Bài viết dưới đây tái hiện lại việc chị em Thúy Kiều đi chơi Thanh Minh. Bức tranh cảnh vật con người hiện ra dưới ngòi bút của đại thi hào Nguyễn Du. Các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để có thêm tài liệu ôn tập nhé:
Mục lục bài viết
1. Đoạn văn kể chuyện chị em Thúy Kiều đi chơi ở tiết Thanh minh ấn tượng:
Mùa xuân là mùa của tuổi trẻ, mùa của tình yêu và cuộc sống. Nhân dịp đó, tôi Vương Thúy Kiều cùng hai em náo nức tham dự lễ hội xuân và lễ tảo mộ.
Buổi sáng mùa xuân thật đẹp. Những chú én bay lượn trên bầu trời như thoi đưa của khung cửi, ánh sáng hồng trong trẻo lan tỏa khắp không gian, mùa xuân đã bước sang tháng ba, ôi, những ngày vui sao mà ngắn ngủi đến thế! Lòng tôi tràn ngập tiếc nuối. Những ngày vui trôi qua thật nhanh. Trước mắt tôi là cả một bức tranh của mùa xuân. Cỏ xanh non trải dài đến tận chân trời, sức sống của mùa xuân thật tràn đầy và êm ả, trên thảm cỏ xanh ấy, một vài bông hoa lê trắng được bàn tay tạo hóa điểm xuyết, thiên nhiên đã sắp đặt đẹp làm sao!
Màu xanh của cỏ làm nền cho màu trắng của hoa lê nổi bật. Nếu màu xanh gợi lên sự trẻ trung thì màu trắng gợi lên sự tinh khôi trong trẻo. Bức tranh mùa xuân đẹp biết bao! Lòng tôi tràn ngập một niềm vui không sao tả xiết.
Ba chị em chúng tôi hòa vào dòng người du xuân trẩy hội vào ngày lễ Thanh Minh có lễ tảo mộ, hội đạp thanh. Nhưng đông nhất vẫn là những chàng trai, cô gái trẻ, vì chúng tôi có thể tìm thấy tình duyên của mình trong tất cả những người may mắn nơi đây. Mọi người đều lên những gò đất cao của các ngôi mộ liền kề, ai nấy đều thắp hương, sửa sang lại phần mộ cho cao, đốt vàng mã để gửi đến người thân ở thế giới bên kia. Đó chính là nét tâm linh trong văn hóa của người phương Đông. Qua đó tôi thấy rằng truyền thống này mang nét đẹp văn hóa của người Việt Nam hướng đến đạo đức uống nước nhớ nguồn và cần được chúng ta gìn giữ, phát huy.
Ngày vui cuối cùng cũng sẽ kết thúc, chiều đến, chị em tôi lang thang trở về sau một ngày lễ hội, cảnh vật vẫn đẹp và dịu dàng như một buổi sáng mùa xuân, nhưng mọi thứ nhạt dần, mọi chuyển động trở nên nhẹ nhàng hơn. Mặt trời đang dần ngả bóng ở phía Tây, nơi có cây cầu nhỏ, dòng nước chảy chậm… Chỉ có lòng tôi tràn ngập một nỗi buồn khó lý giải. Buồn vì ngày vui trôi qua nhanh hay buồn vì linh cảm sắp có chuyện gì đó xảy ra? Có lẽ đúng là vậy vì ngay sau đó, tôi đã gặp mộ Đạm Tiên, một người con gái tài năng và xinh đẹp đã mất khi còn trẻ, giờ chỉ còn là một nấm mồ lạnh lẽo không có ai thắp hương. Tôi nhớ về Kim Trọng hào hoa phong nhã, chẳng biết tương lai thế nào nhưng trong tâm trí tôi vẫn luôn ghi nhớ hình ảnh của chàng.
Một ngày lễ hội mùa xuân đã kết thúc, trong tôi, niềm vui và nỗi buồn hòa quyện vào nhau, khó có thể tách rời. Tương lai sẽ ra sao tôi vẫn chưa thể biết được.
2. Đoạn văn Kể chuyện chị em Thuý Kiều đi chơi ở tiết Thanh minh hay nhất:
Gia đình họ Vương có hai cô con gái xinh đẹp, duyên dáng, đều đang trong độ tuổi thanh xuân. Cô chị Thúy Kiều có vẻ đẹp tự nhiên, duyên dáng, tài năng và nhan sắc có phần nhỉnh hơn cô em. Cô em Thúy Vân có vẻ đẹp hiền hậu, trong sáng. Mỗi người đều đẹp theo cách riêng của mình, một vẻ đẹp lý tưởng, hoàn hảo trong chân dung và trong phẩm hạnh.
