Thơ tám chữ là thể thơ mà mỗi câu trong bài thơ có 8 tiếng, đây là một trong những thể thơ phổ biến trong văn học Việt Nam. Thể thơ này thường được sử dụng phổ biến trong các bài thơ lục bát hoặc trong những bài thơ hiện đại. Dưới đây là một số đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tám chữ, quý độc giả có thể tham khảo.
Mục lục bài viết
1. Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tám chữ xuất sắc:
Trong kho tàng văn học Việt Nam, những bài thơ tám chữ luôn luôn mang đến cho người đọc cảm xúc nhẹ nhàng và sâu lắng với những trang thơ đầy ắp tâm tư. Một trong những bài thơ tiêu biểu theo thể loại tám chữ là bài thơ “Nhớ đồng” của tác giả Xuân Diệu. Bài thơ này không đơn thuần chỉ là một tác phẩm thể hiện tình yêu quê hương đất nước của tác giả mà còn bộc lộ những cảm xúc mộc mạc và vô cùng tinh tế của nhà thơ với những gì mà mình đã từng gắn bó. Bài thơ có cấu trúc vô cùng đơn giản với nhiều câu thơ tám chữ. Sự đơn giản ấy đã làm cho cảm xúc trong bài thơ trở nên sâu lắng hơn, rõ ràng và gần gũi hơn đối với người đọc. Từng câu thơ như vẽ lên một bức tranh đồng quê yên bình, trù phú nhưng đầy ắp kỷ niệm. Lời thơ vô cùng nhẹ nhàng mà thấm thía, thể hiện cảm xúc sâu kín của nhà thơ về đất đai, về tình yêu quê hương đất nước, từ đó khiến cho người đọc không khỏi xúc động. Trong bài thơ, tác giả Xuân Diệu không chỉ thể hiện tình yêu tha thiết của bản thân đối với quê hương, đối với cánh đồng, đối với đất nước mà còn thể hiện nỗi nhớ nhung da diết khôn nguôi khi rồi xa nơi chôn rau cắt rốn này. Cách dùng từ của nhà thơ trong bài thơ vô cùng tinh tế, nhất là trong những câu thơ tám chữ tuy nhiên vẫn thấm đậm tình cảm. Mỗi câu thơ giống như một nhịp điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần mạnh mẽ, thể hiện nhiều kỷ niệm và cảm xúc của tác giả. Câu thơ “Nhớ đồng quê, nhớ bát cơm lành…” đã khắc họa rõ nét được tình yêu quê hương chân thực mà giản dị. Từng hạt lúa, từng bát cơm đều gắn bó với đời sống của người dân, và khi rời xa những hình ảnh đó con người ta không khỏi bồi hồi xúc động, cảm giác giống như thiếu vắng đi một phần gì đó của linh hồn. Tác giả Xuân Diệu đã rất thành công trong việc làm nổi bật những điều tưởng chừng như bình dị nhưng lại có sức nặng trong tâm hồn của mỗi con người, đó là tình yêu quê hương, tình yêu đất đai, tình yêu đối với mảnh đất đã nuôi dưỡng bản thân mình. Đọc bài thơ, tôi không khỏi bồi hồi xúc động khi suy nghĩ về những giá trị sâu sắc của cuộc sống. Cho dù cuộc đời có thay đổi thế nào thì những gì thuộc về quá khứ, cội nguồn vẫn luôn là những ký ức không thể phai mờ trong mỗi con người. Mặc dù đi đâu hay làm gì, nỗi nhớ quê hương vẫn sẽ luôn hiện hữu trong tâm trí của mỗi chúng ta.
2. Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tám chữ hay nhất:
Trong kho tàng văn học Việt Nam, những bài thơ tám chữ luôn luôn mang đến cho người đọc chúng ta sự cảm nhận sâu sắc và tinh tế về nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống, đặc biệt là những cảm xúc về quê hương và đất nước. Một trong những bài thơ được viết theo thể thơ tám chữ mà tôi vô cùng yêu thích đó là bài “Quê hương” của nhà thơ Tế Hanh. Bài thơ không chỉ đơn giản là lời ngợi ca về quê hương đất nước mà còn thể hiện những cảm xúc chân thành, sâu lắng về tình yêu và nỗi nhớ đối với mảnh đất chôn rau cắt rốn. Bài thơ của tác giả được viết theo thể thơ tám chữ, những câu thơ vô cùng ngắn gọn nhưng lại chất đầy cảm xúc của tác giả. Tác giả đã khắc họa được hình ảnh quê hương vô cùng rõ rệt, gần gũi và thật giản dị. Khi đọc bài thơ, tôi luôn luôn cảm nhận được tình yêu chân thành và sâu đậm của tác giả dành cho quê hương thông qua từng câu chữ. Đọc bài thơ, bản thân tôi như được quay trở về với không gian quê nhà, nơi có những cánh đồng lúa bát ngát, những con sông hiền hòa chảy qua bản làng, những người dân cần cù và lam lũ. Câu thơ “Quê hương ta có con sông dài…” khiến cho tôi hình dung ra một dòng sông hiền hòa, trong trẻo – nơi mà tôi có thể tắm mát vào buổi chiều ta hoặc đứng nhìn dòng nước lững lờ trôi. Dòng sông ấy không chỉ là hình ảnh của thiên nhiên mà còn là nhân chứng cho biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp trong quá khứ. Điều khiến tôi xúc động nhất trong bài thơ chính là tình cảm của tác giả dành cho quê hương của mình. Dù cuộc sống có thay đổi, dù ta có đi đâu về đâu thì những hình ảnh của quê hương vẫn luôn luôn sống mãi trong tâm trí và trái tim của mỗi con người. Câu thơ “Dù đi đâu, lòng vẫn nhớ về…” giống như một lời nhắc nhở rằng quê hương chính là nơi ta luôn quay về, quê hương chính là điểm tựa vững chắc cho con người chúng ta trong suốt cuộc đời. Bài thơ ấy không chỉ là lời tâm sự, bộc lộ cảm xúc cá nhân của tác giả mà còn là tiếng nói chung của tất cả những ai dành tình yêu cho quê hương đất nước, yêu những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đọc bài thơ, tôi như được tiếp thêm sức mạnh về tình yêu quê hương và niềm tự hào đối với dân tộc, với mảnh đất mà mình đã từng gắn bó.
3. Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tám chữ chọn lọc:
Khát vọng tự do được xem là khát vọng muôn đời mà không chỉ con người mơ ước, ngay đến cả loài động vật cũng mong muốn được tự do. Với một vị chúa tể rừng già thì khát vọng tự do ấy lại càng khao khát và mãnh liệt hơn cả. Con hổ trong bài thơ “Nhớ rừng” của tác giả Thế Lữ là một con vật hoàn toàn bị rơi vào trạng thái bị động, bị mất tự do và mất đi cái uy lĩnh của một vị chúa tể rừng xanh khi nó bị con người giam cầm trong cũi sắt. Mặc dù vậy nhưng con hổ chưa bao giờ chịu khuất phục hoàn toàn thực tại, nó vẫn nhớ về rừng xanh và nhớ về một thời oanh liệt trước kia giống như cách để thể hiện khát vọng tự do mãnh liệt của mình. Con hổ nhớ về quá khứ huy hoàng và oai phong của bản thân, những bước chân đầy tự do và phóng khoáng “Ta bước chân lên dõng dạc đường hoàng” – Đó là một vẻ đẹp quay vẹn và đầy uyển chuyển “Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng”. Trong những bước chân tự do ấy, con hổ có thể tự chủ mọi thứ xung quanh và sống chan hòa với thiên nhiên, với cỏ cây và hoa lá. Đó chính là cuộc sống tự do tự tại của một vị chúa tể sơn lâm. Dòng hồi ức cũng khiến cho con hổ tự hào về quá khứ xa xăm của bản thân. Tiếp nối cảm xúc ấy, trong đoạn thơ thứ ba tác giả đã viết lên những hồi ức uy nghi, lẫm liệt của chúa sơn lâm trong rừng xanh, đó là những ký ức không thể nào quên. Khung cảnh thiên nhiên hiện ra với trăng, rừng và mặt trời thật đẹp. Câu hỏi tu từ “Nào đâu…” đã gọi nhắc lại quá khứ oai hùng đầy tiếc nuối của những ngày tự do. Sức mạnh của con hổ được diễn tả bằng hình ảnh: Mắt thần sáng quắc, lượn tấm thân, uống ánh trăng, ngắm giang sơn, giấc ngủ tưng bừng…. Tất cả những từ ngữ đó đã góp phần thể hiện tâm trạng chán chường, căm phẫn và khinh ghét của con hổ khi ở vườn bách thú, đó là một tâm trạng đối lập hoàn toàn so với sự vui vẻ và oai hùng của con hổ khi ở đại ngàn. Tâm sự của con hổ cũng chính là hình ảnh ẩn dụ cho tâm trạng của con người mất nước luôn cảm thấy tủi nhục, chán ngán với cuộc sống hiện tại; họ luôn nhớ và tiếc về thời oanh liệt vàng son của cha ông ta.
THAM KHẢO THÊM: