Viết bài văn trình bày cảm xúc đối với một sự kiện để lại cho em ấn tượng sâu sắc. Sau đây là một số bài văn mẫu viết về một sự việc để lại cho em ấn tượng sâu sắc lớp 7 tổng hợp, xin chia sẻ đến bạn đọc trong bài viết dưới đây.
Mục lục bài viết
1. Trình bày cảm xúc đối với một sự việc để lại cho em ấn tượng sâu sắc hay:
Kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với tôi là lần về thăm quê nội cách đây hai năm. Tôi đã sống với ông bà ngoại ở quê được 8 năm do bố mẹ đi làm xa và bản thân tôi đã coi nơi ấy như là quê hương của mình. Bố mẹ đã đón tôi lên thành phố khi tôi học lớp 5, nhưng vì thành phố ở xa nhà ông bà nội nên mới gần đây tôi mới dịp về thăm ông bà. Chuyến thăm này đã để lại trong tôi kí ức mãi mãi không quên.
Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó ngồi trên xe của bố, tôi đã vui mừng và háo hức khi được nhìn ngắm mọi cảnh vật trên đường về nhà ông bà. Nhìn thấy hàng cây bạch đàn đung đưa trong gió mùa hè và tiếng ve sầu trong ánh nắng chói chang, tôi cảm thấy lòng ngậm ngùi và nghĩ, rằng “Quê hương à, tôi về rồi đây.” Tôi rất vui và cảm động khi được nhìn thấy những cảnh vật ấy sau bao nhiêu năm xa cách. Trong lòng tôi, những làn sóng hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể.
Khi về đến nhà ông bà nội, ngôi nhà và khu vườn quen thuộc vẫn còn đó, chiếc xích đu ông bà làm cho tôi để tôi chơi dưới gốc ổi vẫn còn đó. Nhìn thấy ông bà, tôi liền chạy ngay đến và ôm lấy họ. Bà cũng khóc vì quá hạnh phúc, còn ông thì luôn miệng nói “Về là tốt! Về là tốt!” Tôi cũng đã khóc vì muốn gặp ông bà như thế nào. Dù thường gọi điện cho ông bà khi ở thành phố nhưng hôm nay tôi mới được gặp và ôm họ khiến cho tấm lòng tôi thật xúc động. Bà đã nấu và chuẩn bị những món ăn mà tôi thích, tuy đơn giản nhưng thật ngon biết bao, nồng đậm hương vị quê nhà và tình cảm sâu sắc mà các thành viên trong gia đình dành cho nhau.
Sau bữa tối, ăn cơm xong, tôi ngay lập tức chạy sang nhà hàng xóm tìm bạn. Chúng tôi rất hạnh phúc khi gặp nhau. Mỗi đứa đều mang bánh kẹo đến và mang ra cùng ăn với nhau. Lắng nghe tiếng diều bay vi vu, tiếng cười đùa của những đứa trẻ, tiếng đàn trâu thong dong gặm cỏ, tôi cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái đến lạ thường. Nơi đây không có sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố lớn mà luôn tĩnh lặng với những cánh đồng lúa thẳng tắp thơm mùi lúa, dòng sông dài yên bình,…. mọi thứ đều đẹp đẽ đến mức khiến cho tôi không muốn rời xa.
Kỳ nghỉ hè kết thúc, tôi đành ngậm ngùi chào tạm biệt ông bà, bạn bè để trở về thành phố trong lòng tiếc nuối vô cùng. Nhưng bố nói từ nay về sau sẽ thường xuyên đưa tôi về thăm ông bà nội nên tôi cũng được đôi an ủi phần nào. Dẫu vậy, chuyến đi này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi, âm thanh của lời thơ vẫn vang vọng khắp nơi, khiến tôi càng luyến tiếc.
“Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay…”
2. Trình bày cảm xúc đối với một sự việc để lại cho em ấn tượng sâu sắc ấn tượng:
Ngày đầu tiên đến trường là ngày mà không ai trong chúng ta có thể quên được. Ngày này là một sự kiện đánh dấu cho mỗi chúng ta bước lên con đường học tập.
Đó là một ngày tôi sẽ không bao giờ quên. Ngày hôm đó, bầu trời mùa thu se lạnh và nhiều mây nhưng đó cũng là dấu hiệu cho thấy ngày khai trường đang đến gần và học kỳ mới đang sắp bắt đầu. Trong tâm trí tôi chứa đầy những tưởng tượng ngây thơ và cảm xúc hồi hộp của một đứa trẻ trước một sự kiện vô cùng quan trọng.
Thực ra, khi đó tôi còn nhỏ nên không có nhiều lưu luyến với ngày đầu tiên đến trường, thậm chí tôi còn không biết hôm đó là ngày gì, nhưng khi thấy người lớn quan tâm và bận rộn như thế nào, tôi nhận ra rằng có lẽ đó là ngày rất quan trọng.
