Viết đoạn văn kể về trò chơi mà em thích bao gồm những bài văn mẫu hay chọn lọc là tài liệu học tập hữu ích, hướng dẫn các em viết bài văn kể chuyện lớp 3, giúp các em hoàn thiện bài viết hiệu quả hơn. Sau đây là Viết đoạn văn kể về trò chơi mà em thích hay nhất.
Mục lục bài viết
1. Viết đoạn văn kể về trò chơi mà em thích hay nhất:
Mẫu 1:
Ở làng tôi, lễ hội mùa xuân được tổ chức vào mỗi mùa xuân. Có rất nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn tại lễ hội nhưng trò chơi để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi là đánh đu. Đánh đu được tổ chức trong sân của trung tâm làng, mọi người đến xem lễ hội đều ăn mặc đẹp đẽ, lịch sự và khuôn mặt vui tươi, rạng rỡ. Thanh đu được làm bằng tre to, chắc chắn và dẻo, có thể chịu được sức nặng của 3-4 người. Có nhiều cách chơi khác nhau như chơi đơn hoặc chơi đôi. Ở làng tôi, cả nam và nữ đều chọn xích đu đôi để thể hiện tinh thần đoàn kết giữa những người trong đội và tăng thêm sự hứng khởi, hấp dẫn. Các đội lần lượt đu theo thứ tự đã định sẵn. Hai người chơi đứng trên bệ xích đu, quay mặt vào nhau và dùng chân vung lên không trung, bay lên thật cao, đẹp và duyên dáng. Tiếng trống tiếp tục đánh trong tiếng reo hò vang dội của khán giả. Đội nào đu cao hơn và gần đỉnh xích đu hơn, hoặc thậm chí đội đánh thành công bệ xích đu qua đỉnh xích đu có nhiều khả năng giành chiến thắng nhất. Trò chơi này không chỉ đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của cả hai người chơi mà còn đòi hỏi yếu tố sức khỏe và lòng dũng cảm nhất định, vì đây là một trò chơi rất nguy hiểm mà không phải ai cũng có đủ can đảm để chơi. Trò chơi này là một phần không thể thiếu trong các lễ hội làng mừng xuân, giúp không khí Tết tươi sáng, sống động hơn, giúp dân làng thêm tình cảm, gần gũi với quê hương hơn.
Mẫu 2:
Trong số rất nhiều trò chơi tôi từng chơi, kéo co là trò tôi thích nhất. Đây được biết đến là một trò chơi dân gian phổ biến và được nhiều người yêu thích. Trò chơi kéo co thường được tổ chức tại các lễ hội, cuộc thi. Một trong những kỷ niệm khó quên của tôi là lần tôi cùng các bạn tham gia trò chơi kéo co ở trường vào ngày Nhà giáo Việt Nam năm ngoái. Các bạn cùng lớp đã chọn ra 10 bạn nam đại diện cho đội mình tham gia cuộc thi kéo co lớp 3B. Hai đội đứng hai bên, sẵn sàng giữ chặt dây thừng Giáo viên phụ trách giải thích thể lệ của cuộc thi và cuộc thi bắt đầu bằng tiếng còi. Cả hai đội đều cố gắng hết sức để kéo sợi dây về phía đội mình. Cuối cùng, sau một trận giằng co, lớp tôi đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Tôi hy vọng trận đấu này sẽ được tổ chức vào năm sau và tôi sẽ có thể tham gia một lần nữa.
2. Viết đoạn văn kể về trò chơi mà em thích đặc sắc:
Mẫu 1:
Ở quê tôi, trẻ em, đặc biệt là các em gái, rất thích chơi đánh chuyền. Đây là một trò chơi rất đơn giản. Tất cả những gì bạn cần là 2-3 người, một số gậy nhỏ (thường là 10) và một số loại quả nặng như bưởi, cà hoặc chanh để bắt đầu trò chơi. Người chơi cầm một vật nặng trong tay phải, ném nó lên, nhặt từng cây gậy lên, sau đó nắm lấy vật nặng lơ lửng trong không trung. Người chơi lặp lại quá trình này cho đến khi vật nặng rơi xuống đất. Lúc này, người chơi 1 bị mất lượt và phải nhường quyền cho người chơi thứ 2 tiếp tục chơi. Trò chơi này tổng có 10 bàn. Bàn 1 lấy 1 que, bàn 2 lấy 2 que… còn bàn 10 chỉ có 1 lần tung và mỗi lần lấy hẳn 10 que. Khi người chơi đạt đến bàn thứ 10, người đó sẽ đến bàn chuyền. Việc chuyền phải được thực hiện bằng cả hai tay và bạn phải vượt qua 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng…thường là 10 vòng. Khi tung và chuyền, người chơi thường hát những bài thơ rất hay. Bàn thắng của trò chơi này dành cho người chơi liên tục từ 1 đến hết bàn chuyền. Sau đó, có quyền tiếp tục chơi ván tiếp theo cho đến khi thua lượt và phải nhường lại quyền chơi cho người khác. Người chiến thắng chung cuộc là người thắng nhiều ván nhất.
Mẫu 2:
Trong dịp Tết và xuân, quê hương Hải Phòng của tôi trở nên sống động với những màn biểu diễn trống và nhiều trò chơi dân gian truyền thống. Trong số đó, tôi thích nhất trò chơi đấu vật chuyên nghiệp. Trận đấu vật được tổ chức ngay giữa sân trước của đình làng. Các đô vật từ khắp nơi tụ tập để ghi danh thi đấu.
Khi đấu vật, đô vật không mặc áo mà chỉ đóng khố. Chỉ được đóng khố có nghĩa là không thể túm lấy quần áo hoặc quần của nhau nhằm mục đích để có lợi cho mình. Khố của các đô vật thường được làm bằng lụa nhiều màu sắc.
Trận đấu bắt đầu và các đô vật xuất hiện trên sân. Sau khi rượt đuổi nhau với cánh tay và chân khua khoắng một lúc, họ ôm nhau và dùng miệng đẩy đối phương ra sau khi lao vào nhau. Ở tư thế cúi người, một tay hạ xuống, có đô vật cứ ở lỳ trong tư thế đó, nhưng sau bất ngờ đứng dậy và phản đòn.
Những tràng pháo tay và tiếng reo hò không ngừng của khán giả cả trong và ngoài hội trường càng làm không khí mùa xuân thêm sôi động.
3. Viết đoạn văn kể về trò chơi mà em thích ấn tượng:
Mẫu 1:
Ông nội dạy cho tôi rất nhiều trò chơi dân gian. Trong số đó, trò chơi yêu thích của tôi là Rồng Rắn Lên Mây. Trong trò chơi này, tôi được đóng vai thầy thuốc. Quy định của trò chơi như sau: Một người đóng vai thầy thuốc, và khoảng năm đến tám người đóng vai rồng. Tám bạn này nối dài với nhau bằng cách ôm bụng nhau để làm thành con rồng. Bạn vào vai thầy thuốc có nhiệm vụ phải bắt được người đứng cuối cùng – ở vị trí đuôi con rồng. Bạn đảm nhận vai trò của đầu rồng có nhiệm vụ là dang rộng vòng tay để bảo vệ những người đứng sau. Tất cả chúng tôi đều hát bài “Rồng rắn lên mây”. Tôi vào vai thầy thuốc và chạy trước mặt các bạn bè đóng vai rồng. Chúng tôi cùng nhau hát bài “Rồng rắn lên mây”. Khi hat đến câu tha hồ mà đuổi, em vào vai thầy thuốc đuổi theo thành viên cuối cùng của nhóm đóng vai rồng. Dù bạn ở cuối cùng chạy đến đâu, bạn đứng ở đầu hàng của nhóm con rồng chạy đối diện để ngăn không thầy thuốc tóm được đuôi của mình. Trò chơi kết thúc khi thầy thuốc bắt được hết cái đuôi. Các bạn cùng nhau cười vui vẻ. Tôi nghĩ trò chơi dân gian không chỉ giúp chúng em rèn luyện khả năng vận động mà còn giúp cho chúng em trở nên hòa đồng và vui vẻ hơn.
Mẫu 2:
Ngoài những trò chơi dân gian như nhảy dây, đấu vật, đánh đu, tôi còn biết một trò chơi rất vui khác thường được chơi trong các lễ hội mùa xuân: đó là trò chơi chọi gà. Gà chọi thường là những con gà trống to lớn, khỏe mạnh với hai đôi chân khỏe, vạm vỡ cùng với hai cựa dài và nhọn. Toàn thân gà có một màu đỏ tía và nhiều lông. Những chú gà chọi này được chủ nhân chăm sóc kỹ càng để chuẩn bị cho những trận đấu sống mái với gà chọi của đối thủ. Người ta chọn một mảnh đất sạch làm sân chọi, người chơi đem gà của mình ra, rút thăm để xác định đối thủ và lượt thi. Những người đến xem trận đấu, già trẻ, lớn bé tụ tập thành một vòng tròn nhỏ như rào chắn dẫn vào sân thi đấu. Khi trận chọi gà bắt đầu, cả hai bên mang gà ra giữa sân và thả chúng ra. Khán giả cổ vũ, khích lệ tinh thần chiến đấu, cái máu chọi của hai chú gà trống. Chúng bắt đầu lao vào choi nhau. Đôi khi chú gà dùng mỏ mổ vào đối thủ, đôi khi dùng chân đá đối thủ, mỗi đòn đều mang tính quyết định và mạnh mẽ. Đến khi một con gà tỏ ra yếu đuối và sắp thua đối thủ thì trọng tài cho dừng trận đấu và phân định thắng thua. Sau đó, cả hai bên có thể đem gà về nhà để chăm sóc. Đây là một trò chơi rất hấp dẫn, thú vị và đã trở thành nét văn hóa đặc sắc của nhiều lễ hội. Tuy nhiên, như hiện nay, chọi gà cũng có một số mặt tiêu cực cần chủ động khắc phục để tránh làm hoen ố hình ảnh của lễ hội.