Cố hương là một truyện ngắn của nhà văn Lỗ Tấn với nội dung xoay quanh việc nhân vật chính trở về quê hương sau hai mươi năm xa cách và trải qua nhiều cảm xúc khác nhau. Dưới đây là bài viết về Kể lại truyện ngắn Cố hương của Lỗ Tấn qua lời kể nhân vật Tôi.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý Kể lại truyện ngắn Cố hương của Lỗ Tấn qua lời kể nhân vật Tôi:
1.1. Mở bài:
Giới thiệu bản thân
1.2. Thân bài:
Khi trở về quê cũ
– “Tôi” trở lại thăm quê sau hai mươi năm xa cách.
– Cảm xúc xốn xang, vui có, buồn có, ước mơ xa xôi.
– Nhìn thấy quê nhà vẫn tiêu điều, hiu quạnh như xưa.
– Nỗi buồn mênh mông xuất phát từ cảnh tượng hiu vắng xung quanh.
Kỷ niệm thời thơ ấu
– Hình ảnh Nhuận Thổ – người bạn cùng lứa với “tôi” – suốt bao năm rồi nhưng vẫn luôn sáng đẹp và sống mãi trong “tôi”.
– Những kỷ niệm về hai người bạn cùng lứa, dễ tâm đầu ý hợp, đã sống hồn nhiên bên nhau trong thuở thiếu thời với biết bao trò chơi vô tư.
– Hình ảnh cậu bé da ngăm đen, tay cầm cái đinh ba đang rình một con tra để bảo vệ ruộng dưa luôn in đậm trong tâm tư của “tôi”.
Gặp lại Nhuận Thổ
– “Tôi” bồn chồn ngóng đợi Nhuận Thổ, người bạn thân thiết thuở còn để chỏm.
– Nhưng khi gặp lại, khoảng cách giữa hai người trở nên xa thẳm hơn.
– Tình cảm đẹp đẽ giữa hai người bị bức tường xã hội ngăn cách.
– “Tôi” chỉ biết đứng im nhìn người bạn thân từ thuở nhỏ.
1.3. Kết bài:
Tình cảm đẹp đẽ giữa hai người bạn bị đe dọa bởi khoảng cách xã hội.
Thể hiện bức tranh về một quê hương đầy nỗi buồn và những ký ức ngọt ngào về tuổi thơ của người kể.
2. Kể lại truyện ngắn Cố hương của Lỗ Tấn qua lời kể nhân vật Tôi:
Sau hơn 20 năm xa cách, “tôi” quyết định trở về quê hương một lần cuối để đưa cả gia đình đến nơi khác sinh sống. Chuyến thăm quê đã đem đến cho “tôi” nhiều cảm xúc đặc biệt, nhưng nhiều hơn cả là sự xót xa và buồn bã trước sự thay đổi của cảnh vật cũng như con người nơi đây.
Cảnh quê thanh bình, giản dị trong ký ức của nhà thơ giờ đây đã trở nên xơ xác và tiêu điều đến đau lòng. Điều đó càng khiến cho sự khát khao được sống trong một môi trường giản dị, thanh bình trở nên mạnh mẽ hơn. “Tôi” thất vọng trước sự thay đổi này và cảm thấy bất lực trước việc không thể làm gì để giữ lại cảnh vật, người dân quê hương của mình.
Không chỉ cảnh vật mà con người nơi đây cũng đã đổi khác. Người dân quê hương đã trở nên thực dụng, trì độn hơn. Nhuận Thổ, người bạn thời thơ ấu của “tôi”, người cậu bé ngây thơ, nhanh nhẹn giờ đây đã trở thành một người đàn ông khắc khổ, thực dụng.
Cuối cùng, “tôi” cùng gia đình phải rời quê hương vào một buổi chiều muộn, nhưng với niềm hy vọng rằng con người, quê hương của mình sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Chuyến thăm quê đã khơi gợi cho “tôi” nhiều suy nghĩ về giá trị của quê hương, về sự thay đổi không ngừng của cuộc sống và cảm nhận sâu sắc về sự sống động và thanh bình của cảnh quan quê hương.