Hôm nay bà sẽ là người đưa tôi đến trường. Bố mẹ tôi đi làm xa nên không thể đưa tôi đi học được nhưng thông qua lời kể của bà, hóa ra bố mẹ cũng rất mong chờ ngày này lắm. Quê hương tôi không phải là một thành phố lớn cũng không phải là một nơi giàu có mà là một vùng ven sông với bầu không khí mộc mạc, dân dã.
Trước mặt tôi là một cánh cổng trường rộng lớn. Xung quanh đó là biết bao các bạn học sinh cũng đồng một tâm trạng và suy nghĩ giống như tôi. Tôi nhận thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt của bạn bè tôi, kể cả những người tôi thường thả diều cùng, và sự chu đáo của những người lớn như bà tôi vậy. Những điều đó càng khiến tôi có thể hiểu rõ hơn ý nghĩa quan trọng của ngày tựu trường này, nhưng đồng thời nỗi lo lắng của tôi cũng tăng lên. Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng khóc òa ở phía sau, tôi lập tức chạy ngay đến chỗ bà và nghẹn ngào không nói nên lời.
Nước mắt chợt chảy xuống cổ họng. Tuy nhiên, lúc ấy tôi lại nhớ đến những lời an ủi và nựng nịu của bố mẹ cũng như của bà tôi. Tôi dũng cảm lau nước mắt và đứng thẳng người. Cùng lúc đó, có một cô giáo đến gần tôi. Thấy tôi có vẻ bối rối, cô ấy ân cần nói: “Bà cho cháu vào lớp đi. Đó là lớp của cháu.”
Giọng nói ấm áp, trong trẻo và ngọt ngào của cô làm tôi nhớ đến mẹ. Tôi không còn sợ hãi nữa. Cô nhẹ nhàng nắm tay tôi dẫn vào lớp. Tôi đi theo cô và cảm nhận thấy mùi thơm từ áo dài của cô.
Đối với tôi, nếu không có ngày mai trường đi học chữ hay lần đầu tiên được nghe tiếng trống trường, đứng dưới lá cờ tổ quốc và hát quốc ca…liệu tôi có ấn tượng gì sâu sắc đối với mái trường và tuổi thơ chăng? Những kỷ niệm đẹp đẽ của ngày đầu tiên đến trường ấy đã giúp bồi đắp cho tâm hồn tuổi thơ của tôi.
3. Trình bày cảm xúc đối với một sự việc để lại cho em ấn tượng sâu sắc ngắn gọn:
Một trong những sự kiện luôn để lại ấn tượng sâu sắc nhất với tôi đó là đêm giao thừa. Dù năm nào cũng có Tết nhưng những buổi đón giao thừa luôn mang lại cảm giác háo hức, phấn khích khi chuẩn bị được chào đón năm mới.
Lễ đón giao thừa ở quê tôi thật sôi nổi và vui vẻ. Hàng xóm rủ nhau làm bánh chưng, tổ chức bữa tiệc nhỏ và cùng nhau ôn lại một năm đã qua với những cảm xúc đầy tràn. Còn ông bà thì ngồi tâm sự, kể cho nhau nghe về Tết xưa, đêm giao thừa. Khác với ông bà, bọn trẻ chúng tôi vẫn vui đùa, chạy nhảy ầm ĩ cùng với nhau. Đặc biệt để xem pháo hoa, tất cả mọi người đều không quên đếm từng phút, từng giờ và chờ đợi trong hồi hộp. Trong khi đó, bố mẹ đang bận rộn chuẩn bị cho mâm cơm cúng gia tiên vào ngày cuối cùng của năm. Tuy nhiên, mọi người đều đón chào năm mới sắp đến với khuôn mặt thật rạng rỡ và vui vẻ.
Trong thời khắc thiêng liêng ấy, bản thân tôi đã trải qua thật nhiều những cung bậc cảm xúc mãnh liệt. Trước hết, đó là cảm giác phấn khích và vui mừng sâu sắc mỗi khi chờ đợi đêm giao thừa. Đó cũng chính là cảm nhận của sự ấm áp, hạnh phúc gắn kết gia đình vào dịp đầu năm mới. Tuy nhiên lúc đó, tôi vẫn còn cảm thấy hơi buồn xen lẫn chút tiếc nuối vì đã không làm được và bỏ lỡ nhiều điều trong suốt năm qua. Thế nhưng, tạm gác điều đó qua một bên, vào thời điểm giao thừa, em cũng không quên gửi gắm hi vọng cùng những lời chúc năm mới sẽ vui tươi, ăn khang thịnh vượng.
Suy cho cùng, tôi vẫn còn là một đứa trẻ nên mỗi khi Tết đến xuân về, điều tôi luôn mong chờ và mong chờ nhất chính là đêm giao thừa. Bởi tôi biết rõ rằng đêm giao thừa chính là thời khắc thiêng liêng quý giá nhất để mỗi gia đình đều được cùng nhau quây quần đón chào năm mới.