Trong mỗi chúng ta ai cũng đã từng ít nhất một lần đọc một cuốn truyện và có ấn tượng trong mình về nhân vật trong cuốn truyện đó. Để có thể phân tích được một các về nhân vật mà mình yêu thích, mời các bạn tham khảo bài viết Viết bài văn phân tích một nhân vật văn học yêu thích trong cuốn sách đã đọc dưới đây.
Mục lục bài viết
1. Nhân vật Sơn trong tác phẩm Gió lạnh đầu mùa:
Thạch Lam thường viết “những truyện không có chuyện” chủ yếu là khai thác thế giới nội tâm của nhân vật với những cảm xúc mong manh, mơ hồ trong cuộc sống thường ngày. Một trong những tác phẩm của ông là truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa. Nổi bật trong tác phẩm là nhân vật Sơn.
Truyện được in trong tập truyện ngắn “Gió lạnh đầu mùa” (NXB Đời nay, 1937). Sơn là nhân vật trung tâm trong tác phẩm, được nhà văn xây dựng để gửi gắm những tư tưởng nhân văn sâu sắc.
Mở đầu truyện, Thạch Lam đã có những câu văn miêu tả tinh tế về sự thay đổi của thời tiết. Từ đó, nhân vật Sơn xuất hiện với những suy nghĩ, hành động hồn nhiên của một đứa trẻ. Cậu tung chăn tỉnh dậy, cậu thấy mọi người trong nhà, mẹ và chị đã trở dậy, ngồi quạt hỏa lò để pha nước chè uống. Mọi người đều “đã mặc áo rét cả rồi”. Ở ngoài sân “Gió vi vu làm bốc lên những màn bụi nhỏ, thổi lăn những cái lá khô lạo xạo. Bầu trời không u ám, toàn một màu trắng đục”. Những cây lan trong chậu “lá rung động và hình như sắt lại vì rét”. Nhân vật Sơn thức giấc và cảm nhận được cái lạnh, cậu vơ vội cái chăn trùm lên đầu rồi gọi chị Lan. Sau đó, Sơn được mẹ mặc cho một chiếc áo dạ chỉ đỏ, ngoài lại mặc phủ cái áo vải thâm. Qua cách giới thiệu này, có thể thấy Sơn được sinh ra trong một gia đình khá giá, nhận được tình yêu thương của mọi người xung quanh.
Sống trong sự chăm sóc của mẹ và chị nhưng Sơn không kiêu ngạo và xa cách. Cậu sống rất giàu tình cảm, biết yêu thương mọi người xung quanh. Điều đó được thể hiện qua tình cảm với người em gái đã mất. Khi mọi người nhắc đến Duyên – đứa em gái đáng thương của Sơn đã mất năm lên bốn tuổi. Người vú già đã “với lấy cái áo lật đi lật lại ngắm nghía, tay mân mê các đường chỉ”. Sơn cũng cảm thấy “nhớ em, cảm động và thương em quá”. Cậu xúc động khi thấy mẹ “hơi rơm rớm nước mắt”. Những suy nghĩ, cảm xúc ấy cho thấy Sơn là một cậu bé nhạy cảm, giàu lòng thương người. Hay như cách cư xử của Sơn với bọn trẻ con trong xóm – Thằng Cúc, thằng Xuân, con Tí, con Túc – những đứa trẻ em nghèo khổ vẫn phải mặc những bộ quần áo nâu bạc đã rách vá nhiều chỗ. Hai chị em Sơn tỏ ra thân thiết với chúng chứ không khinh khỉnh như các em họ của Sơn.
Đặc biệt nhất là hành động của Sơn đối với bé Hiên. Khi thấy Hiên đang đứng “co ro” bên cột quán, trong gió lạnh chỉ mặc có manh áo “rách tả tơi”, “hở cả lưng và tay”. Sơn cảm thấy thương xót cho con bé. Sơn chợt nhớ ra mẹ cái Hiên rất nghèo, nhớ đến em Duyên ngày trước vẫn cùng chơi với Hiên ở vườn nhà. Một ý nghĩ tốt thoáng qua trong tâm trí Sơn – đó là đem chiếc áo bông cũ của em Duyên cho Hiên. Nghĩ vậy, cậu đã nói với chị gái của mình, nhận được sự đồng tình của chị. Chị Lan đã “hăm hở” chạy về nhà lấy áo. Còn Sơn thì đứng yên lặng đợi chờ, trong lòng tự nhiên thấy “ấm áp vui vui”. Cảm xúc ấy cho thấy ý nghĩa của sự chia sẻ đem đến sự hạnh phúc cho cả người nhận và người cho. Có thể thấy rằng, nhân vật Sơn tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đã giàu lòng yêu thương.