3. Kể lại truyện ngắn Cố hương của Lỗ Tấn qua lời kể nhân vật Tôi hay nhất:
Sau hai mươi năm xa cách quê nhà, bây giờ “tôi” đã có dịp trở lại và thăm quê cũ. Những cảm xúc trong “tôi” tràn đầy và đa dạng, khiến cho trải nghiệm lần này đầy xúc động và khó quên. Từ niềm vui và nỗi buồn, đến ước mơ xa xôi, tất cả đều đang động trộn trong tâm trí của “tôi”, khiến cho “tôi” cảm thấy khó xử khi gặp lại người thân tại quê nhà.
Khi đang trên đường về, trên chiếc thuyền lặng lẽ, “tôi” bỗng cảm thấy rộn lên nhiều cảm xúc khác nhau. “Tôi” vui mừng khi sắp đến nơi, nhưng cũng lo lắng và buồn bởi tình trạng của làng quê vẫn chẳng khác gì xưa, vẫn đơn điệu, hiu quạnh và tiêu điều. Tuy nhiên, trong đáy lòng, “tôi” lại cảm thấy gần gũi hơn với quê hương. Dù đã rời xa quê hương hai nghìn dặm, nhưng hình ảnh về nơi đây vẫn sâu đậm trong tâm trí của “tôi”, và những dấu ấn đẹp đẽ về làng quê vẫn in sâu trong ký ức của “tôi”.
Trong suốt chín ngày ở lại quê, “tôi” không thể ghé thăm hết tất cả bà con được. Thay vào đó, “tôi” chỉ cùng mẹ và đứa cháu nhỏ bán đồ đạc và thu dọn nhà cửa. Trong lúc làm việc này, “tôi” cảm thấy buồn bã và lo lắng. Dường như ngoại cảnh xung quanh càng khiến cho “tôi” thêm nỗi buồn. Mọi người chung quanh đều đã rời đi và làng quê vắng vẻ, tạo nên một cảnh tượng đầy hiu quạnh. “Tôi” nhận ra rằng nỗi buồn mênh mông của mình bắt nguồn từ những tình huống chung quanh này.
Trong kỷ niệm thuở thơ ấu, mỗi chi tiết trong ký ức của “tôi” đều gợi lên một cảm xúc khác nhau. Hình ảnh của người bạn cùng lứa, Nhuận Thổ, luôn hiện hữu trong tâm trí và tình cảm giữa hai người vẫn đọng lại mãi trong lòng “tôi”. Cùng trải qua những niềm vui, niềm buồn, hai người đã tạo nên mối quan hệ thân thiết và đầy ý nghĩa.
“Tôi” còn nhớ rõ hình ảnh Nhuận Thể, người bạn thân thiết đó, với gương mặt da đen, tay cầm cái đinh ba sẵn sàng bảo vệ ruộng dưa của gia đình. Khi nghe tin Nhuận Thổ sắp về thăm quê hương, “tôi” cảm thấy vui sướng và bồn chồn đợi người bạn thân nhất.
Tuy nhiên, niềm vui đó nhanh chóng biến mất khi “tôi” gặp lại Nhuận Thổ. Với cách chào hỏi đơn giản, Nhuận Thổ đã khiến khoảng cách giữa hai người trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. “Tôi” đau đớn và xót xa khi thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai người bị đặt trong một tình huống khó xử do sự khác biệt về xã hội và giáo dục.
“Tôi” muốn nói với Nhuận Thổ rằng, tình cảm giữa hai người vẫn luôn đọng lại trong lòng “tôi”, nhưng giọng nói lại bị nghẹn ngào trong cổ họng. “Tôi” chỉ có thể đứng im, nhìn người bạn thân thiết thuở nhỏ mà không biết nói gì. Nỗi đau trong tâm hồn “tôi” càng trở nên lớn hơn khi nhìn thấy sự khác biệt trong cuộc sống của hai người bạn cũ. Nếu như trước đây hai người đều sống hồn nhiên và vô tư bên nhau, giờ đây mỗi người lại có một cuộc sống và một tầm nhìn khác nhau.Những kỉ niệm về thời thơ ấu và mối quan hệ thân thiết giữa hai người bạn vẫn luôn tồn tại trong “tôi”.
Khi nghe câu chuyện về gia đình của bạn, “tôi” cảm thấy rất đau lòng và đầy thương cảm. Mặc dù “tôi” muốn giúp đỡ nhưng lại không biết làm gì để có thể giúp ích cho họ. Thậm chí, sự an ủi và động viên từ “tôi” cũng chỉ có thể giảm bớt chút ít nỗi buồn trong lòng Nhuận Thổ.
