Những bài văn mẫu lớp 11 siêu hay được chọn lọc từ các sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều … Sau đây là Tổng hợp những bài văn mẫu lớp 11 chọn lọc siêu hay để quý bạn đọc tham khảo.
Mục lục bài viết
1. Viết bài văn nghị luận về chủ đề Học đại học có phải là con đường duy nhất để kiến tạo tương lai:
Không có dấu vết của những người lười biếng trên con đường dẫn đến thành công. Vì vậy, chỉ cần chúng ta chăm chỉ trên con đường học tập và công việc của mình thì nhất định chúng ta sẽ thành công. Vì vậy, đại học có lẽ không phải là con đường lập nghiệp duy nhất cho thế hệ trẻ. Đại học là cánh cửa mới của nhiều người nhưng không phải ai cũng chọn học đại học để thành công. Bởi, như Giáo sư Ngô Bảo Châu đã từng nói: “Học đại học phải trả giá bằng thời gian và sức lực”.
Đại học giúp chúng ta học tập, mở mang rất nhiều kiến thức nhưng vẫn chính thầy cô là người hướng dẫn, giáo dục chúng ta. Học đại học cũng có nhiều thuận lợi vì chúng ta có thể học được nhiều kiến thức hay thông qua các môn học chuyên ngành mà mình lựa chọn. Tuy nhiên, học tập hoặc nghiên cứu một lĩnh vực cụ thể cuối cùng cũng chỉ là học nghề và làm một nghề. Chính vì thế mà có rất nhiều người lựa chọn con đường khác thay vì vào đại học.
Bắt đầu sự nghiệp có nghĩa là lựa chọn hướng đi cho riêng mình. Định hướng này sẽ giúp xác định hướng đi cho công việc tương lai của bạn. Đó là lý do tại sao việc lựa chọn một công việc và theo đuổi nó là rất quan trọng. Điều đó rất hữu ích trong cuộc sống của chúng ta. Một điều chúng ta đang thấy là việc tự học và tự khởi xướng mang lại nhiều kết quả có ý nghĩa hơn.
Để đạt được sự tự chủ ở nơi làm việc đòi hỏi sự nỗ lực của mỗi cá nhân. Bởi vì tuổi trẻ phải tích cực, năng động, học tập tốt thì mới xứng đáng với những danh hiệu mà Đảng và Nhà nước trao tặng. Thế hệ trẻ là một phần thuộc mầm non của đất nước nên việc học tập, nuôi dưỡng, rèn luyện vô cùng quan trọng và mang lại nhiều bài học quý giá cho bản thân mình. Đại học là con đường để mỗi chúng ta khởi nghiệp nhưng đó không phải là con đường duy nhất. Bởi vì chúng ta cần phải quyết định xem mình muốn đi theo hướng nào, mình sẽ làm gì, v.v. Chỉ khi chọn đi đúng hướng, chúng ta mới có thể cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa quan trọng.
Nhưng bạn cũng có thể chọn hướng đi cho riêng mình. Đại học là con đường được nhiều người lựa chọn, và trong khi có nhiều người đạt được thành công rực rỡ trên con đường mình đã chọn thì cũng có không ít người bỏ cuộc giữa chừng vì đại học rất tốn nhiều thời gian của mỗi người, buộc mọi người phải đầu tư thời gian và công sức vào nó. Con người ta có thể làm được nhiều việc bằng thời gian và tiền bạc của mình, nhưng con đường chúng ta chọn sẽ ảnh hưởng đến nhiều điều trong cuộc sống chúng ta đang phải gặp tới.
Đúng như câu nói: “Không quan trọng mình đứng ở đâu mà quan trọng mình đi đâu.” Đây mới là hướng đi hoàn hảo và có ý nghĩa to lớn đối với mỗi người. Điều đặc biệt là tạo ra những đột phá mới, thông minh hơn, mang lại cho con người một cái nhìn độc đáo và bứt phá mới mẻ, đồng thời tạo nên điểm nhấn hoàn toàn mới cho mỗi người.
Ngày nay, thế hệ trẻ không chỉ có lựa chọn con đường vào đại học để thành công. Trong cuộc sống, chúng ta gặp nhiều người chọn đi con đường tự do, đi trên con đường mới và độc lập của bản thân nhưng vẫn đạt được thành công. Quan trọng nhất là sự ý chính và nỗ lực của bản thân.