Qua nhân vật này, nhà văn đã gửi gắm bài học về tình yêu thương, cũng như tấm lòng nhân ái, biết chia sẻ và đồng cảm của con người trong cuộc sống.
Như vậy, nhà văn Thạch Lam đã xây dựng truyện ngắn “Gió lạnh đầu mùa” nhẹ nhàng mà thật sâu sắc. Cả tác phẩm thấm thía tình yêu thương giữa con người.
2. Nhân vật Dế Mèn trong tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu ký:
“Dế Mèn phiêu lưu ký” là một tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Tô Hoài. Nổi bật trong tác phẩm là nhân vật chính – Dế Mèn hiện lên đầy chân thực, sinh động.
Dế Mèn được xây dựng với những đặc điểm của một nhân vật trong truyện đồng thoại. Dế Mèn vừa mang những đặc điểm của loài dế, lại vừa có những đặc điểm của con người. Trước hết, Tô Hoài đã khắc họa nhân vật này qua những nét ngoại hình. Một chàng dế khỏe mạnh, cường tráng với một đôi càng “mẫm bóng” cùng “những cái móng vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt”. Nhà văn đã có những câu văn miêu tả: “rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn”. Đầu của Dế Mèn còn “to ra và nổi từng tảng, rất bướng”. Cùng với hai cái răng đen nhánh và “lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc” và sợi râu “dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng”. Không chỉ ngoại hình, mà hành động của Dế Mèn cũng cho thấy được sự khỏe mạnh, cường tráng. Với những cái móng vuốt nhọn hoắt của mình, Dế Mèn đã “co cẳng lên đạp phanh phách vào các ngọn cỏ” để muốn thử sự lợi hại của chúng. Rồi “Cứ chốc chốc tôi lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả hai chân lên vuốt râu”, “thỉnh thoảng, tôi ngứa chân đá một cái”.
Tiếp đến, nhà văn đã xây dựng tính cách của nhân vật Dế Mèn. Chàng ta mang những nét tính cách của con người: kiêu căng, ngạo mạn và hống hách. Điều đó được thể hiện qua thái độ với nhân vật Dế Choắt. Khi thấy Choắt trông thật gầy gò và ốm yếu. Dế Mèn không những không đồng cảm, mà còn chế giễu bạn của mình. Một lần sang chơi nhà Choắt, Dế Mèn lên tiếng chê bai: “Sao chú mày sinh sống cẩu thả quá như thế. Nhà cửa đâu mà tuềnh toàng…Ôi thôi, chú mày ơi! Chú mày có lớn mà chẳng có khôn..”. Hay khi Choắt bày tỏ ý muốn Dế Mèn đào một cái ngách sang bên nhà của Mèn, để khi có kẻ đến bắt nạt thì giúp đỡ nhau. Nhưng Dế Mèn lại khinh khỉnh: “Hức! Thông ngách sang nhà ta? Dễ nghe nhỉ? Chú mày hôi như cú mèo thế này, ta nào chịu được. Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi. Đào tổ nông thì cho chết!”.
Cái dáng vẻ yếu đuối của Dế Choắt khiến cho Dế Mèn cảm thấy khinh khỉnh, coi thường. Đặc biệt nhất là tình huống dẫn đến cái chết thương tâm cho Choắt. Dế Mèn đã ngông cuồng trêu tức chị Cốc khiến chị ta nổi giận. Dế Choắt yếu ớt bị vạ lây, bị chị Cốc mổ cho đến chết. Cái mỏ của chị Cốc cứ thế giáng xuống thân hình gầy gò của Dế Choắt, đến khi chị đi rồi nó mới dám ra ngoài. Nó nhìn thấy bạn của mình không thể dậy được nữa cùng với những lời trăng trối, Dế Mèn vô cùng đau khổ, ân hận. Nhờ cái chết của Dế Choắt, Dế Mèn đã nhận ra bài học đường đời đầu tiên.
Nhà văn Tô Hoài đã xây dựng hình ảnh nhân vật Dế Mèn trong đoạn trích “Bài học đường đời đầu tiên” nhằm gửi gắm một bài học nhân văn sâu sắc.
