Tác phẩm của Thạch Lam là một tác phẩm văn học vô cùng ý nghĩa, mang đến cho độc giả những góc nhìn mới về cuộc sống. Thông qua việc miêu tả về buổi chợ tàn, buổi chiều tàn và một cuộc đời tàn của nhân vật Liên, tác giả đã lồng ghép vào đó những khát vọng và giá trị nhân đạo trong cuộc sống.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý nêu ý kiến của em về chủ đề của truyện ngắn Hai đứa trẻ ngắn gọn nhất:
1.1. Mở bài:
Truyện ngắn “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam là một tác phẩm đặc sắc thành công, nó giới thiệu tài năng của tác giả.
Chủ đề của truyện: một ngày tàn, một phiên chợ tàn, những cuộc đời tàn tạ, và niềm khát khao được sống với cuộc sống tốt đẹp hơn.
1.2. Thân bài:
- Giấc mơ của Liên tan biến cùng chuyến tàu mang theo ánh sáng của cuộc sống đô thị mà cô luôn khao khát, chỉ để lại nỗi buồn tiếc nuối. Chữ “lặng” đã truyền tải chính xác tâm trạng của Liên.
- Liên mong muốn một Hà Nội xa xôi, sáng rực, sống động và huyên náo mang trong mình kí ức tuổi thơ của cô. Chuyến tàu đã mang đến cho cô một chút thế giới khác, đầy âm thanh của cuộc sống thường nhật.
- Cuộc sống đơn điệu, tẻ nhạt nơi vùng quê nghèo ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của Liên và em gái cô ấy.
- Giấc mơ của Liên đại diện cho những khát khao nhân đạo và hiện thực của con người, đặc biệt khi cô nhớ đến ánh sáng của đèn của chị Tí và lửa của bác Siêu.
- Giấc mơ của Liên là sự phản ánh sâu sắc về nhân văn, cho thấy con người luôn khao khát sống một cuộc sống tốt đẹp và có ý nghĩa hơn.
- Tác phẩm “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam nổi bật với sự miêu tả về sự cô đơn của cuộc sống, tình cảm đồng cảm vô hạn dành cho những người bất hạnh và khát khao nhân đạo của con người.
1.3. Kết bài:
“Hai đứa trẻ” là một truyện ngắn đầy tình cảm, không có cốt truyện cụ thể, nhưng lại tràn đầy không khí tâm trạng của một cảnh quê với một ga tàu xép và những dư âm còn lại. Tác phẩm đưa con người vào một tâm trạng phức tạp, vừa buồn vừa vui, không xác định được ranh giới, khi nói về quá khứ và tương lai.
2. Nêu ý kiến của em về chủ đề của truyện ngắn Hai đứa trẻ hay nhất:
Văn học là hành trình từ trái tim đến những trái tim, mỗi tác phẩm đều mang thiên chức của nhà văn. Thạch Lam nói rằng thiên chức của nhà văn là nâng đỡ những cái tốt để có nhiều công bằng và thương yêu hơn trong cuộc sống. Trong “Hai đứa trẻ”, Thạch Lam tái hiện số phận của những con người sống âm thầm, lay lắt, tàn lụi trong bóng tối của cuộc đời cũ nơi phố huyện nghèo. Nhưng truyện cũng gửi gắm giá trị nhân văn sâu sắc, niềm tin vào cuộc sống và khát khao sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn, thoát khỏi cuộc sống tăm tối mù mịt hiện tại.
Truyện ngắn “Hai đứa trẻ” miêu tả một ngày tàn ở phố huyện với cảnh vật tàn lụi, âm thanh văng vẳng và bóng tối lan dần. Tác giả sử dụng những câu văn êm dịu, uyển chuyển, tinh tế để tái hiện khung cảnh và tình cảm của nhân vật Liên. Cảnh vật buồn nhưng thơ mộng, gần gũi và bình dị của quê Việt Nam được gửi gắm qua từng nét vẽ đơn sơ mà mộc mạc.
Trong một phiên chợ tàn nhỏ trong không gian của ngày tàn, chỉ còn lại sự nghèo nàn với những rác rưởi và vỏ bưởi, vỏ thị, lá nhãn và lá mía. Mùi âm ẩm, hơi nóng ban ngày và mùi cát bụi quen thuộc. Cuộc sống tẻ nhạt, nghèo khổ được thể hiện qua vẻ xác xơ, tiêu điều của phiên chợ tàn.
