Hồ Chí Minh không chỉ đẹp trên phương diện hoạt động cách mạng mà Bác còn đẹp cả trong những áng văn thơ của chính mình. Bài Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn của Hồ Chí Minh qua bài thơ Tức cảnh Pác Bó dưới đây sẽ cho chúng ta có những cảm nhận sâu sắc hơn về con người của Bác.
Mục lục bài viết
1. Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn Hồ Chí Minh qua bài thơ Tức cảnh Pác Bó hay:
Trong thời gian đầu trở về nước thành xây dựng lực lượng cách mạng, Bác Hồ đã sáng tác bài thơ “Tức cảnh Pác Bó” khi đang sống và làm việc tại hang Pác Bó, tỉnh Cao Bằng. Bài thơ miêu tả niềm vui chân thành của Bác trong những ngày gian khó ở Pác Bó, làm nổi bật vẻ đẹp tâm hồn của Bác, vừa là một người lính say mê cách mạng, vừa là một ẩn sĩ ung dung tự tại, độc lập, sống hòa hợp với thiên nhiên bao la.
“Sáng ra bờ suối, tối vào hang,
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng.
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng,
Cuộc đời cách mạng thật là sang.”
Đó chính là niềm vui cuộc sống tỏa ra từ thái độ vô tư, tự do giữa núi rừng. Câu thơ đầu có giọng điệu thật dễ chịu, nhẹ nhàng, kết hợp với nhịp điệu thời gian: “Sáng ra bờ suối, tối vào hang”. Câu thơ gồm hai vế song song, thể hiện một dòng chảy nhịp nhàng, có trật tự dù trong hoàn cảnh khó khăn. Ở đó, Bác như đang sống lối sống của một ẩn sĩ tao nhã, ôm núi, mây, chim và phong cảnh làm bầu bạn. Nhưng như Phạm Văn Đồng đã từng nói, đây không phải là cuộc sống của một người hiền triết yếm thế. Dù sống ở một nơi khiêm tốn nhưng tâm hồn của Bác thì luôn lộng gió của thời đại. Nếu câu thơ đầu tiên mô tả địa điểm thì câu thơ thứ hai lại mô tả cuộc sống sinh hoạt với giọng điệu pha một chút vui tươi.
“Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng”
Dù cho khó khăn nhưng Bác Hồ luôn nhìn cuộc sống với niềm tin lớn lao. Lương thực được núi rừng ban tặng cho một cách dồi dào (vẫn sẵn sàng: có sẵn bất cứ lúc nào). Rõ ràng, niềm vui của “thú lâm tuyền” đã khiến nhà thơ biến từ thiếu thốn nghèo dư thừa, từ kham khổ thành sang trọng. Sự lạc quan toát lên niềm “sang trọng” của cuộc sống cách mạng.
Câu thơ thứ tiếp theo cũng vậy, không có gì cầu kì nhưng lại hoàn toàn tả thực.
“Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng”
Rừng núi đã cung cấp cho Bác măng để ăn, còn có bàn ghế đá để Bác làm việc. Tuy nhiên, câu thơ lại nhấn mạnh, làm rõ hình ảnh của người lãnh tụ cách mạng một rất “sang”. Bác dịch sử Đảng để giáo dục, đào tạo cán bộ cách mạng cho phong trào. “Bàn đá chông chênh” gồm ba thanh bằng nhẹ nhàng, tạo nên giọng điệu khỏe khoắn, mạch lạc và đầy chất thơ. Chiếc bàn tuy không ổn định, nhưng lại vô cùng chắc chắn.
Câu thơ này vừa chân thực, vừa lớn lao và cổ kính như thơ tứ tuyệt cổ điển. Thơ của Bác có đặc điểm là thường khắc họa nhân vật trữ tình: chính là nhà thơ. Để tạo đà, câu thơ thứ ba đã thể hiện trực tiếp cảm xúc. Đó là một cấu trúc logic.
“Cuộc đời cách mạng thật là sang.”
