Ý kiến về một vấn đề đời sống được gợi ra từ nhân vật văn học

Dàn ý trình bày suy nghĩ về một vấn đề đời sống được gợi ra từ nhân vật văn học? Trình bày suy nghĩ về một vấn đề đời sống được gợi ra từ tác phẩm văn học đã đọc hay và ý nghĩa nhất? Trình bày suy nghĩ về một vấn đề đời sống được gợi ra từ tác phẩm văn học ngắn gọn và ấn tượng nhất?

Các tác phẩm văn học thường được sáng tác dựa theo các vấn đề của cuộc sống. Mỗi tác phẩm đều chứa đựng những giá trị khác nhau như văn hóa, văn học, đạo đức, lối sống, kinh nghiệm. Dưới đây là một số ví dụ về các bài luận đưa ra suy nghĩ về chủ đề cuộc sống được lấy từ các tác phẩm văn học.

1. Dàn ý trình bày suy nghĩ về một vấn đề đời sống được gợi ra từ nhân vật văn học:

Mở bài:

- Giới thiệu vấn đề cần trình bày được gợi ra từ tác phẩm (nhân vật).

Thân bài:

- Nhân vật đã gợi ra vấn đề cần trình bày như thế nào (dựa vào nội dung câu chuyện - ngắn gọn).

- Đưa ra các lí lẽ, dẫn chứng làm sáng tỏ vấn đề đang trình bày.

Kết bài:

- Bài học rút ra từ vấn đề được trình bày trong câu chuyện.

2. Trình bày suy nghĩ về một vấn đề đời sống được gợi ra từ tác phẩm văn học đã đọc hay nhất:

Sau khi đọc những dòng cảm xúc của Nguyễn Cơ Điềm về hình ảnh người lính trong bài thơ ``Đồng dao mùa xuân``, tôi suy nghĩ rất nhiều  về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Bài thơ thể hiện niềm tiếc thương, kính trọng và biết ơn đối với những người đã cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước. Đây là những người lính đã hy sinh trên chiến trường Trường Sơn trong “Những năm máu lửa”. Hình ảnh người lính với trọng trách  lớn lao mà mình gánh vác nhắc nhở người đọc càng phải có trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước.  Đặc biệt là “ngày xuân ngọt ngào” của người lính sẽ không bị mất đi, trở về từ những ngọn núi xanh và hồi sinh trong hậu thế sau này vào mùa xuân của đất nước.

Hình ảnh người lính trong bài thơ sẽ gợi cho người đọc nhiều suy nghĩ về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của thế hệ trẻ. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, vẫn còn rất nhiều bạn trẻ ham chơi, chưa chịu chăm chỉ học tập và rèn luyện. Họ lo sợ và cho rằng việc tham gia học tập quân sự, rèn luyện tư tưởng của Đảng, thực hiện nghĩa vụ quân sự là việc làm không cần thiết, lãng phí thời gian, lãng phí tuổi trẻ. Nhưng họ không biết rằng các thế hệ đi trước, trong đó có Quân đội Cách mạng, đã phải chiến đấu gian khổ, hy sinh để có được cuộc sống hòa bình, tự do và hạnh phúc như ngày nay. Họ cũng chỉ là những người trẻ tuổi như chúng tôi, nhưng họ đã hy sinh, cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp của đất nước. Nếu không có họ, chúng ta sẽ không được như ngày hôm nay.

Vì vậy, thanh niên cần được giác ngộ, rèn luyện nhận thức, tư duy một cách đúng đắn, kịp thời. Luôn học hỏi, trau dồi bản thân và ngày càng trưởng thành hơn. Tích cực tham gia  các hoạt động tập thể  ý nghĩa và có tầm ảnh hưởng. Tự tin, dũng cảm vượt qua mọi khó khăn, dũng cảm đối mặt với thử thách, hiểm nguy. Nếu đất nước cần, chúng ta phải sẵn sàng tham gia và cống hiến sức trẻ của mình cho sự nghiệp quốc gia. Đồng thời phê phán, lên án những hành động phản động, vô trách nhiệm đối với độc lập và hòa bình của dân tộc.

Chúng ta  hôm nay được thừa hưởng  thành quả đấu tranh và hy sinh anh dũng của các thế hệ đi trước. Vì vậy, là những người trẻ, hãy  tiếp nối truyền thống yêu nước và góp phần trường tồn dân tộc.

3. Trình bày suy nghĩ về một vấn đề đời sống được gợi ra từ tác phẩm văn học ý nghĩa nhất:

Tình cảm giữa  người với  người,  người với  vật,  người với đất là tư tưởng thiêng liêng, quan trọng trong bất kỳ thời đại nào. Nhà thơ Thanh Sao cũng từ cảm xúc ấy mà viết nên bài thơ “Gặp lá gạo nếp” khiến ông suy nghĩ nhiều về tình cảm con người.

Bài thơ “Gặp lá gạo nếp” nói về  người mẹ già và tình cảm của người con đối với đất nước. Thanh Thảo đã gửi gắm nhiều tâm tư, hoài niệm, cảm xúc qua nhân vật người con trai. Trong những lần hành quân qua chiến trường Trường Sơn, tình cờ con tôi ngửi thấy mùi lá  nếp vừa lạ vừa quen. Cái mùi này làm tôi nhớ đến hình ảnh người mẹ cần cù, chăm chỉ đứng bếp nấu cơm, nó làm tôi bỗng nghẹn ngào. Hương thơm của phương trời này cũng đã gợi nhớ hương vị  quê nhà, nên nỗi nhớ được chia sẻ giữa mẹ già và đất nước. Nỗi nhớ nhung thủy chung ấy đã thắp lên ngọn lửa đỏ thắp sáng tâm hồn nhạy cảm và  quyết tâm làm tròn trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.

Qua mối liên hệ thiêng liêng giữa đứa con xa nhà và mẹ. Chúng ta cũng có thể tự suy nghĩ, ngẫm ra. Trong cuộc sống, chúng ta bị ràng buộc bởi nhiều mối quan hệ. Chúng ta gắn bó với cha mẹ và anh chị em của chúng ta từ khi sinh ra. Tình cảm này chắc chắn luôn thiêng liêng và quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. Dù mai này ta có lớn lên và đi xa, khi cuộc sống còn nhiều gánh nặng, khó khăn thì nơi bình yên và hạnh phúc nhất chính là gia đình. Người ta nói giữa cha mẹ và con cái luôn có một sợi dây liên kết vô hình. Nó thực sự rất đúng. Hình ảnh cha mẹ luôn gắn liền với công sinh thành, dưỡng dục khôn lớn, vì vậy bổn phận của chúng ta là phải yêu thương, kính trọng và tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ hết mức có thể. Tình yêu này rất đặc biệt đến nỗi không gì có thể thay thế được tình yêu sâu đậm của cha mẹ dành cho con cái, cũng như lòng biết ơn và sự phụ thuộc của con cái vào cha mẹ.

Xa hơn nữa là tình yêu quê hương đất nước. Sinh ra trong một cộng đồng nhỏ là một gia đình, và cho đến khi lớn lên, trưởng thành, con người cần chung sống và cống hiến hết mình cho cộng đồng lớn hơn. Đó là xã hội, quê hương, đất nước. Trong xã hội hòa bình ngày nay, chúng ta không còn cần phải cống hiến sức mình cho kháng chiến cách mạng như chúng ta đã từng làm. Nhưng nếu đất nước cần chúng ta, thì với tư cách là những người trẻ tuổi, chúng ta phải sẵn sàng tham gia tích cực vào việc bảo vệ đất nước của mình. Đừng thờ ơ, lảng tránh mà hãy mạnh dạn, tự tin làm chủ đất đai, sông núi, phát triển đất nước ngày càng phát triển theo lời Bác dạy để sánh vai với các cường quốc năm châu.

Tóm lại, tình cảm của con người trong cuộc sống  rất đa dạng vì con người là những cá thể nhỏ bé trong một cộng đồng  lớn. Trao yêu thương luôn. Chúng ta luôn ở lại với những điều đơn giản  nhất xung quanh chúng ta.