Thay vì có một gương mặt trẻ trung và rực rỡ, bây giờ Nhuận Thổ lại có một gương mặt già nua, với mỗi nếp nhăn đều gợi nhắc đến những khó khăn và vất vả trong cuộc sống. Mỗi khi tôi nghĩ về những kỷ niệm đẹp của quá khứ, kí ức về chính bản thân tôi đột nhiên hiện ra trong đầu và rồi lại biến mất trong nháy mắt. Mỗi người đều có những ký ức đẹp về quê hương của mình, và đối với Nhuận Thổ cũng vậy. Nhưng bây giờ, làng quê của tôi đã trở nên hoang tàn và xơ xác, với nhiều kỷ niệm đẹp của tôi bị xoá nhoà trong quá trình đó.
Không chỉ có Nhuận Thổ mà nhiều người khác cũng cảm thấy cô đơn và khó khăn trong cuộc sống. Có thể do cuộc sống khắc nghiệt, khiến họ phải chịu đựng những thử thách và khó khăn, và trong quá trình đó họ đã trở nên khác hẳn so với bản thân mình trước đây. Giữa tôi và Nhuận Thổ cùng những người xung quanh, có một bức tường vô hình ngăn cách họ. Bây giờ, tôi chỉ có thể ngậm ngùi suy nghĩ về sự cô đơn và khó khăn đó.
Khi nghe về tình bạn giữa cháu của tôi và con của Nhuận Thổ, tôi mong rằng họ sẽ không gặp phải sự ngăn cách giống như tôi và Nhuận Thổ đã trải qua. Mỗi khi tôi trở về quê hương, lòng tôi lại đầy những suy nghĩ và nỗi buồn đến cùng cực.
Tất cả những cảm xúc đó đến từ sự yêu quý sâu sắc với quê hương của tôi. Những hình ảnh của tuổi thơ ở làng quê sẽ mãi luôn sống động trong tâm trí tôi, và tôi mong muốn mọi người trong quê hương của tôi sẽ được hạnh phúc và sung túc.
4. Kể lại truyện ngắn Cố hương của Lỗ Tấn qua lời kể nhân vật Tôi chọn lọc:
Ban đầu, khi trên đường trở về, tôi cảm thấy rộn lên bao cảm xúc xốn xang, mừng vui. Tuy nhiên, khi nhìn thấy quê hương, lòng tôi lại chợt buồn bởi lẽ làng quê vẫn chẳng khác xưa chút nào, vẫn xơ xác, tiêu điều, hiu quạnh. Sau khi ở lại quê chín ngày, tôi không đi thăm hết được bà con vì cảm thấy buồn và lo lắng, chỉ cùng mẹ và đứa cháu nhỏ bán đồ đạc để thời gian trôi nhanh đi.
Tuy nhiên, thời gian này cũng đánh thức lại trong nhân vật chính bao kỉ niệm thời thơ ấu. Hình ảnh người bạn cùng lứa của nhân vật chính – Nhuận Thổ – suốt bao năm rồi vẫn luôn sáng đẹp và sống mãi trong tâm tư của nhân vật chính. Hai người bạn cùng lứa, dễ tâm đầu ý hợp, đã sống hồn nhiên bên nhau trong thuở thiếu thời với biết bao trò chơi vô tư.
Nhưng khi tôi gặp lại Nhuận Thổ, mọi cảm xúc đẹp đẽ giữa hai người cũng như thời thơ ấu của nhân vật chính bỗng trở nên xa cách hơn. Sự hụt hẫng vô bờ xuất hiện khi “tôi” gặp lại bạn cũ. Với vẻ khúm núm và câu chào: “Bẩm ông!” của Nhuận Thổ đã khiến khoảng cách giữa hai người càng trở nên xa thẳm. Đau đớn, xót xa, “tôi” chỉ biết đứng im nhìn người bạn thân từ thuở nhỏ. Tình cảm đẹp đẽ giữa hai người giờ đây bị bức tường xã hội ngăn cách.
Sau đó tôi cùng gia đình rời đi mà trong lòng ẩn chứa bao tâm trạng thật buồn về quê hương cũng như người bạn cũ của mình.