Đối lập với con suối, hang động, cháo bẹ, rau măng, chiếc bàn đá chông chênh, tác giả đã nêu cao sự khẳng định dứt khoát của mình về cuộc sống này hơn bất kỳ cuộc sống nào trong cuộc đời bằng một chữ “sang” với từ cảm thán “thật là”. Bởi đây là cuộc đời cách mạng và là niềm vui bất tận của một chiến sĩ yêu nước vĩ đại sau 30 năm xa cách quê hương đất nước, giờ đây đang được ôm ấp trong vòng tay của núi rừng quê hương mình. Đó là niềm vui mừng khôn xiết khi Bác nhận ra thời điểm cứu nước đã đến gần.
Bằng cách này, “thú lâm tuyền” của Bác Hồ vừa giống, vừa khác các ẩn sĩ: vui với núi với rừng, sống thanh bần, nhưng không bao giờ quay lưng lại với cuộc sống mà sống giữa đời để làm thay đổi cuộc đời. Nhân vật trữ tình có vẻ như là một ẩn sĩ nhưng vẫn là một người chiến sĩ kiên trung. Chữ “sang” chính là “nhãn hiệu” kết tinh và tỏa sáng xuyên suốt bài thơ.
2. Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn Hồ Chí Minh qua bài thơ Tức cảnh Pác Bó ấn tượng:
Bài thơ Tức cảnh Pác Bó là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, viết vào năm 1941 khi ông ẩn náu ở hang Pác Bó, Cao Bằng. Bài thơ đã thể hiện tâm trạng của ông trước những khó khăn và gian khổ của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như niềm tin và hy vọng vào sự nghiệp cách mạng.
“Sáng ra bờ suối, tối vào hang
Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng”
Ở ngay câu đầu bài thơ, Bác Hồ đã cho người đọc thấy một lối sống rất đều đặn, nhịp nhàng, đặc trưng là vạn vật đều gắn liền với thiên nhiên. Cuộc sống đời thường của Bác nơi rừng núi còn thiếu thốn về nhiều mặt. Bác ăn những gì tìm được sẵn có ở núi rừng như: cháo bẹ và rau măng. Dù khó khăn, Bác vẫn luôn vui vẻ, chấp nhận khó khăn, trở ngại và vui vẻ vượt qua. Dù khó khăn đến đâu cũng không bao giờ làm nhụt chí được không chỉ tinh thần của Bác cũng như tinh thần của dân tộc Việt Nam.
“Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng
Cuộc đời cánh mạng thật là sang”
Những câu thơ giản dị, nhẹ nhàng ấy luôn xuất hiện trong thơ Bác Hồ, cho thấy vẻ đẹp của người chiến sĩ cách mạng. Bên bờ suối Lênin chảy róc rách, bên cạnh chiếc bàn đá và những cuốn sách, Bác Hồ hiện lên như một yếu tố quan trọng biến hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp này từ tĩnh sang động. “Thú Lâm tuyền” của Bác được thể hiện rõ nhất ở câu này. Thực tế, hoàn cảnh khó khăn nhưng dường như không gì có thể ngăn cản được sự nghiệp vĩ đại của Bác. Từ đó, chúng ta thấy rõ hơn tinh thần lạc quan, phong thái ung dung và tấm lòng yêu thiên nhiên luôn ẩn chứa trong nhân cách Bác Hồ. Câu thơ cuối cùng là lời tự bình về cuộc đời cách mạng của Bác Hồ. Làm cách mạng có gian truân nhưng đối với Bác lại thật là sang. Sang của Bác ở đây không phải là những thứ xa hoa về vật chất như cơm ăn, chỗ ở, việc làm mà là sáng về tinh thần mà Bác muốn nói đến. Đối với Bác, cơ hội được tham gia hoạt động cách mạng cứu nước là niềm vui lớn mà tiền bạc không có thể mua được. Đó là tình yêu tha thiết của Bác Hồ đối với đất nước, con người và mong muốn về một cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho toàn thể nhân dân cả nước.
Tức cảnh Pác Bó gồm có bốn khổ, mỗi khổ gồm bảy câu, theo thể lục bát. Ngôn ngữ đơn giản, dân dã, nhưng giàu sức hấp dẫn và sâu sắc. Bác đã dùng những hình ảnh thiên nhiên quen thuộc để miêu tả cảnh vật xung quanh mình, như núi, sông, rừng, mây, trăng, sao… Những hình ảnh này không chỉ phản ánh tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với thiên nhiên, mà còn biểu hiện tâm tư và tình cảm của Người với quê hương và dân tộc.
