Vì sao nói cuộc cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng triệt để nhất? Đây là câu hỏi ôn tập môn Lịch sử được các em học sinh quan tâm trong thời gian gần đây. Cùng tìm hiểu câu trả lời qua bài viết dưới đây của chúng minh nhé.
Mục lục bài viết
1. Vì sao nói cuộc cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng triệt để nhất?
Cách mạng tư sản Pháp được coi là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất thời cận đại vì nó thực hiện triệt để nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản là xóa bỏ chế độ phong kiến chuyên quyền, xóa bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản. Nhân dân là lực lượng chính đưa cách mạng lên đến đỉnh cao – nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh.
Cách mạng tư sản là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất bởi những ý nghĩa quan trọng sau:
– Đối với nước Pháp:
+ Cách mạng tư sản Pháp đã lật đổ chính quyền quân chủ chuyên chế, xóa bỏ mọi tàn tích phong kiến.
+ Cách mạng tư sản Pháp quyết tâm giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
+ Cách mạng tư sản Pháp đã hình thành thị trường dân tộc thống nhất, mở đường cho sự phát triển của lực lượng tư vấn ở Pháp. Không những vậy, cuộc cách mạng tư sản Pháp còn giúp dỡ bỏ những trở ngại cho công nghiệp và thương mại, hình thành một thị trường quốc gia thống nhất.
+ Cuộc cách mạng này đã tuyên bố một chế độ chính trị mới ở Pháp, giải phóng nông dân khỏi những ràng buộc vô lý của chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Trong cuộc cách mạng này, giai cấp tư sản giữ vai trò lãnh đạo cách mạng. Quần chúng là sức mạnh chính. Họ đã tham gia vào quá trình cách mạng và đưa cuộc cách mạng tiến lên, vượt ra ngoài ý tưởng của giai cấp tư sản. Chính sự tham gia của quần chúng đã làm cho Cách mạng Pháp dân chủ và khôn ngoan hơn các cuộc cách mạng trước đây.
– Đối với thế giới:
Cách mạng Pháp có ý nghĩa lịch sử quan trọng không chỉ đối với lịch sử nước Pháp mà còn đối với lịch châu Âu lúc bấy giờ. Tư tưởng dân chủ của CM Pháp đã ảnh hưởng đến các nước châu Âu và khiến chế độ phong kiến ở các nước này bị lung lay. Cách mạng Pháp xứng đáng là một cuộc đại cách mạng. Nó đã làm rất nhiều việc cho giai cấp của mình, tức là giai cấp tư sản, đến nỗi thế kỷ 19 là thế kỷ mang lại nền văn minh và văn hóa cho toàn nhân loại đã diễn tiến dưới dấu hiệu của cách mạng Pháp
+ Cách mạng tư sản Pháp đã giúp chế độ phong kiến bị lung lay ở khắp châu Âu.
+ Cách mạng tư sản Pháp mở ra một thời đại mới – thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản ở các nước tiên tiến lúc bấy giờ.
+ Cách mạng tư sản Pháp được coi là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất thời hiện đại vì nó thực hiện triệt để nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản, tức là một chế độ phong kiến rộng lớn, thống nhất thị trường quốc gia, thành lập nước cộng hòa, đánh vào thành trì cuối cùng của chế độ phong kiến là nền kinh tế, giải quyết vấn đề ruộng đất một cách dân chủ, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh trong nước giai đoạn sau.
2. Tình hình nước Pháp trước Cách mạng:
Tình hình kinh tế:
– Về nông nghiệp: Giữa thế kỷ 18, nền nông nghiệp Pháp còn lạc hậu, dụng cụ làm nông còn rất thô sơ (chủ yếu là máy cày và cuốc) nên năng suất thấp. Mất mùa, đói khát thường xuyên xảy ra, đời sống nhân dân khốn khổ.
– Công cụ, phương pháp canh tác còn thô sơ, lạc hậu, chủ yếu sử dụng máy cày, cuốc nên năng suất thấp. Nhiều cánh đồng bị bỏ hoang. Mất mùa và nạn đói thường xuyên xảy ra.
– Các công ty, doanh nghiệp phát triển, máy móc được sử dụng vào sản xuất. Nhiều trung tâm dệt và luyện kim được thành lập. Các hải cảng lớn như Mác-xây, Boóc-đô… tấp nập tàu thuyền ra vào, vận chuyển hàng hóa xuất khẩu (rượu, vải, quần áo, đồ thủy tinh…) tới nhiều nước và nhập khẩu máy móc, đường, cà phê từ Anh, châu Mĩ. Nhưng chế độ phong kiến chuyên chế đã cản trở sự phát triển của các công ty, doanh nghiệp: thuế nặng, không có đơn vị tiền tệ và đo lường thống nhất, sức mua của người nghèo rất hạn chế.
Tình hình chính trị – xã hội:
– Trước cách mạng, nước Pháp là một nước quân chủ chuyên chế. Vua nắm mọi quyền hành.
– Xã hội phong kiến Pháp phân thành ba đẳng cấp: Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba.
– Tầng lớp quý tộc giữ chức vụ cao trong bộ máy chủ lực và trong quân đội. Tăng lữ và quý tộc là tầng lớp được hưởng mọi đặc quyền kinh tế nhưng không phải nộp thuế cho nhà vua.