Mỗi người trong chúng ta hãy chọn cho mình một hướng đi đúng đắn và phù hợp để cuộc sống cảm thấy tràn ngập nhiều điều ý nghĩa và giá trị hơn.
2. Bài văn cảm nhận về tác phẩm Tràng giang của Huy Cận:
Huy Cận được coi là nhà thơ miêu tả vạn sầu. Trước cách mạng, thơ ông chứa đựng nỗi buồn của thời đại. ‘Tràng giang’ là bài thơ thể hiện nỗi buồn không nguôi của nhà thơ trong suốt cuộc đời và trước thời gian. Đằng sau nỗi buồn này còn có một tâm sự thầm kín và lòng yêu nước.
Nhan đề bài thơ gồm có hai âm tiết ‘ang’, một âm mở gợi lên không gian rộng lơn. Không gian sông tạo thành không chỉ là một dòng sông bình thường mà còn là một dòng sông lớn có quy mô vũ trụ. Ngoài ra, việc sử dụng từ ngữ Hán Việt đã tạo cho bài thơ một âm hưởng cổ kính, mang tính phổ thông, khái quát.
Không phải tác phẩm nào cũng có lời tựa. Khi lời tựa xuất hiện thường là lời gợi ý đầy ý nghĩa, bao quát toàn bộ nội dung của tác phẩm. Trước khi bắt đầu bài thơ, có lời tựa do chính Huy Cận viết như sau:
‘Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài’
Bản thân bài thơ đã gợi lên một không gian vũ trụ rộng lớn trải dài cả về chiều rộng và chiều cao. Trước không gian này, người ta cảm thấy một cảm giác bất lực, mất mát, một cảm giác mà bao thế hệ thi sĩ từ xa xưa cũng đã cảm nhận được. Câu đề từ đã gợi lên cảm xúc chung của bài thơ.
Bài thơ bắt đầu bằng một nốt nhạc buồn.
‘Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp
Con thuyền xuôi mái nước song song
Thuyền về nước lại sầu trăm ngả
Củi một cành khô lạc mấy dòng’
Sóng gợn theo hướng gió, khoảng không gian hoàn toàn im lặng. Tuy nhiên, ở đây không chỉ ẩn chứa thiên nhiên mà còn cả tâm trạng ‘buồn điệp điệp’ của con người. Nỗi buồn không còn vô hình nữa mà đã hiện rõ qua từ ‘điệp điệp’. Nỗi buồn đa tầng, nhẹ nhàng thấm, lan vào lòng người. Điều nổi bật trong khoảng không gian này là hình ảnh những con thuyền đang ra khơi, bồng bềnh và trôi dạt. Giữa sông, con thuyền trở nên nhỏ bé, lẻ loi như hình con người vậy.
Từ ‘xuôi mái’ biểu thị trạng thái phó mặc cho dòng nước xô đẩy. Phải chăng đó cũng là tâm trạng của người dân Việt Nam trong hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ? Con thuyền nhiều lần trôi đi rồi quay trở lại, để lại nỗi buồn vô hạn cho những người ở lại. Và thực tế, một cành củi khô héo lẻ loi hiện ra. Đảo chữ “củi” đặt ở đầu câu nhấn mạnh sự vô nghĩa, tầm thường. Không chỉ vậy, đó còn là cảnh củi khô héo, vô hồn hướng về cuộc sống bấp bênh. Hình ảnh “củi khô” là ẩn dụ cho cuộc đời con người nhỏ bé, bơ vơ trước bao la của cuộc đời. Đồng thời, nó cũng là ẩn dụ cho cái tôi lạc lõng, bất lực trong thơ mới.
Tác giả sau đó chuyển tầm nhìn đến bãi và cồn cát trước mặt. ‘Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu’ là hình ảnh rất thực tế giữa dòng sông, kết hợp hai từ láy ‘đìu hiu’, ‘lơ thơ’ tạo nên một sự cằn cỗi, gợi lên sự hoang tàn, cô độc. Trong khoảng không gian này, tác giả cố tìm hơi ấm của cuộc sống, những âm thanh của những phiên chợ xa xôi, nhưng khắp nơi đều hoàn toàn im lặng. Khi không gian vô tận, hoàng hôn chiều buông, sông dài, trời rộng, hai chữ ‘sâu chót vót’ cộng lại, nỗi buồn càng dâng trào hơn thể hiện sự cô đơn, nhỏ bé tột cùng của con người trong không gian.