Tức cảnh Pác Bó là một bài thơ vừa cổ điển vừa hiện đại. Giọng thơ hóm hỉnh, hình ảnh cô đọng, thể hiện sâu sắc vẻ đẹp tâm hồn của Hồ Chí Minh: bất chấp mọi khó khăn và nguy hiểm thì vẫn ung dung tự tại. Bởi vì đối với Bác, việc làm cách mạng và sống hòa hợp với thiên nhiên là một niềm vui lớn.
3. Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn Hồ Chí Minh qua bài thơ Tức cảnh Pác Bó ngắn gọn:
Hồ Chí Minh là người cha kính yêu của dân tộc Việt Nam. Sau 30 năm hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Người trở về nước và trực tiếp lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Bài thơ “Tức cảnh Pác Bó” thể hiện cuộc sống gian khổ của Bác Hồ ở hang Pác Bó nhưng cũng thể hiện tâm trạng vui tươi, lạc quan của Bác khi được sống giữa thiên nhiên. Dù thiếu thốn về vật chất nhưng Bác vẫn tràn đầy tình yêu thiên nhiên và tinh thần lạc quan.
Mở đầu bài thơ là phong cảnh núi rừng, là nơi hoạt động của người cộng sản:
“Sáng ra bờ suối, tối vào hang.”
Trong câu thơ này có hai vế đối nhau về nề nếp sinh hoạt của con người: sáng và tối. Nơi ở là một hang động trên núi, sao mà chật hẹp lạ thường. Cuộc sống trong hang động vất vả khó khăn nhưng chúng ta lại gặp được một tâm hồn rộng lượng và đa cảm. Bác Hồ đã sống một cuộc đời thật ung dung nơi núi rừng đầy gian khổ. Sự ung dung của Bác thể hiện rõ ở đời sống vật chất đạm bạc, thiếu thốn.
“Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng.”
Bác thích nghi với cuộc sống thiếu thốn mọi bề. Bác không than phiền gì cả lại cảm thấy rất vui. Có lẽ điều hạnh phúc nhất là được trở về đất nước mình yêu mến sau bao nhiêu năm xa quê hương. Bác tin rằng thời điểm giành được độc lập sắp đến đến. Niềm vui này khiến Bác hăng say lao động, say mê phong trào và lãnh đạo kháng chiến.
“Bàn đá chông chênh, dịch sử Đảng.”
Đây là hình ảnh trung tâm của bài thơ. Cuộc sống nơi rừng núi khó khăn, vất vả, thiếu thốn. Dù chiếc bàn đá không vững chắc, nơi làm việc không được thoải mái nhưng tư thế Bác vẫn rất trang nghiêm. Bác đam mê công việc và tập trung vào nó mà không để ý đến những thứ vật chất xung quanh mình. Bác vui vẻ và đam mê với công việc của mình. Trên chiếc bàn đá “thiên tạo” ấy, Bác Hồ vẫn miệt mài dịch sử Đảng và tìm kiếm con đường tiến hành cách mạng giải phóng cho dân tộc. Trong những ngày ở núi rừng
Câu thơ cuối cùng của bài thơ là chính là lời tổng kết của Bác:
” Cuộc đời cách mạng thật là sang”.
Bác thật tự hào về cuộc đời cách mạng rất sang và cao cả của mình. Những lời này được cất lên ở cuối bài thơ đã làm toát lên tinh thần của toàn bộ tác phẩm. Sang ở đây không phải là sự xa hoa, phú quý về vật chất mà là sự thoải mái về tinh thần và cuộc sống đầy ý nghĩa của người làm cách mạng. Đối với Bác, cứu dân, cứu nước là niềm vui, là mục đích sống, là lý tưởng. Ngoài ra, Bác Hồ dường như luôn quan tâm đến thiên nhiên, thích hòa hợp với thiên nhiên và cây cỏ. Tuy nhiên, niềm vui của Bác không phải là một ẩn sĩ mà là một người lính cách mạng, dũng cảm chiến đấu không mệt mỏi trước mọi khó khăn vì sự nghiệp cách mạng và giải phóng dân tộc. Rõ ràng Bác Hồ đã kết hợp vẻ đẹp của phong cách cổ điển với vẻ đẹp của phong cách hiện đại trong tác phẩm “Tức cảnh cảnh Pác Bó”.