– Đẳng cấp thứ ba gồm nhiều giai cấp và tầng lớp: tư sản, nông dân, bình dân thành thị. Họ không có lợi ích chính. Nông dân chiếm 90% dân số (khoảng 24 triệu người), là tầng lớp nghèo nhất vì không có đất đai, bị nhiều tầng lớp áp bức bóc lột. Tư sản đứng đầu Đẳng cấp thứ ba, có quyền lực kinh tế nhưng không có quyền lực chính trị.
Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng:
Chế độ quân chủ chuyên chế cũng được đánh giá cao và bị chỉ trích gay gắt trên các lĩnh vực văn hóa, tư tưởng. Tiêu biểu cho cuộc đấu tranh này là những nhà tư tưởng kiệt xuất của giai cấp tư sản về triết học Ánh sáng như Sác-lơ Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Giăng Giắc Rút-xô. Những cuộc đấu tranh này nhằm ủng hộ tư tưởng tiến bộ của giai cấp tư sản và lên án kịch liệt chế độ quân chủ chuyên chế của Louis XVI.
3. Diễn biến cuộc Cách mạng tư sản Pháp:
Vua Louis XVI lên ngôi năm 1774, và chế độ ngày càng suy yếu. Vì số nợ Nhà nước vay của giai cấp tư sản không thể trả được (đến năm 1789 lên tới 5 tỉ livrơ) nên nhà vua phải thu rất nhiều thuế. Lao động công nghiệp và thương mại khiến nhiều công nhân và thợ thủ công thất nghiệp. Tình hình đó đã thôi thúc nhân dân đấu tranh mạnh mẽ chống chế độ phong kiến. Năm 1788, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi. Chỉ riêng mùa xuân năm 1789 đã có hàng trăm cuộc nổi dậy của nông dân và thường dân thành thị.
Để xoa dịu tình hình, cuối tháng 5 năm 1789, vua Louis XVI triệu tập hội nghị ba cấp. Đại diện của tầng lớp thứ 3 đến hội nghị đã bị 2 tầng lớp trên coi thường nên bỏ về và tự tổ chức một hội nghị quốc dân. Vua Pháp sai quân đàn áp, khiến quần chúng trong nước phẫn nộ và nhân dân Paris nổi dậy tấn công ngục Bastille, mở cửa cho cách mạng tư sản Pháp.
Sáng ngày 14 tháng 7 năm 1789, hàng chục nghìn người dân Paris đã cầm vũ khí và tuần hành đến địa ngục Bastille. Thống đốc ra lệnh cho binh lính bắn súng vào người dân; tiền khởi xướng chiến tranh. Sau 4 giờ chiến đấu, quân nổi dậy đã chiếm được chiếm được ngục Bastille. Vua Louis XVI nghe vậy liền tìm cách đưa quân đến trấn áp. Trong khi đó, người dân Paris thiếu lương thực nên phụ nữ ở thủ đô đổ xô đến cung điện của Louis XVI để đòi lương thực. Nhà vua và hoàng hậu cố gắng trốn thoát nhưng bị đám đông bắt giữ. Nghe tin vua bị bắt, nhân dân trong nước lập tức nổi dậy nổi dậy. Sau khi khởi nghĩa thành công, giai cấp tư sản và quý tộc nắm chính quyền và ban hành “Tuyên ngôn nhân quyền”, cương lĩnh cách mạng của giai cấp tư sản.
– Nội dung Tuyên ngôn có một số điều sau:
Điều 1: Mọi người sinh ra đều có quyền sống tự do và bình đẳng…
Điều 2: …. (được hưởng) quyền tự kinh doanh, quyền về tài sản, quyền được đảm bảo an toàn và quyền chống lại sự áp bức.
Điều 17: Quyền sở hữu là quyền bất khả xâm phạm và thiêng liêng, không ai có thể tước bỏ.
Tiếp theo, giai cấp tư sản và quý tộc lập ra “Hiến pháp 1791” của riêng mình và xây dựng chế độ quân chủ lập hiến. Giữa tháng 6 năm 1791, vua Louis XVI và hoàng hậu bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, nhưng khi đến biên giới Varennes thì bị bắt và đưa về Paris. Người dân Pháp yêu cầu đưa nhà vua ra xét xử nhưng giới quý tộc và giai cấp tư sản cầm quyền lại muốn nhà vua tiếp tục nắm quyền. Để bảo vệ quyền lợi của mình, tầng lớp quý tộc và tư sản đã nắm quyền ban hành luật tôn giáo trái pháp luật, thành lập ra các đạo luật cấm biểu tình, lập hội, bãi công… Ngày 10 tháng 8 năm 1792, người dân Paris tổ chức sự kiện lần thứ hai để lật đổ vua và bọn tư sản nắm quyền. Cuộc nổi dậy thành công và chính phủ quay trở lại với phe Girondin (chủ trương ôn hòa). Ngày 22 tháng 9 năm 1792, phe Girondin tuyên bố thành lập nền Cộng hòa Pháp. Tháng 1 năm 1793, Quốc hội đồng ý xử chém vua Louis XVI.