Trên nền tảng thời gian và không gian tàn lụi, cuộc sống của những người nghèo khó trong một ngày tàn và một phiên chợ tàn đang bị đe dọa. Họ phải sống trong bóng tối và tìm kiếm những vật dụng có thể sử dụng từ các người bán hàng còn lại. Tuy nhiên, chợ đã vắng bóng và họ không còn tìm thấy gì ở nơi đã tàn phá. Cuộc sống khó khăn này cướp đi tuổi thơ của họ và để lại gánh nặng mưu sinh. Trong phố huyện nghèo, không ai thoát khỏi tình trạng khốn khó. Mẹ con chị Tí dọn hàng mỗi ngày, còn gia đình bác Xẩm ngồi trên manh chiếu chỉ có thau sắt trước mặt. Bác Siêu với gánh hàng phở ế ẩm, hai chị em Liên với cửa hàng tạp hoá nhỏ. Bà cụ Thi điên nghiện rượu. Tất cả đều sống trong nghèo khố.
Ở khu vực nghèo, cuộc sống của người dân được bao phủ bởi bóng tối. Ánh sáng mờ nhạt từ đèn của Tí, bếp của Siêu và đèn Mỹ nhỏ của Liên không đủ để làm cho đêm trở nên sáng sủa hơn, mà thay vào đó làm tăng thêm bầu không khí u ám. Thạch Lam sử dụng sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối để miêu tả cuộc sống tẻ nhạt và buồn tẻ của người dân trong khu vực nghèo. Ánh sáng nhỏ bé và yếu ớt chỉ là “tia sáng”, “vết nứt”, “đốm sáng” hoặc “đường nét sáng” xuất hiện trong bóng tối. Chúng “biến mất và xuất hiện lại trong đêm tối.” Những ánh sáng yếu ớt này tồn tại cùng với cuộc sống không ổn định và lặng lẽ của người dân, lặp đi lặp lại qua từng ngày.
“Quanh quẩn mãi với vài ba dáng điệu,
Tới hay lui vẫn chừng ấy mặt người”.
Công việc của nhà văn là phát hiện ra cái đẹp ở chỗ không ai ngờ tới, tìm cái đẹp kín đáo và che lấp của sự vật, để cho người đọc một bài học trông nhìn và thưởng thức” (Thạch Lam). “Hai đứa trẻ” là một câu chuyện về niềm khát khao vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn của những cuộc đời tàn tạ. Ngày tàn, phiên chợ cũng đã tàn nhưng không che lấp đi niềm tin và khao khát của những cuộc đời. Trong hoàn cảnh tàn tạ, con người vẫn ước mơ, vẫn hi vọng. Cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn lặp lại dù họ biết mình không nhận được bao nhiêu. Nhưng dường như, họ vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi điều gì đó chưa đến “Chừng ấy con người sống trong bóng tối mong đợi một cái gì tươi sáng cho sự sống nghèo khổ hàng ngày của họ”. Và họ chờ, chờ chuyến tàu cuối ngày ngang qua phố huyện.
Thạch Lam sử dụng tương phản để miêu tả cảnh chờ tàu, với các chi tiết tẻ nhạt nhưng lại chứa đựng nhiều cảm xúc đong đầy. Ánh sáng trong bóng tối, cái đẹp ẩn trong cái bình thường, những kỉ niệm sáng tươi trong tăm tối, tất cả đã được miêu tả một cách tinh tế và giàu cảm xúc. Cách nhìn này của Thạch Lam cho thấy ông là một nhà văn lãng mạn, đầy lòng nhân hậu về con người và cuộc đời. Đối với hai đứa trẻ đang chờ đợi tàu, đó là một khoảnh khắc đầy cảm xúc phức tạp. Thạch Lam đã khéo léo tái hiện “những rung động cực điểm của những tâm hồn thơ dại” khi miêu tả sự thiết tha chờ tàu, cho đến khi An đã ngủ gật và vẫn được dặn nhắc: “Tàu đến chị gọi em dậy nhé!”. Tàu đi qua phố huyện với âm thanh, ánh sáng và màu sắc, tạo nên không khí sống động. Trên những toa tàu, đèn điện chiếu sáng rực rỡ. Chuyến tàu mang lại sự nuối tiếc cho thành phố về những kỷ niệm xa xôi. Thạch Lam đã thể hiện lòng thương xót vô hạn đối với những người không biết đến ánh sáng và hạnh phúc. Truyện ngắn “Hai đứa trẻ” của ông vẫn tiếp tục sống trong lòng độc giả với thông điệp về sự tố cáo và thay đổi thế giới giả dối và tàn ác của một nhà văn chân chính.
