Tác phẩm “Chữ người tử từ” là một trong những tác phẩm thể hiện rõ nét về mối quan hệ giữa cái “đẹp” và cái “thiện” đặc sắc nhất của tác giả Nguyễn Tuân. Dưới đây là bài viết "Từ Chữ người tử tù nêu suy nghĩ về cái đẹp và cái thiện", mời các bạn cùng tham khảo.
Mục lục bài viết
1. Từ Chữ người tử tù nêu suy nghĩ về cái đẹp và cái thiện hay nhất:
Trong tác phẩm “Chữ người tử tù”, Nguyễn Tuân đã xây dựng các chi tiết thể hiện về quan hệ giữa cái đẹp với cái thiện được dàn đều trong cả bài nhưng chưa thật sự rõ ràng. Phải cho đến cảnh cho chữ, mối liên kết này mới thực sự được hiện lên một cách rõ nét. Thông qua lời khuyên của Huấn Cao dành cho viên quản ngục: “Chỗ này không phải là nơi để treo một bức lụa trắng với những nét chữ vuông tươi tắn”, chúng ta đã thấy được mối liên kết như sau: cái “đẹp” và cái “thiện” phải gắn liền với nhau và phải xuất hiện trong môi trường tươi sáng, hạnh phúc. Người có tâm hồn cao đẹp như viên quản ngục không thể ở nơi ngục tù đầy bẩn thỉu và xấu xa.
Xét trên thực tế, cái “đẹp” thường là được chỉ về ngoại hình, về hình thức bên ngoài. Cái “thiện” được dùng để miêu tả về nội tâm, về tính cách bên trong của một con người. Nếu không có cái “đẹp” về hình thức bên ngoài, con người sẽ ít được mọi người quan tâm đến bản chất bên trong để tìm ra cái “thiện”. Ngược lại, nếu có cái “đẹp” mà không có cái “thiện” thì vẻ đẹp đó cũng chỉ là ngụy tạo, rồi sau đó cũng sẽ sớm phai tàn. Vì vậy “đẹp” và “thiện” luôn luôn phải gắn liền với nhau, song hành cùng nhau. Điều này sẽ tạo ra một tổng thể hài hòa, tốt đẹp, đầy thẩm mĩ của một con người có cốt cách thanh tao.
2. Từ Chữ người tử tù nêu suy nghĩ về cái đẹp và cái thiện đạt điểm cao:
Nguyễn Tuân là một tác giả đã dùng cả một đời văn đi tìm cái đẹp. Nhưng khác với nhà văn khác, tâm hồn ông luôn luôn hướng về với những nét toàn thiện toàn mĩ, những nét đẹp vượt lên khỏi giới hạn của cái bình thường, luôn nhìn nhận thế giới và con người ở phương diện thẩm mĩ – văn hoá. Và tác phẩm “Chữ người tử từ” là một trong những tác phẩm thể hiện rõ nét về mối quan hệ giữa cái “đẹp” và cái “thiện” đặc sắc nhất. Thông qua tác phẩm “Chữ người tử tù” đã giúp bản thân em có những cái nhìn mới mẻ về khái niệm giữa cái “đẹp” và cái “thiện”.
Cái đẹp và cái thiện trong tác phẩm này thể hiện ở nét đẹp của con người, cụ thể ở đây là nhân vật Huấn Cao – một tử tù có tài viết chữ đẹp và Viên quản ngục. Điểm chung của họ là đều có một tấm lòng thiên lương trong sáng và đặc biệt dù hoàn cảnh khác nhau nhưng đều chung một điều là thích cái đẹp, đề cao cái đẹp và biết trân quý, trọng những người có tài, có thiên lương.
Huấn Cao được Nguyễn Tuân xây dựng hình ảnh là một người tài hóa uyên bác được biết qua những lời khen ngợi của thầy thơ lại và viên quản ngục. Đó chính là cái tài viết chữ của ông, chữ viết của ông rất đẹp, cái nét chữ ấy thể hiện sự tung hoành khát vọng và ý chí của Huấn Cao. Đúng như câu “nét chữ nết người” chính qua những nét chữ được thầy thơ lại và viên quản ngục khen khiến cho em cảm nhận được vẻ đẹp phẩm chất và tâm hồn của nhân vật Huấn Cao.
Vẻ đẹp ấy còn được thể hiện qua vẻ đẹp trong sáng và tâm hồn cao đẹp của Huấn Cao. Ông vốn khoảnh trừ chỗ thân quen thì ông cho chữ chứ ông không cho chữ một cách bừa bãi. Qua đó thể hiện sự quý trọng chính bản thân mình của Huấn Cao. Ông không cho bừa bãi vì chữ ông là một thứ quý giá. Huấn Cao khi biết được tấm lòng của viên quản ngục thì nhận lời cho chữ điều đó cho thấy sự trọng thiên lương của ông “suýt nữa thì ta đã phụ một tấm lòng trong thiên hạ”. Ông biết được sự quý trọng của người khác đối với chữ của mình nên ông nhất định viết tặng viên quản ngục.
Tiếp đó là vẻ đẹp của viên quản ngục. Ông là một người có sở thích sở nguyện cao quý đó chính là một ngày kia xin được chữ của ông Huấn Cao mà treo trong nhà thì hạnh phúc biết mấy. có thể nói trong ngục tối đầy sự ác độc và lừa lọc ấy ta thấy viên quan coi ngục giống như “ một âm thanh trong trẻo cất lên từ một bản nhạc xô bồ”. Không những thế quan ngục còn là một con người biết trọng nhân cách của người khác và quý trọng những giá trị văn hóa truyền thống. Dù Huấn Cao là một tên tử tù nhưng ông vẫn thấy được sự nổi dậy của Huấn Cao là đúng và vẫn yêu mến cáu tài viết chữ đẹp của ông ta.
Tất cả những cái đẹp còn được thể hiện trong cảnh cho chữ của Huấn Cao và viên quản ngục. Nó được thể hiện những điều mà trước nay chưa từng có. Người cho chữ phải là một tao nhân mặc khách, hành động cho chữ phải diễn ra ở thư phòng nhưng ở đây người cho chữ lại là một người tử tù chân tay bị kìm kẹp. không những thế sự đảo loạn ghê gớm diễn ra ở đây. Đó là người tử tù kia lại là người dạy viên quản ngục, người quản ngục thì chỉ vái lĩnh và nghe theo. Người tử tù thì đường hoàng ung dung còn quản ngục lại khúm núm sợ sệt. Bên cạnh đó là hình ảnh củ khung cảnh cho chữ nữa. nơi ấy toàn những phân chuột phân gián, ẩm ướt và tối tăm. Chỉ có ngọn đuốc kia soi sáng ba cái đầu chụm vào nhau. Như thế có thể thấy trong cả ngục tối hoàn cảnh kinh khùng nhất thì cái đẹp vẫn được thăng hoa cất cánh.
Qua đây ta thêm yêu và khâm phục cái tài năng và sự tài hoa uyên bác của nhà văn Nguyên Tuân. Với quan niệm suốt đời đi tìm cái đẹp của mình nhà văn đã mang đến cho chúng ta những cái đẹp trong tác phẩm chữ người tử tù. Cái đẹp ấy có cả con người và những thú vui những giá trị truyền thống.
3. Từ Chữ người tử tù nêu suy nghĩ về cái đẹp và cái thiện ấn tượng:
Nguyễn Tuân là một tác giả suốt đời đi tìm cái đẹp. “Chữ người tử tù” cũng nhắc về thú chơi chữ cùng con người tài hoa đã từng “vang bóng một thời”. Vậy nên, tác phẩm này chắc chắn đều ẩn chứa nhiều quan niệm thẩm mĩ sâu sắc. Mối quan hệ giữa cái “đẹp” và cái “thiện” được thể hiện ở cảnh Huấn Cao cho chữ viên quản ngục. Đầu tiên, ta có thể thấy được hai người này đều là những người “thiện”. Dù ở trong tư thế, trạng thái đối nghịch nhau nhưng tấm lòng mỗi người đều cao quý. Huấn Cao là người anh hùng nghĩa khí, không chịu nổi khổ cực nên đã lãnh đạo nông dân khởi nghĩa. Viên quản ngục cũng là người yêu cái đẹp, có tấm lòng “biệt ngưỡng liên tài”. Vậy nên hai người này đều mang chữ “thiện” trong tâm. Cái “đẹp” cũng có trong con người họ khi một bên là Huấn Cao viết chữ đẹp nổi tiếng nhất vùng, một bên là viên quan yêu chữ đẹp. Hai người gặp nhau trong chốn lao tù tối tăm, bẩn thỉu, ẩm thấp. Từ đây, mối liên hệ giữa cái “đẹp” và cái “thiện” được hiện lên cực kì rõ ràng, sâu sắc. “Đẹp” và “thiện” là hai khái niệm, hai tính chất gắn bó khăng khít không thể tách rời. Hai thứ này phải xuất hiện ở nơi đẹp đẽ, trong sáng chứ không thể tồn tại trong môi trường nhiều lừa lọc, xấu xa.
Trong cuộc sống, “đẹp” và “thiện” thường đi liền với nhau. Con người thường gắn “đẹp” với ngoại hình và gắn “thiện” với tâm hồn, tấm lòng. Người ta vẫn thường nói tâm sinh tướng. Nếu như trong tâm thiện lành, tốt đẹp thì tướng mạo cũng sẽ tự khắc hài hòa, đôn hậu. Tâm không ngay thẳng thì mặt mũi cũng sẽ trở nên khó ưa. Người có ngoại hình bình thường nhưng có tấm lòng biết yêu thương, giúp đỡ mọi người thì vẫn sẽ được mọi người yêu quý. Thế nhưng những bên ngoài xinh đẹp nhưng tâm địa độc ác thì cũng sẽ sớm bị phát hiện, bị người đời phê phán, xa lánh. Thực tế cho thấy “thiện” và “đẹp” là hai yếu tố bổ sung, hỗ trợ và hòa hợp nhau không thể tách rời. Cũng như “đức” và “tài”, ta cần có cả hai thứ thì bản thân mới hoàn chỉnh. Vậy nên, con người phải cố gắng trau dồi kiến thức để có được vẻ đẹp bên trong, biết yêu thương quan tâm mọi người. Ngoài ta, ta cũng cần rèn luyện cơ thể để có một thân hình khỏe mạnh.