4. Trình bày suy nghĩ về một vấn đề đời sống được gợi ra từ tác phẩm văn học ngắn gọn nhất:

Cuộc sống của chúng ta được tạo thành từ rất nhiều  điều  nhỏ nhặt. Tôi rút ra được bài học này từ nhân vật hai cha con sau khi đọc tác phẩm “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” của tác giả Nguyễn Ngọc Tuân. 

Kể từ đó, tôi bắt đầu nghĩ về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.Trong văn bản, một người cha dạy  con trai mình về tầm quan trọng của những món quà đích thực. Đó không phải là những thứ  vật chất to lớn, đắt tiền hay xa xỉ, nhưng nó chứa đựng tình cảm và tấm lòng của người tặng. Món quà dù  lớn hay nhỏ cũng đều đẹp và đáng được trân trọng. Cách chúng ta đón nhận món quà này từ người tặng cũng thể hiện nét đẹp riêng của chúng ta.

Thật vậy, chúng ta thường mơ ước  những điều vĩ đại và mong muốn làm được những điều vĩ đại trong  đời. Nhưng để đạt được những điều tuyệt vời đó  đều bắt nguồn từ những điều bình dị trong cuộc sống. Thành công và thất bại, niềm vui và nỗi đau, là những mảnh ghép  tạo nên sự khác biệt lớn.

Cuộc sống  con người bao gồm rất nhiều mối quan hệ trong xã hội. Và chính cá tính của mỗi chúng ta  quyết định  giá trị  thực sự của chúng ta trong cuộc sống. Để có một cuộc sống hạnh phúc, không thể thiếu lòng nhân ái, sự  chia sẻ, sự đồng cảm, sự giúp đỡ lẫn nhau và tình yêu thương. Hạnh phúc rất dễ tích tụ những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống, bởi thành công trên đường đời đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực và  cố gắng của bản thân. Hòa bình và hạnh phúc không còn xa với chúng ta từ những điều trong cuộc sống hàng ngày.

Nhưng trong cuộc sống ngày nay, nơi con người sống vội vã, ít ai chậm lại để trân trọng từng khoảnh khắc. Con người dần mất đi cảm giác rằng mỗi khoảnh khắc đều là một món quà, và mỗi niềm vui nhỏ bé tích lũy được trong cuộc sống đều là món quà của cuộc sống. Mọi người sống vội vàng và bị cuốn vào những đam mê và mục tiêu của họ. Ví dụ, chúng ta quên rằng có một bữa ăn ngon với nhau là điều quý giá nhất. Một gia đình yêu thương có thể là nơi nương tựa những lúc khó khăn trong cuộc sống, một người bạn thân có thể là nơi trút bầu tâm sự những nỗi buồn sâu kín và đạt được những thành công đáng kể. Nhưng nếu quên đi gia đình và bạn bè là điều thực sự không  khôn ngoan, nó có thể hủy hoại mọi mối quan hệ.

Chúng ta thường sai lầm khi cho rằng giá trị cuộc sống được tạo nên bởi những điều thật to lớn, để rồi vô thức quên đi những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Khi hiểu được giá trị của những điều nhỏ bé tạo ra những điều lớn lao, chúng ta biết rằng hạnh phúc không bao giờ  xa chúng ta. Đánh giá cao và trân trọng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống và thu thập những niềm vui đơn giản ngay trong cuộc sống bình thường.

5. Trình bày suy nghĩ về một vấn đề đời sống được gợi ra từ tác phẩm văn học ấn tượng nhất:

Chiếc lá cuối cùng thuộc phần cuối của tác phẩm cùng tên của nhà văn người Mĩ O Hen-ri. Truyện là bài ca ngợi ca vẻ đẹp và sức mạnh của con người giúp con người vượt qua mọi khó khăn trở ngại trong cuộc sống. Đồng thời, tác phẩm cũng mang những thông điệp nghệ thuật ý nghĩa.