Trong truyện ngắn của mình, Thạch Lam sử dụng ngôn ngữ truyện giàu cảm xúc và giọng văn thủ thỉ điềm tĩnh để tạo ra một câu chuyện không có cốt truyện nhưng vẫn phác họa chân thật cảnh phố huyện nghèo trong một ngày tàn. Tác phẩm còn thể hiện niềm cảm thương đối với những người lao động nghèo khổ, cùng với khát khao vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. “Hai đứa trẻ” là một tấm lòng nhân đạo, yêu thương và nâng đỡ con người của Thạch Lam, và cũng là tác phẩm tiêu biểu cho cây bút tài năng của “Tự lực văn đoàn”.
Truyện ngắn “Hai đứa trẻ” là một tác phẩm văn học với chủ đề nhân văn cao đẹp. Tác phẩm này đã được viết bởi một nhà văn tài ba, người đã đóng góp không nhỏ cho văn học Việt Nam. Tác phẩm này đã trở thành một viên ngọc sáng được thời gian mài giũa, vẫn âm thầm sống mãi trong lòng độc giả. Tác phẩm này mang đến cho người đọc một thông điệp thiết thực về tình yêu thương và sự đoàn kết. Tác phẩm này không chỉ là một bài học cho trẻ em mà còn là một bài học cho tất cả mọi người. Nói đến tác phẩm này, chúng ta không thể không nhắc đến tuyên ngôn văn học của một nhà văn chân chính: “Đối với tôi, văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự thoát li hay sự quên; trái lại, văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có, để vừa tố cáo và thay đổi một thế giới giả dối và tàn ác, vừa làm cho lòng người thêm trong sạch và phong phú hơn”. Văn chương thực sự là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực, mang lại cho chúng ta những giá trị vô cùng quý giá và giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên đầy ý nghĩa hơn.
3. Suy nghĩ về chủ đề của truyện ngắn Hai đứa trẻ chọn lọc:
Thạch Lam là một trong những tác giả nổi tiếng của nhóm Tự lực văn đoàn. Tác phẩm của ông thường khiến độc giả và các nhà phê bình suy ngẫm. Truyện ngắn “Hai đứa trẻ” của ông tập trung vào cuộc sống của những người dân nghèo khó ở phố huyện, thể hiện sự tàn dư của thời kỳ thực dân nửa phong kiến và cách mạng tháng Tám năm 1945. Truyện này có thể được coi là câu chuyện về một cuộc đời tàn.
Câu chuyện mở đầu tại một phiên chợ tàn vùng quê nghèo, nơi có khung cảnh êm ả như ru văng vẳng tiếng ếch nhái kêu râm ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào. Buổi chiều yên tĩnh với khung cảnh mặt trời đỏ rực và những cây tre quen thuộc tạo ra sự tịch liêu đến hoang xơ nơi vùng quê yên bình. Cảnh tối đến mang lại nỗi buồn cho nhân vật Liên, người cảm thấy lòng man mác trước cái giờ khắc của ngày tàn. Thành phố bị bỏ hoang, mọi hoạt động dường như tạm ngưng, tăng thêm nỗi đau lòng cho những con người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn.
Ngoài ra, tác giả cũng miêu tả về cuộc sống khốn khó của những người dân nơi đây, những mảnh đời héo hon đến tội nghiệp. Những đứa trẻ con nhà nghèo phải bon chen đánh vật với cuộc sống mưu sinh, trong khi những người lớn cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Họ phải hy vọng vào một ngày mai tươi sáng, những mảnh đời bất hạnh sẽ không còn lầm than nữa.
Tác giả đã thành công trong việc khắc họa một buổi chợ tàn, một buổi chiều tàn và một cuộc đời tàn bên cạnh đó còn gửi gắm những khát vọng vì cuộc sống tươi sáng. Hình ảnh đoàn tàu mang ý nghĩa ẩn dụ lớn lao thể hiện giá trị tinh thần nhân đạo mà nhà văn gửi gắm vào tác phẩm của mình.
Có một câu nói rất hay: “Muốn hiểu về cuộc sống của một khu dân cư, chỉ cần nhìn vào buổi chợ của họ.” Câu nói này thể hiện rõ sự thật về cuộc sống của người dân trong một khu dân cư, và không chỉ đúng với nơi đó mà còn đúng với nhiều nơi khác trên thế giới.
Buổi chợ tiêu điều này cho ta cảm nhận về cuộc sống khốn khó của người dân nơi đây. Những thứ xót lại của buổi chợ chỉ là rác rưởi, vỏ bưởi, vỏ thị, lá nhãn và bã mía. Đó là những thứ biểu trưng cho sự nghèo nàn xơ xác đời sống khốn khó của người dân nơi đây. Những dư vị còn xót lại của phiên chợ chỉ còn là mùi đất xộc lên. Đó là mùi vị của cuộc sống nghèo khó, lầm than đến xót xa tội nghiệp.
Hòa cùng với khung cảnh tiêu điều đó là những mảnh đời héo hon đến tội nghiệp. Lầm lũi trong bóng đêm càng tô đậm sự cô tịch. Mấy đứa trẻ con nhà nghèo lom khom mặt đất lạnh nhặt nhạnh những thanh nứa thanh tre hay bất thứ cái gì có thể dùng được của những người bán hàng để lại”. Đáng nhẽ ở cái tuổi ấy chúng sẽ được đến trường, được vui chơi tận hưởng một cuộc sống vui vẻ thế nhưng lại phải bon chen đánh vật với cuộc sống mưu sinh. Hình ảnh những người lớn cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Chị Tí mò cua bắt tép đến tối lại dọn cái chõng tre ra bán nước, bác phở Siêu với gánh hàng phở ế ẩm khốn khó, anh phu xe, chị hàng gạo… Những mảnh đời bé nhỏ bất hạnh như chìm vào trong bóng tối của màn đêm ảm đạm.
Trong hoàn cảnh đó, Liên và An có cảnh ngộ khó khăn. Kể từ khi bố mất việc làm rời Hà Nội để sống trong mảnh đất nghèo này, mẹ chúng buộc phải lăn lộn với gánh hàng xách tay, hai chị em trông coi cửa hàng tạp hóa nhỏ. Tuổi thơ của chúng cũng không được học hành tốt, thậm chí đối với hai chị em, bát phở của bác Siêu cũng trở thành đồ xa xỉ.
Không gian của phố huyện được tô điểm bởi những đèn Hoa Kì của chị em Liên, ánh đèn của chị Tí và bác Phở Siêu. Tưởng rằng những thứ ánh sáng sẽ làm cho không gian sáng sủa hơn, nhưng nó chỉ khiến cho bóng tối trở nên đậm hơn. Hình ảnh đèn con trên chõng tre của chị Tí đã trở thành biểu tượng cho sự nhỏ nhoi của những mảnh đời, khiến tâm trạng của người đọc trở nên u buồn.
Ngày tàn của phố huyện sẽ tiếp diễn dài bất tận, nhưng sự nghèo không khiến ước mơ của con người bị dập tắt. Họ vẫn hi vọng vào một tương lai tươi sáng, mặc dù nó còn rất mơ hồ. Hình ảnh những đứa trẻ đứng đợi đoàn tàu đêm càng làm nổi bật mảnh đời bất hạnh ở đó.
Sự đối lập giữa cuộc sống bên trong với sự náo nhiệt của đoàn tàu càng khiến cho cuộc sống bên ngoài trở nên đau lòng hơn. Họ chờ đợi để bán hàng, dù chỉ là đôi bao diêm gói thuốc, nhưng nó mang lại giá trị tinh thần lớn lao. Đã là khát vọng được gửi gắm vào những ánh sáng phồn hoa kia, dù nó rất mơ hồ. Khát vọng cho một tương lai tươi sáng, nơi mảnh đời bất hạnh không còn phải khóc lóc nữa. Đó chính là thông điệp nghệ thuật cũng như sự nhạy cảm về tâm hồn của Thạch Lam.
Tác phẩm này không chỉ khắc họa được một buổi chợ tàn, một buổi chiều tàn và một cuộc đời tàn, mà còn gửi gắm những khát vọng vì cuộc sống tươi sáng. Hình ảnh đoàn tàu đêm mang ý nghĩa ẩn dụ lớn lao thể hiện giá trị tinh thần nhân đạo mà nhà văn gửi gắm vào tác phẩm của mình. Những mảnh đời bé nhỏ bất hạnh của những người dân nơi đây không bị dập tắt hy vọng, họ vẫn đang hy vọng và chờ đợi một ngày mai tươi sáng hơn.
Tuy nhiên, tác giả cũng truyền tải những khát vọng về cuộc sống tươi sáng. Dù cuộc sống nơi đây đầy khó khăn, nhưng con người không bao giờ đánh mất hy vọng. Họ vẫn mong chờ vào một thứ gì đó tươi sáng, một ngày mai tốt đẹp hơn. Hình ảnh những đứa trẻ đang ngóng chờ sự xuất hiện của đoàn tàu đêm càng khắc họa mảnh đời bất hạnh, nhưng cũng là sự hy vọng và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn.
Tác phẩm này gợi mở cho độc giả nhiều suy nghĩ về cuộc sống, về giá trị nhân đạo và sự kiên trì trong đối mặt với khó khăn. Đó cũng là một lời nhắn nhủ đến mỗi người chúng ta rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu thì chúng ta vẫn phải giữ vững niềm tin và hy vọng, và luôn cố gắng để vượt qua mọi khó khăn.