Tác giả lại đưa mắt tìm kiếm, nhìn chằm chằm vào vô cực, rồi thu lại.
‘Bèo dạt về đâu hàng nối hàng
Mênh mông không một chuyến đò ngang
Không cần gợi chút niềm thân mật
Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng.’
Những bông lục bình trôi bồng bềnh nối tiếp nhau, dòng sông chảy không mục đích, không phương hướng, giống như cuộc sống của những con người nhỏ bé, cô đơn ngày ấy. Không có đò để vượt qua khu vực sông rộng lớn. Con đò không chỉ là phương tiện di chuyển của con người mà còn là phương tiện kết nối tình cảm. Nhưng mọi thứ đã bị phủ nhận hoàn toàn. Ở đây không có khát khao, không có tình người hay tình đời.
Ở khổ thơ cuối, Huy Cận đã vẽ nên một bức tranh không gian nhiều tầng lớp, ông ngước nhìn: ‘Lớp lớp mây cao đùn núi bạc, Chim nghiêng bóng nhỏ cánh chiều sâu’. Những đám mây lớn phản chiếu tia nắng khiến bầu trời trở nên hùng vĩ và tráng lệ hơn. Động từ ‘đùn’ ám chỉ những đám mây đẩy vào và dụng nên một dãy núi hùng vĩ. Và giữa bầu trời có một chú chim nhỏ cô đơn tưởng như đã bị không gian nuốt chửng. Trước sự cô đơn và tĩnh lặng của thiên nhiên, nỗi khao khát về quê nhà của tác giả bỗng trở nên mãnh liệt hơn.
‘Lòng quê dờn dợn vợi con nước
Không khói hoàng hôn cùng nhớ nhà.’
Nỗi buồn và nỗi nhớ quê hương trong bài thơ của Huy Cận hoàn toàn mới. Nỗi khao khát về quê nhà luôn thường trực và bền bỉ. Đây cũng là một biểu hiện tinh tế của lòng yêu nước. Tác phẩm này là sự kết hợp hài hòa giữa cổ điển và hiện đại, vẽ nên bức tranh thiên nhiên rộng lớn, cô đơn và hoang vắng. Làm như vậy cũng cho chúng ta thấy một bản thân cô đơn, lạc lõng, một nỗi buồn vô tận giữa trời và đất. Đồng thời, bài thơ này thể hiện một tinh thần yêu nước tinh tế nhưng rất sâu sắc của nhà thơ.
3. Suy nghĩ về một thông điệp có ý nghĩa được rút ra từ truyện ngắn Vợ nhặt:
Truyện ngắn “Vợ nhặt” của tác giả Kim Lân mang đến cho mỗi chúng ta bài học về tình yêu thương giữa con người với nhau. Tình yêu có vô vàn hình trạng và giống như một viên đá ngũ sắc lấp lánh. Tuy vô hình nhưng nó lại hiện hữu và luôn xuất hiện trong đời sống hằng ngày. Tình yêu giống như một chiếc túi khổng lồ mà nhân loại không thể định nghĩa được. Nó quá trừu tượng và khó hiểu. Khi nhìn thấy trẻ mồ côi nằm trên ghế dài, hình ảnh một người già đi ăn xin, người dân miền Trung bị bão lũ, người thì bị chết, gia đình ly tán, tài sản bị mất… chúng ta cảm thấy sao xót xa và đau lòng quá.
Yêu thương chính là quan tâm đến nhau dù chưa từng gặp mặt hay dù là người lạ nhưng trái tim con người là vậy và tình yêu thương sẽ không bao giờ kết thúc. Và bởi tình yêu thương, chúng ta sẵn sàng hiến cả trái tim và khối óc để giúp đỡ xây dựng nên những ngôi nhà tình thương, để chăm sóc trẻ mồ côi, cấp nhà cho người già neo đơn, chữa bệnh cho người khuyết tật, chữa bệnh cho các trẻ em bệnh nặng, v.v. Dù giúp đỡ một cách âm thầm hay công khai, điều đó không phụ thuộc vào việc mọi người có biết đến họ, khen ngợi hay công nhận họ hay không. Chỉ cần có tình yêu thương thì nơi đó sẽ thật ấm áp và hạnh phúc.