3. Thầy Đuy-sen trong tác phẩm Người thầy đầu tiên:
Với ngòi bút thấm đẫm chất thơ, nhà văn Trin-ghi-dơ Ai-tơ-ma-tốp đã đem đến cho người đọc tác phẩm “Người thầy đầu tiên” giàu ý nghĩa về tình cảm thầy trò và tình yêu thương trong cuộc sống. Bên cạnh nhân vật chính là An-tư-nai, thầy Đuy-sen để lại rất nhiều rung động, ấn tượng cho em bởi tấm lòng nhân hậu, cao cả.
Dưới con mắt của cô học trò An-tư-nai, thầy Đuy-sen hiện lên thật đẹp đẽ, hết lòng vì học sinh. Thấy lũ trẻ vác trên mình những bao ki-giắc nặng nề, thầy liền động viên bằng cái nháy mắt đầy hóm hỉnh, thân thương và nói “Những cái bao kia to hơn cả người các em đấy.” Là một người thầy, bên cạnh việc dạy học sinh, thầy còn làm những công việc ngoài chuyên môn của mình, sẵn sàng tu sửa, tân trang lại phòng học “Thầy vừa đắp lò sưởi ở góc nhà và bắc cả ống khói trên mái, các em thử nhìn xem! Giờ chỉ còn phải trữ sẵn củi để sưởi ở trong mùa đông nữa thôi, nhưng không sao, xung quanh thiếu gì củi khô. Dưới nền nhà ta sẽ trải rơm thật nhiều, thế là có thể bắt đầu học được rồi.”. Qua những gì được chia sẻ, ta hoàn toàn có thể khẳng định thầy Đuy-sen là một người thầy chân chính, hết lòng vì học sinh. Thầy không quản ngại khó khăn, vất vả, cố gắng làm mọi thứ tốt nhất để dành cho học trò thân yêu.
Không dừng lại ở đó, thầy còn bế các em qua suối trong những ngày đông lạnh giá. Nước lạnh buốt cả chân nhưng thầy vẫn cần mẫn “lưng thì cõng, tay thì bế và cứ như thế thầy lần lượt đưa hết các em sang”. Đặc biệt, đứng trước những lời bỡn cợt, giễu nhại “Đứa thì cõng, đứa thì bế, trông đã hay chưa” và hành động quất ngựa cho nước bắn tóe tung của bọn nhà giàu, thầy Đuy-sen vẫn không hề bận tâm. Thậm chí, thầy còn nghĩ ra một câu chuyện vui nào đó để xoa dịu học trò “Còn thầy Đuy-sen dường như không để ý đến những lời lăng mạ đó, coi như không nghe thấy gì hết. Thường là thầy nghĩ ra một câu chuyện vui nào đó khiến lũ chúng tôi phá lên cười, quên mất mọi sự.”.
Thầy Đuy-sen còn là một người vô cùng ấm áp, giàu tình yêu thương. Khi thấy An-tư-nai bị chuột rút, không may ngã giữa dòng. Thầy nhanh chóng “lẳng tảng đá đi, nhảy ngay lại bên tôi, đỡ tôi lên tay, rồi bế tôi chạy lên bờ và lót chiếc áo choàng đặt tôi ngồi vào đất”. Thầy có những hành động hết sức ân cần, dịu dàng như xoa hai chân, bóp chặt đôi tay lạnh cóng của An-tư-nai và đưa đôi bàn tay lên miệng hà hơi ấm.
Với tư cách là một nhà giáo, thầy Đuy-sen luôn nghĩ đến tương lai của học trò. Thầy âu yếm nói với An-tư-nai bằng những lời chan chứa: “Dòng suối trong trẻo của thầy”, “em thông minh lắm… Ôi ước gì thầy được gửi em ra thành phố lớn. Em còn sẽ khá hơn biết chừng nào.” Mong ước của thầy khiến đám học sinh phải cảm phục, yêu mến và ngưỡng mộ. Đó là mong ước cao cả, đẹp đẽ và cũng là động lực để thầy Đuy-sen cố gắng công việc “trồng người”.
Nhà văn thật khéo léo khi sử dụng ngôi kể thứ nhất xưng “tôi”. Từ góc nhìn của nhân vật An-tư-nai, người thầy Đuy-sen hiện lên thật chân thực với tấm lòng nhân hậu, cao cả và thấm đẫm tình yêu thương.
Qua nhân vật Đuy-sen trong đoạn trích “Người thầy đầu tiên”, tác giả đã ngợi ca, trân trọng những người thầy chân chính và gửi gắm thông điệp về bài học, ý nghĩa của tình yêu thương trong cuộc sống. Từ đây, nhân vật sẽ mãi lưu dấu trong trái tim độc giả bởi các phẩm chất đáng quý.
THAM KHẢO THÊM: