Qua việc kể về lần về quê cuối cùng của nhân vật tôi trong truyện ngắn Cố hương của Lỗ Tấn đã giúp người đọc cảm nhận được những cảm xúc của nhân vật tôi trước sự đổi thay của làng quê. Hãy cùng Luật Dương Gia theo dõi bài viết Phân tích nhân vật tôi trong văn bản Cố hương chọn lọc siêu hay dưới đây.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý phân tích nhân vật tôi trong văn bản Cố hương:
Mở bài:
“Cố hương” của Lỗ Tấn cùng với những kỉ niệm của chính tác giả về quê hương. Những suy nghĩ và cảm xúc của “tôi” đều hướng vào những người dân làng, nâng cao nhận thức về thực tế đáng buồn của xã hội Trung Quốc trước cách mạng.
Thân bài:
a) Khái quát:
– Câu chuyện về kỉ niệm vui tại quê hương và hiện thực buồn được thể hiện qua cảm nhận của nhân vật.
– ‘Tôi’ là người phát ngôn trực tiếp cho tư tưởng của tác giả: biểu hiện của nhận thức về hiện thực xã hội và niềm tin vào khả năng thay đổi vận mệnh của con người.
b) Phân tích:
* Ngày về quê
Cảnh quê nhà ngày trở về tạo nên một nỗi buồn man mác làm lay động tâm hồn kẻ biết mình phải xa xứ.
* Ngày ở quê
– Ký ức Người Bạn Nhuận Thổ – Tình bạn trong sáng không ranh giới giai cấp giữa hai đứa trẻ – là hiện thân cho sức sống mãnh liệt của người dân làng.
– Khi gặp lại tạo nên cảm giác hiện thực đầy bi kịch. Một sự thay đổi từ hình thức, ngoại hình bên ngoài đến tính cách của người bạn cũ.
– Những cảm xúc đan xen giữa quá khứ và hiện tại tạo nên sức ám ảnh nặng nề. Những người bị đố kỵ, xấu tính và yếu đuối là do thiếu sức sống do các chính sách khắc nghiệt của chính phủ và cuộc sống khó khăn.
* Xa quê
– Tôi sẽ không còn ở lại cố hương.
– Tình bạn của Thủy Sinh (con Nhuận Thổ và cháu Hoàng) mang đến hy vọng và niềm tin mới cho tương lai.
* Hình ảnh ‘con đường’:
– Những suy tư sâu sắc về cuộc đời và những ước mơ đổi đời cho người nghèo.
– Việc nuôi dưỡng tinh thần lạc quan và rút ra kết luận về chân lí.
Kết bài:
– Giá trị nội dung và nghệ thuật, phù hợp thực tiễn.
2. Phân tích nhân vật tôi trong văn bản Cố hương của Lỗ Tấn:
Ai đã từng đọc “Cố hương” của Lỗ Tấn chắc chắn sẽ xúc động tình cảm của nhân vật ‘tôi’ cùng với có những kỷ niệm sống động trong lần thăm quê cuối cùng của tác giả. Nhân vật tôi đã chờ đợi và vui mừng biết bao khi được về thăm quê sau một thời gian dài. Nhưng khung cảnh thực tế khiến tâm trạng trở nên phức tạp, đầy u ám. Dù bóng tối của hiện tại vẫn còn nhưng không dập tắt được niềm tin, hy vọng vào tương lai của những con người vươn lên từ bóng tối nghèo khó.
Khung cảnh làng quê ngày về thật buồn, với những chi tiết nhấn mạnh cái lạnh của mùa đông, ”Càng đến gần làng, trời càng tối, từng cơn gió lạnh lùa vào khoang thuyền, vi vu, nhìn xa thấy có mấy ngôi làng hoang vắng, đang say giấc dưới bầu trời vàng”. Qua hình ảnh miêu tả đặc sắc của tác giả, người đọc có thể thấy hình ảnh cuộc sống ảm đạm ở làng quê. Kỉ niệm luôn để lại trong tâm trí ta những hình ảnh đẹp, nhưng hiện thực đôi khi khiến người ta choáng váng và gần như thất vọng.
Chuyến về quê lần này lại là một cuộc chia tay nên nỗi buồn càng thêm nặng trĩu. Không có gì buồn hơn là phải buông bỏ những hình ảnh đã ở lại trong tâm trí bấy lâu nay. Quay trở lại ngôi làng cũ, nhân vật tôi như ngẩn ngơ trước khung cảnh thay đổi hoàn toàn, hơi lạnh cùng không gian tối của mùa đông khiến cho khung cảnh càng thêm phần buồn bã. Như Lỗ Tấn đã nói trong đoạn này, có ai có thể giải thích thỏa đáng cảm giác này không? Làng cũ của tôi đẹp hơn thế!
Dù đã 20 năm nhưng vẻ đẹp của ngôi làng vẫn không thể bị lãng quên. Khoảnh khắc tôi trở về, tôi cảm thấy một sự chia ly. Trở lại không chỉ là một cuộc gặp lại, đó là một lời tạm biệt không bao giờ quay trở lại. Tâm trạng ngày về của tôi nặng nề, khó quên đến nỗi câu văn rơi vào nỗi buồn: về trước Tết, tạm biệt quê hương, làng cũ thân yêu, tôi phải đưa gia đình đi xứ lạ quê người và sống ở đó. Tuy nhiên, nỗi buồn ấy có thể xuất hiện với bất kỳ ai đồng cảnh ngộ, và nếu chỉ dừng lại ở đó thì không có gì đáng nói.
Nỗi xót xa càng nặng trĩu khi bước chân của người lữ khách trở về cố hương, trải qua những ngày cuối cùng trong ngôi nhà thân yêu rồi phải bán cho người khác. Tôi có rất nhiều kỷ niệm mà mỗi khi nghĩ lại, tôi như nhìn “một tiên cảnh kỳ lạ đã xuất hiện.” Có lẽ ai cũng phải trải qua giây phút xúc động ấy trước khi nói lời tạm biệt với những điều mình yêu quý nhất. Hồi ức của nhân vật ‘tôi’ như những hình ảnh của thước phim quay chậm, với những câu chuyện liên quan đến những kỷ niệm của người bạn thân Nhuận Thổ.
“Giữa ruộng dưa, một cậu bé chừng mười một, mười hai tuổi đeo một sợi dây chuyền bạc quanh cổ đang chuẩn bị đâm một con cá trê với cây đinh ba. Con vật bất ngờ quay đầu chui qua háng đứa bé và trốn thoát”. Một tình ban đẹp biết bao vì nó không bị chia rẽ bởi ý thức định kiến giai cấp. Chỉ mất chưa đầy nửa ngày mà cậu bé Nhuận Thổ và cậu bé Tấn đã trở nên thân thiết với nhau. Nhuận Thổ là người đã mở ra cánh cửa thế giới sống cho cậu bé Tấn, cậu bé chỉ biết thế giới qua bầu trời với bốn chung quanh là bốn bức tường cao bao bọc lấy cái sân.
Bắt chim sẻ, hái canh mướp, nhặt nghêu, hòa mình với thiên nhiên. Cuộc sống hằng ngày của Nhuận Thổ hạnh phúc biết bao so với Tấn. Hạnh phúc thay đứa trẻ được tắm mình trong sự trong lành của thiên nhiên, được mơ màng thả mình dưới bầu trời xanh, được nô đùa trên cánh đồng, được hít thở hơi thở mạnh mẽ của sự sống thiên nhiên. Nỗi nhớ Nhuận Thổ đã cho thấy cảm xúc xảy ra bên trong Lỗ Tấn. “Tôi cảm thấy như mình đã tìm thấy vẻ đẹp của quê hương mình.”
Nhưng ký ức càng đẹp thì hiện thực càng đau đớn. Cuộc gặp gỡ với dì Hai Dương dường như làm tan nát ký ức của chàng trai trẻ Tấn về 20 năm trước và đưa anh trở về thực tại của một ‘ông chủ’ đang chuẩn bị bán căn nhà của mình. Nàng Tây Thi lười biếng ngày nào giờ đã thành người phụ nữ bận rộn. Một cuộc đối thoại đầy những lời tục tĩu giả tạo đã phơi bày sự xa lánh thù địch của những người ghét gia đình tôi. Những lời cay nghiệt của một người phụ nữ tham lam, xấu tính, lắm lời dường như càng khoét rộng thêm những rạn nứt của định kiến. Tôi bây giờ chẳng khác gì hiện thân của người giàu có trong mắt người phụ nữ này, vì vậy tôi đã bị người phụ nữ này làm cho kinh ngạc, không kịp phản ứng. Người phụ nữ này dường như càng làm cho người ta tăng thêm lòng căm ghét và thương cảm cho xóm nghèo.
Nhưng chỉ đến khi gặp lại Nhuận Thổ mới thực sự là nỗi thất vọng lớn nhất của nhân vật “tôi”. Cũng như “tôi”, Nhuận Thổ rất coi trọng tình bạn thuở nhỏ của hai người. Thế nhưng cuộc gặp gỡ này đã phá vỡ giấc mơ đẹp ấy. Hình ảnh của một cậu bé “mặt tròn, da bánh mật, đầu đội mũ len, cổ đeo sợi dây chuyền bạc” được thay thế bằng một người đàn ông mặc chiếc áo ố vàng, chiếc mũ rách, cả người có rúm lại và đôi bàn tay sần sùi, nặng nề, nứt nẻ như gỗ thông, cùng câu nói “Bẩm ông” như xát muối vào tim nhân vật “tôi”. Một bức tường dày ngăn cách hai tầng lớp xã hội đã được dựng lên giữa hai người đàn ông trưởng thành. Hai người bạn cũ giờ không có điểm chung nào ngoài tình bạn đẹp mà họ hình thành từ năm 10 tuổi. Nhuận Thổ tâm tư trước sau như một, cũng như tôi, nhưng mặc cảm và định kiến xã hội đã khiến hai người trở nên xa lạ. Đáng buồn hơn nữa, nỗi đau không nói nên lời. Tại sao người bạn thuở ấu thơ lại cảm thấy mặc cảm đến thế?
Câu chuyện bao kỷ niệm tuổi thơ dường như tan biến, nhưng khi nghe gia cảnh của Nhuận Thổ qua miệng người bạn, một tâm trạng bi thương dâng lên trong lòng tôi. Nhuận Thổ đã khác xa so với tưởng tượng của ông Tấn, nhưng những món quà thơm mùi quê nhà vẫn còn đọng lại chút hơi ấm của tình bạn xưa. Những câu chữ nghẹn ngào khiến người đọc hiểu thêm: Tình bạn đẹp ngày xưa không thể vượt qua mặc cảm hiện tại. Trước tình cảnh này, lòng mẹ con Tấn lo lắng, xót xa.
Tâm trạng ấy làm cho người đọc nhận ra hình ảnh quê hương không còn được bình yên như hồi trước nữa. Các gia đình trung lưu phải di dời và người dân nông thôn thậm chí còn nghèo hơn. Hoàn cảnh khiến lòng người thay đổi. Tình bạn đổi thay giữa xóm giềng, bạn bè cũng tẻ nhạt hơn, mang theo nỗi buồn vô tận cho đến ngày ra đi. Đó cũng là lúc Tấn và những người thân yêu phải nói lời tạm biệt với mái ấm thân thương. Cảnh chia tay được cảm nhận trong một câu nói lạnh lùng không lưu luyến. “Có người thò tay lấy đồ” và lúc anh ra đi, “tất cả đồ đạc trong nhà cũ nát, lớn nhỏ, tốt xấu đều thu dọn sạch sẽ không còn sót lại chút gì, và con người tâm trí tự nó trở nên trống rỗng.”
Hành trình chia ly được đánh dấu bằng nỗi buồn của cảnh mặt trời lặn trên con tàu lẻ loi, của những bóng đen như những vệt đen ám ảnh lòng người với cảm giác thất vọng và bi quan trong lòng. Với những mong muốn lạc quan, tác giả đã hy vọng vào tình bạn vừa mới được nảy nở lên giữa Thủy Sinh, con Nhuận Thổ với Hoàng, cháu của ‘tôi’. Từ nét tinh tế về ngoại hình cho đến bản chất tình bạn giữa hai đứa trẻ đều giống như một bản sao của tình bạn Tấn – Nhuận Thổ ngày xưa. Thủy Sinh cũng có khuôn mặt tròn trịa và dáng vẻ bẽn lẽn như Nhuận Thổ, tuy không đeo vòng bạc quanh cổ nhưng vẫn hồn nhiên và trong sáng, rất thân với Hoàng.
Chưa bao giờ sự lặp lại của ranh giới sự phân biệt giai cấp trở nên rõ ràng như vậy. Tôi không thể phủ nhận rằng có một số sự mơ hồ, nhưng niềm tin của tôi rất mạnh mẽ, nhưng tôi có niềm tin vào lòng tốt của người dân. Nhân vật của tôi cũng hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Họ gặp nhau với hy vọng đổi đời, nhưng con đường của họ rất khác nhau.
3. Phân tích nhân vật tôi trong văn bản Cố hương hay nhất:
Tác phẩm “Cố hương” của Lỗ Tấn là câu chuyện nhân vật tôi về thăm quê hương sau 20 năm xa cách với những đổi thay bất ngờ.
Hai mươi năm xa quê, nhân vật “tôi” nay mới có dịp về thăm quê. Trong chuyến thăm này, nhân vật nhiều cảm xúc, tâm trạng lẫn lộn, vui buồn lẫn lộn, những ước mơ xa vời cũng khiến nhân vật tôi rất khó xử.
Trên đường về, trên thuyền, lòng nhân vật xốn xang niềm vui, rạo rực. Lòng nhân vật tôi chợt buồn vì ngôi nhà chẳng thay đổi chút nào, gần nơi “Dưới bầu trời vàng, xa xa thấy làng hoang tàn”, vẫn xơ xác, hoang vắng và hiu quạnh nhưng trong lòng nhân vật lại có cảm giác rất thân thuộc, quen thuộc của tuổi thơ.
Tôi ở quê 9 ngày mà không thể về thăm hết họ hàng được. Thời gian trôi qua thật nhanh vì tôi chỉ kịp phụ mẹ và đứa cháu nhỏ dọn dẹp nhà cửa. Tôi về thăm quê, nhưng khi trở về, chợt nhận ra rằng những người xung quanh đã rời xa, và cảnh tượng hiu quạnh lại hiện ra trước mắt. Hình ảnh người bạn thanh mai trúc mã hiện ra trước mắt, mấy chục năm sau chính là Nhuận Thổ, nhưng tình bạn này, hình ảnh này vẫn đẹp đẽ và trong sáng biết bao.
Đó là hình ảnh hai người bạn dễ dàng thân nhau, sống cuộc sống hồn nhiên và vô tư của những năm trước thông qua vô số trò chơi. Thuở nhỏ, Nhuận Thổ là một cậu bé da ngăm đen, hay cầm đinh ba đi bảo vệ ruộng đồng. Cánh đồng dưa vẫn in đậm trong tâm trí nhân vật tôi. Hiện tại tôi đang bồn chồn, nóng lòng chờ đợi người bạn Nhuận Thổ. Khi Nhuận Thổ xuất hiện, nhân vật của tôi rất thất vọng vì bạn tôi nhìn thấy và cúi xuống chào “Bẩm ông”. Nhuận Thổ đã gieo vào nhân vật tôi một nỗi đau, một khoảng cách vô hình giờ đây không biết tên, cổ họng tôi như nghẹn lại, chỉ biết đứng lặng nhìn bạn mình. Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho gia đình Nhuận Thổ. Và sự an ủi, động viên của ‘tôi’ đã phần nào xoa dịu nỗi buồn trong lòng Nhuận Thổ.
Giờ đây, trong tâm trí nhân vật không còn hình ảnh một cậu bé thông minh, nhanh nhẹn, nước da bánh mật mà là gương mặt già nua, già dặn với những vất vả, khó khăn của cuộc sống đời thường.
Đối với nhân vật tôi bây giờ, không có quê hương nào là không đẹp trong ký ức của bất kỳ ai, và đó cũng là quê hương của nhân vật tôi, nhưng khung cảnh hoang tàn, vắng vẻ đã xóa đi bao kỉ niệm đẹp trong lòng nhân vật tôi. Có phải cuộc sống trở nên quá khó khăn khiến mỗi người trở thành một con người hoàn toàn khác?
Bây giờ nhân vật tôi và mọi người như có sự ngăn cách, nhân vật tôi chỉ biết buồn lòng khi biết tình bạn giữa cháu mình và con của Nhuận Thổ nhưng cũng đầy hy vọng về tương lai phía trước.
Về quê gợi lại trong tâm trí nhân vật tôi bao suy nghĩ, trăn trở, nhưng mái ấm trong lòng mỗi người không bao giờ mất đi trong tim.