Giôn-xi, Xiu và cụ Bơ-men là ba nhân vật chính. Giôn xi sống trong tuyệt vọng với căn bệnh hiểm nghèo. Cụ Bơ-men khi còn sống và Xiu ra sức chăm sóc và giúp đỡ Giôn-xi vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Tuy vậy Giôn-xi vẫn chán nản, ngày qua ngày đếm lá thường xuân. Khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống cũng là lúc cô từ giã cõi đời này. Sau đêm giông bão, khi bức màn được kéo ra, cô vẫn thấy một chiếc lá bám trên tường gạch. Thật ngạc nhiên, vì đêm qua trời mưa, có gió, có gió giật mạnh mà chiếc lá vẫn dũng cảm treo trên cành như thế. Vì vậy, cô đã vượt qua bệnh tật và tiếp tục thực hiện ước mơ, mục tiêu của mình. Xiu đã hết lòng thương yêu, chăm sóc: nấu cháo, lời nói dịu dàng, cử chỉ ân cần dỗ dành Giôn-xi mong cho bạn lấy lại tinh thần, bệnh tật sớm qua khỏi. Điều Giôn-xi lo sợ nhất khi đó là mở tấm mành cửa lên và thấy chiếc là cuối cùng đã rụng xuống. Vào một đêm mưa, Xiu trằn trọc không ngủ được, cô sợ mưa gió cuốn bay chiếc lá ngoài kia, và người bạn Giônxi sẽ vĩnh viễn rời xa cô.

Cụ Bơ- men xuất hiện trong tác phẩm chỉ thoáng qua nhưng tấm lòng và sự hy sinh của cụ mới là điều quan trọng nhất đối với Giôn-xi, cụ là một họa sĩ già, hơn sáu mươi tuổi, kiếm sống bằng nghề ngồi làm mẫu cho các họa sĩ trẻ. Hơn bốn mươi năm trong nghề, ông chỉ có một ước muốn cuối cùng là vẽ nên một kiệt tác. Khi biết được tâm trạng chán chường, tuyệt vọng của Giôn-xi cụ hết sức lo lắng và tìm cách cứu sống Giôn-xi. Tình yêu thương của cụ dành cho Giôn-xi thật sâu sắc và cao thượng. Trong đêm mưa đen kịt, ông lão không màng gió lạnh, không màng sức khỏe và tính mạng mà thức trắng đêm bí mật vẽ chiếc lá thường xuân cuối cùng để cứu mạng  Giôn-xi. Người họa sĩ già này đã quên mình vì người khác - điềm đạm, cao thượng nhưng là sự hy sinh cao cả.

Chiếc lá cuối cùng của cụ xứng đáng là một kiệt tác không chỉ vì nó giống chiếc lá thật đến nỗi khiến cả Giôn-xi và Xiu không nhận ra, mà còn bởi nó chứa đựng một niềm hy vọng sống. Chiếc lá được vẽ bằng cả tài năng và trái tim, bằng sự hy sinh cao cả của cụ già Bơ- men. Đồng thời, kiệt tác của ông cũng chứa đựng một thông điệp nghệ thuật ý nghĩa: tác phẩm nghệ thuật chân chính là tác phẩm được tạo ra để phục vụ con người. Tác phẩm được kể bằng một cốt truyện hấp dẫn, kịch tính với các tình tiết được lựa chọn cẩn thận, nhất là ở những tình huống lật lại câu chuyện hai lần. Giôn-xi rơi vào tuyệt vọng, không còn tin vào cuộc sống đã tìm lại được niềm tin, khỏi bệnh và sống hạnh phúc;  cụ Bơ- men đột ngột qua đời vì bệnh tật.

Khả năng tạo nhân vật cũng rất thành công. Ba nhân vật có xuất thân gần gũi nhưng mỗi người lại có cá tính riêng. Một kết thúc bất ngờ, ý nghĩa tạo nên dư âm sâu sắc trong lòng người đọc. Do kết cấu truyện đầy kịch tính, trong tác phẩm bỗng xuất hiện một tình yêu thương cao cả, có ý nghĩa rất quan trọng giúp con người vượt qua mọi khó khăn trở ngại trong cuộc sống. Ngoài ra, chúng ta còn thấy được giá trị của một tác phẩm nghệ thuật chân chính, ra đời để phục vụ, vì cuộc sống con người.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )