"Thượng kinh kí sự" ghi lại những chuyện mắt thấy tai nghe của Lê Hữu Trác trong chuyến đi từ Hương Sơn ra Thăng Long chữa bệnh cho cha con chúa Trịnh Sâm. Tập kí sự tả lại quang cảnh kinh đô, cuộc sống xa hoa trong phủ chúa Trịnh và thế lực, quyền uy của nhà chúa.
Mục lục bài viết
1. Tóm tắt Vào phủ Chúa Trịnh hay nhất:
Truyện xoay quanh nhân vật Lê Hữu Trác, một thầy lang tài giỏi được triệu vào phủ chúa Trịnh để chữa bệnh cho thế tử Trịnh Cán. “Vào phủ chúa Trịnh” ghi lại những cảm nhận của ông về cảnh vật và con người tại nơi đây. Phủ chúa hiện lên với vẻ xa hoa, tráng lệ nhưng lại mang đến cảm giác tù túng và ngột ngạt. Để đến chỗ ở của thế tử, Lê Hữu Trác phải đi qua nhiều cánh cửa giữa cây cối um tùm và những hành lang quanh co. Các căn phòng trong phủ được miêu tả là rộng rãi, bày biện nhiều đồ quý giá như vàng và gấm. Nhiệm vụ của ông là bắt mạch và chẩn đoán bệnh cho Trịnh Cán. Ông nhận thấy rằng bệnh tình của thế tử xuất phát từ cuộc sống xa hoa, ăn uống không điều độ dẫn đến tình trạng sức khỏe yếu kém. Là một thầy thuốc có tâm, Lê Hữu Trác kê đơn thuốc phù hợp rồi từ giã về quê chờ thánh chỉ không màng danh lợi.
2. Tóm tắt Vào phủ chúa Trịnh của Lê Hữu Trác ngắn gọn nhất:
Vào ngày đầu tháng 2, thầy lang Lê Hữu Trác nhận được lệnh triệu tập vào phủ chúa để khám bệnh cho thế tử Trịnh Cán. Dù chỉ đi từ cửa sau, ông đã nhanh chóng cảm nhận được mức độ xa hoa và giàu có của nơi đây. Mọi thứ đều được sơn thếp vàng lấp lánh, cùng với nhiều cổ vật quý giá bày biện khắp nơi. Một căn phòng lớn được thiết kế như phòng trà, thể hiện sự sang trọng tột bậc mà ông chưa từng thấy. Tuy nhiên, dưới vẻ hào nhoáng ấy Lê Hữu Trác vẫn cảm nhận rõ bức tranh thực tế ở phủ chúa rất tù túng và ngột ngạt. Thế tử sống trong không gian trướng rủ màn che, đến nỗi thầy lang phải đi qua nhiều lớp cửa và những hành lang dài miên man mới đến nơi để thăm khám. Chính cuộc sống sung sướng ấy – nơi nắng mưa không chạm đến, ăn uống quá no, mặc ấm và thiếu vận động—đã khiến sức khỏe của thế tử suy yếu và dẫn đến bệnh tật. Lê Hữu Trác, một thầy thuốc có tâm và không màng đến danh lợi, đã chẩn đoán chính xác tình trạng bệnh của thế tử. Sau khi kê đơn thuốc thích hợp, ông đã từ giã nơi phủ chúa trở về quê nhà và chờ thánh chỉ. Tâm hồn ông vẫn giữ nguyên sự giản dị và chân thành, không bị cuốn theo những hào nhoáng của cuộc sống nơi quyền quý.
3. Tóm tắt Vào phủ chúa Trịnh của Lê Hữu Trác chọn lọc ấn tượng:
Nhân vật chính trong câu chuyện là Lê Hữu Trác, một thầy lang tài ba. Ông nhận lệnh vào phủ chúa Trịnh để chữa bệnh cho thế tử Trịnh Cán. Khi đặt chân đến chốn phồn hoa, nơi quyền quý xa hoa ông không khỏi ngạc nhiên trước sự giàu sang và sung sướng của triều đình. Mặc dù đã từng là quan trong triều, nhưng những gì ông thấy vẫn khiến ông choáng ngợp. Sau khi vượt qua nhiều lớp cửa, Lê Hữu Trác cuối cùng cũng đến được nơi ở của thế tử. Căn phòng chúa ở được trang trí cực kỳ lộng lẫy với sơn son thếp vàng và đầy những đồ vật quý giá mà ông chưa từng thấy trong cuộc đời mình. Trong khi chờ đợi để khám bệnh, ông được phục vụ những món ăn ngon, hiếm có qua đó ông dần hiểu được khẩu vị và thói quen của những bậc quyền quý. Khi bắt mạch và chẩn đoán bệnh cho thế tử, ông nhận ra rằng căn bệnh của Trịnh Cán xuất phát từ cuộc sống sung sướng, nơi chốn màn che trướng phủ với việc ăn uống no đủ và sống sung sướng. Sự thiếu vận động đã khiến phủ tạng của thế tử trở nên yếu ớt và tình trạng bệnh đã trở nên trầm trọng. Với lòng trung thành đối với đất nước và mong muốn cứu chữa cho thế tử, Lê Hữu Trác đã kê đơn thuốc phù hợp nhằm giúp thế tử hồi phục. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ khám bệnh, ông từ giã nơi phủ chúa trở về quê nhà để chờ thánh chỉ. Hình ảnh của ông không chỉ là một thầy thuốc có tài năng mà còn là một người có tâm huyết, luôn đặt lợi ích của đất nước lên trên hết.
4. Tóm tắt Vào phủ Chúa Trịnh điểm cao:
Nhân vật chính trong câu chuyện là Lê Hữu Trác, một thầy lang nổi tiếng với tài năng chữa bệnh. Ông được lệnh triệu tập vào phủ chúa Trịnh để khám và chữa bệnh cho thế tử Trịnh Cán. Tác phẩm “Vào phủ chúa Trịnh” ghi lại những cảm nhận của Lê Hữu Trác về cảnh vật và con người mà ông tận mắt chứng kiến kể từ khi nhận lệnh vào kinh chữa bệnh cho thế tử vào ngày 12 tháng Giêng năm Nhâm Dần (1782) cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về Hương Sơn vào ngày 2 tháng 11, kéo dài tổng cộng 9 tháng 20 ngày. Bức tranh hiện thực nơi phủ chúa hiện lên thật xa hoa và tráng lệ, nhưng cũng chứa đựng sự tù túng và ngột ngạt. Để vào được nơi ở của thế tử, Lê Hữu Trác phải đi qua nhiều lớp cửa giữa những cây cối um tùm và những hành lang quanh co. Các phòng trong phủ cao rộng, trang trí lộng lẫy với đồ thếp vàng, màn gấm và những vật quý giá mà nhân gian khó có thể tưởng tượng nổi. Cách sinh hoạt ở đây được thể hiện qua những nghi lễ khuôn phép, thể hiện sự quyền quý và xa hoa tột bậc nơi mà cuộc sống hưởng lạc trở thành thói quen. Nhiệm vụ của Lê Hữu Trác là bắt mạch và chẩn đoán bệnh cho thế tử. Ông nhận thấy căn bệnh của Trịnh Cán xuất phát từ cuộc sống trong chốn màn che trướng phủ, nơi ăn uống quá no và mặc quá ấm dẫn đến tình trạng tạng phủ yếu ớt. Thế tử có biểu hiện da mặt khô, rốn lồi, gân xanh và tay chân gầy gò. Là một lương y có đạo đức, ông không màng danh lợi chỉ mong muốn giúp đỡ người bệnh. Sau khi kê đơn thuốc phù hợp, Lê Hữu Trác từ giã phủ chúa, trở về quê hương chờ đợi thánh chỉ và vẫn giữ trong lòng sự giản dị và tâm huyết với nghề thuốc.
5. Tóm tắt Vào phủ Chúa Trịnh tham khảo siêu hay:
Lê Hữu Trác là một vị thầy thuốc tài hoa, nổi tiếng với khả năng chẩn đoán và chữa bệnh. Khi triều đình triệu ông vào cung để chữa bệnh cho thế tử Trịnh Cán, ông dù đã từng là quan trong triều cũng không khỏi ngạc nhiên trước cảnh giàu sang, sung sướng và phồn hoa của vua chúa Trịnh. Khi bước vào phủ chúa, ông phải trải qua nhiều lớp cửa mỗi lớp đều mang đến những cảm giác mới mẻ. Cuối cùng, ông đến nơi ở của thế tử một căn phòng được trang trí lộng lẫy với sơn son thếp vàng chứa đựng những đồ quý giá mà bình thường ông chưa từng thấy trong đời. Trong lúc chờ đợi, ông được phục vụ những món ăn ngon và hiếm có, từ đó ông hiểu thêm về khẩu vị của những bậc quyền quý những món ăn thể hiện sự xa hoa của cuộc sống trong cung. Khi đến lượt mình khám bệnh, Lê Hữu Trác bắt mạch và chẩn đoán bệnh tình của thế tử. Ông nhận thấy rằng căn bệnh của Trịnh Cán xuất phát từ lối sống sung sướng: ăn uống no đủ, mặc ấm trong những điều kiện thoải mái, nhưng điều đó đã khiến tạng phủ yếu đi. Bệnh tình của thế tử đã kéo dài và trở nên nghiêm trọng. Với lòng trung thành và trách nhiệm với đất nước, Lê Hữu Trác đã kê đơn thuốc thích hợp để giúp thế tử hồi phục. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ khám bệnh cho thế tử, Lê Hữu Trác từ giã cung đình và trở về quê nhà. Trên con đường trở về, trong lòng ông tràn ngập những suy tư về cuộc sống và nghề nghiệp. Dù đã được tiếp xúc với những điều xa hoa, quyền quý ở kinh đô ông vẫn giữ vững tinh thần không bị cuốn vào những cám dỗ của danh lợi. Tâm huyết với nghề y luôn ngự trị trong tâm hồn ông, thúc giục ông tiếp tục cống hiến cho cuộc sống giản dị nơi quê hương. Ông hiểu rằng giá trị thực sự của một thầy thuốc không nằm ở sự giàu sang mà ở lòng yêu thương và trách nhiệm với bệnh nhân, điều này đã khiến ông trở thành một nhân cách đáng học hỏi.