai đứa trẻ” của nhà văn Thạch Lam khơi dậy trong lòng người đọc những cung bậc cảm xúc xót xa, cảm động và nghẹn ngào của những giấc mơ giản dị, của chuyến tàu chở những giấc mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn của hai chị em Liên.
Câu chuyện được viết trong bối cảnh một buổi chiều buồn, khi nỗi sợ đã tan biến, phố huyện là nơi được coi là điểm trung chuyển giữa thành phố và nông thôn, một nơi không phải thành phố mà cũng chẳng phải là nông thôn. Trong cảnh chợ tàn, ánh nắng chiều dần tắt. Hai chị em Liên ngồi nhìn những đống rác nằm ngổn ngang dưới đất, mùi đất nồng nồng, một thứ mùi quen thuộc.
Những tiếng trống thu không trên túp lều của phố huyện nhỏ, từng tiếng động vang vọng trong buổi chiều… Tiếng ếch kêu từ đồng ruộng được gió và sóng biển mang vào. Phố huyện lúc chạng vạng thật bình yên, thanh bình, nhưng có lẽ sự thanh bình và tĩnh lặng này khiến người ta thấy buồn.
Ngòi bút của nhà văn Thạch Lam vô cùng tinh tế khi có thể miêu tả chi tiết những âm thanh trong trẻo của cuộc sống, từ mùi đất nồng nàn, đến tiếng ếch nhái kêu ồm ồm, tất cả đều khiến người đọc cảm thấy như lạc lõng giữa chốn phố huyện nghèo nàn, tăm tối ấy. Từ khi nhà cô bé Liên có cửa hàng nhỏ, đêm nào hai chị em cũng ngồi trên chiếc giường tre dưới gốc đa cùng bóng tối để quan sát cuộc sống của những người xung quanh.
Nó mang đến cho họ những hy vọng, khi những chuyến tàu ghé thăm, những hành khách trên tàu mang đến cho họ hơi thở mới của cuộc sống, niềm vui từ thành phố. Chỉ vài hào họ bỏ ra mua một cốc nước, hay một chút đồ ăn, một bát phở… Nhưng đó là niềm vui bất tận đối với những người bán hàng rong.
Nhà văn Thạch Lam vô cùng nhân văn, ông dường như đã đồng điệu với cô bé Liên, và cuộc sống xung quanh cô bé bằng cách tái hiện những chi tiết trong không gian mênh mông của bóng tối ấy. Trong những con hẻm tối tăm của đêm, những con người ấy vẫn âm thầm sống, bằng công việc của mình.
Sự tương phản giữa sáng và tối, giữa âm thanh tĩnh lặng của bầu trời, tiếng ếch kêu và sự im lặng mang đến cho nhân vật Liên những cung bậc cảm xúc khó tả. Cô buồn ngủ và nhắm mắt nhưng vẫn cố ngồi chờ chuyến tàu đêm đi qua.
Chuyến tàu như một ngôi sao mang đến ánh sáng và hy vọng cho người dân. Nó mang theo một chút tiếng ồn từ thành phố, từ những nơi khác để xua tan sự im lặng, tối tăm và trống trải của phố huyện. Nó tỏa sáng, vang vọng, nó là giấc mơ kỳ diệu của chị em Liên và những người lao động sống ở đây.
Truyện ngắn “Hai đứa trẻ” là khoảnh khắc của một đêm phố huyện buồn, trong những mảng tối và sáng của những ánh đèn nhấp nháy đó, một đêm với những dấu chấm lửng ở cả hai đầu. Thạch Lam đã chọn thời gian và không gian để nói lên điều mình muốn nói với độc giả.
Qua tác phẩm ta thấy sự dằn vặt của tác giả Thạch Lam trước cuộc sống, trước những mảnh đời bất hạnh của những con người khốn khổ. Nhưng những tâm hồn nhỏ bé như hai chị em Liên đang chờ đợi một điều gì đó ở ngày mai tươi sáng hơn cho những số phận nghèo khó, vất vả.
3. Cảm nhận tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam hay nhất:
“Hai đứa trẻ” là một truyện ngắn tiêu biểu cho phong cách truyện ngắn Thạch Lam. Tất cả đều tạo nên một tâm trạng mơ hồ của hai chị em Liên và An hồi hộp chờ chuyến tàu đêm đi qua, trong không khí tẻ nhạt của một thị trấn nghèo, vào một buổi tối mùa hè yên bình.
Câu chuyện mở đầu bằng những âm thanh và hình ảnh báo hiệu ngày tàn, chỉ có một vài đứa trẻ nghèo khom lưng nhặt bất cứ thứ gì có thể dùng được do người bán hàng bỏ lại.
Bên cạnh khung cảnh đó là những kiếp người tàn hiện lên. Mỗi người một cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều chung một nỗi buồn chán và mệt mỏi… Khi trời tối, cả thị trấn như chìm vào trong ánh đèn của chị Tí. Không phải ngẫu nhiên mà tác giả nhắc đến chi tiết về chiếc đèn của chị Tí. Ở cuối tác phẩm, hình ảnh ấn tượng cuối cùng, dẫn đến giấc ngủ của Liên, vẫn là “chiếc đèn con của chị Tí chỉ chiếu sáng một vùng đất nhỏ”.
Nhịp sống ở thị trấn huyện lỵ này cứ lặp đi lặp lại một cách đơn điệu. Ngày qua ngày, chiều nào chị Tí cũng dọn hàng từ chập tối cho đến tối muộn, bác Siêu nhóm lửa nấu phở, gia đình bác Xẩm chở khách…Chị em Liên lúc đó cũng tính tiền hàng rồi ngồi trên chõng tre dưới gốc bàng ngắm phố huyện về đêm.
Tuy nhiên, họ vẫn nuôi một hy vọng mơ hồ, kỳ vọng một điều gì đó tươi sáng cho cuộc sống nghèo khổ của mình. Chính sự kỳ vọng vào điều này đã này tô đậm thêm tình đáng thương của những con người trong câu truyện.
Phố huyện nhộn nhịp lên chốc lát rồi lại chìm vào bóng tối tĩnh lặng khi con tàu đã đi xa. Phố huyện lại trở về trạng thái thường ngày. Hình ảnh ngọn đèn chập chờn của chị Tí lóe lên thoáng qua trong trạng giấc ngủ của Liên trước khi chìm vào một giấc ngủ say.
Qua trạng thái tâm hồn của nhân vật Liên, có lẽ Thạch Lam cũng muốn đánh thức những tâm hồn đang chán nản và khao khát thoát khỏi số phận của những con người nơi đây. Ngoài ra, bằng ngòi bút vô cùng tinh tế của mình, Thạch Lam còn giúp chúng ta hòa nhập tâm hồn mình vào tâm hồn quê hương.
Khác với nhiều truyện ngắn thời kỳ này này thường được độc giả tìm đọc vì cốt truyện hấp dẫn và tình tiết mới lạ (chẳng hạn như truyện của Nguyễn Công Hoan), truyện ngắn của Thạch Lam lại thu hút độc giả vì chất thơ trữ tình. Mỗi câu chuyện thường xoay quanh một tâm trạng, một suy nghĩ thầm lặng của nhân vật. “Hai đứa trẻ” là một trong những truyện tiêu biểu của Thạch Lam viết theo phong cách đó.