Nhân dịp lễ Thanh Minh, hai chị em Thúy Kiều rủ nhau đi chơi xuân. Những ngày xuân trôi qua rất nhanh, đã là tháng ba. Thời tiết khá ấm áp, không còn cái lạnh của mùa đông, cái nóng của mùa hè vẫn chưa đến. Trong tháng này, chim én vẫn bay lượn trên bầu trời xanh bao la, mang theo hơi ấm của mùa xuân. Ẩn mình trong không gian thoáng đãng, trong trẻo, những tia nắng mùa xuân đẹp đẽ, kỳ diệu như đang tỏa ra một vầng hào quang rực rỡ, bao phủ vạn vật. Mặc dù mùa xuân đã trôi qua hơn sáu mươi ngày, ánh sáng vẫn tỏa ra một hơi ấm kỳ lạ, thời tiết vẫn khá trong trẻo. Trên không gian ấy, một bức tranh cỏ xanh tươi tắn hiện lên thật đẹp. Cành lê trắng điểm xuyết vài bông hoa. Đó chính là màu trắng – sức sống của mùa xuân, khiến người ta có cảm giác như nhìn thấy sự sống bừng tỉnh sau giấc ngủ đông dài. Màu trắng tinh khôi ấy phục hồi, trong trẻo, tô điểm thêm cho bức tranh mùa xuân. Nó có sự hài hòa, sự kết hợp hoàn hảo giữa xanh và trắng, bức tranh mùa xuân như được mở ra với chiều cao của bầu trời, chiều rộng của bãi cỏ và được hiện rõ trên một cành hoa lê. Cùng với âm thanh của mùa xuân, hai chị em Thúy Kiều cũng hòa vào dòng người đi lễ hội, đi chùa. Không khí đông vui, náo nhiệt, những người đi lễ hội đều là nam thanh nữ tú. Gia đinh họ Vương thuộc tầng lớp phong lưu, nề nếp. Mặc dù hai cô gái trẻ đang ở độ tuổi lấy chồng nhưng vẫn sống rất thanh bình, giữ lễ nghi, khuôn phép.
3. Đoạn văn Kể chuyện chị em Thuý Kiều đi chơi ở tiết Thanh minh điểm cao nhất:
Mẫu 1:
Bây giờ là lễ Thanh Minh, chị em tôi rủ nhau ra ngoài chơi xuân, ngày xuân trôi qua thật nhanh như thoi đưa, thoáng chốc đã đến tháng Ba. Mùa xuân đã qua hơn hai tháng, ánh sáng dịu nhẹ, tôi cảm thấy hơi ấm của mùa xuân vẫn còn mạnh mẽ, ánh sáng dịu nhẹ, bình yên và ấm áp lạ thường. Màu xanh của bầu trời và cây cỏ như vẽ nên trong lòng người một bức tranh mùa xuân ngọt ngào của những sắc màu rực rỡ. Điểm xuyết trong những không gian đầy màu sắc đó là màu trắng tinh khôi của hoa lê, một màu trắng của sức sống sau giấc ngủ đông dài. Cùng với những người dân tấp nập, chị em tôi tham gia lễ hội, không khí đông đúc, rộn ràng thêm bởi những người đi lễ hội đều là những “tài tử giai nhân”. Những nén hương được thắp lên, những thỏi vàng, những tờ tiền giấy được rắc lên ngôi mộ như những nhịp cầu nối giữa người sống và người chết, nhắc nhở con cháu không quên nguồn cội. Đó là một truyền thống tốt đẹp từ quá khứ đến hiện tại của dân tộc ta. Mặt trời đang lặn dần, cảnh chiều xuân buồn và u sầu khi mọi người đã về nhà. Lòng tôi bồi hồi, lặng lẽ suy tư, đồng cảm với những ngôi mộ vô chủ. Với tôi, chuyến đi chơi xuân này không còn chỉ là ngắm trời đất nữa mà còn là mở lòng đón nhận những âm thanh trong trẻo của tình yêu thương và lòng trắc ẩn.
Mẫu 2:
Thời gian trôi qua nhanh như chiếc thoi đưa, mới ngày nào đang là mùa đông lạnh giá mà chớp mắt đã hơn hai tháng trôi qua và giờ là Tết Thanh minh. Ba chị em chúng tôi cùng dòng người đi lễ hội hòa quyện vào nhau, cảnh vật thật đẹp, màu xanh của đất trời, màu xanh của cây cỏ, màu vàng ấm áp của tiết trời xuân và màu trắng của hoa lê. Sự kết hợp đó tạo nên bức tranh phong cảnh mùa xuân sống động, rạng rỡ và tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết.
Tiết Thanh minh có sự góp mặt của mọi tầng lớp xã hội, ai cũng diện quần áo rực rỡ, tạo nên một lễ hội đầy màu sắc và tưng bừng. Một số người đang sơn lại bia mộ của người thân đã khuất. Không khí càng thêm náo nhiệt khi họ cùng nhau đốt những đồng tiền vàng và thỏi vàng, tro tàn bay khắp nơi theo gió.
Chiều đến, chúng tôi thong thả bước đi trên con đường nhuộm màu hoàng hôn, cảnh sắc rực rỡ và nhịp nhàng của buổi sáng đã nhường chỗ cho sự dịu dàng và yên bình, ở đây chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng chim hót, tiếng nước suối chảy róc rách. Chúng tôi tận hưởng những âm thanh còn lại đầy lưu luyến và mang những tiếc nuối của mình về nhà.