Chữ người tử tù là tác phẩm thiên văn học trước Cách mạng tháng Tám của Nguyễn Tuân trên chặng đường đi tìm cái đẹp. Dưới đây là bài viết về Tóm tắt tác phẩm Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân hay nhất
Mục lục bài viết
- 1 1. Tóm tắt tác phẩm Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân hay nhất:
- 2 2. Tóm tắt tác phẩm Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân ngắn gọn nhất:
- 3 3. Tóm tắt tác phẩm Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân chọn lọc nhất:
- 4 4. Tóm tắt tác phẩm Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân điểm cao nhất:
- 5 5. Tóm tắt tác phẩm Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân ấn tượng nhất:
1. Tóm tắt tác phẩm Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân hay nhất:
Huấn Cao là thủ lĩnh của một cuộc khởi nghĩa chống lại triều đình, do đó bị kết án tử hình. Trước khi bị đưa ra pháp trường, ông bị giam giữ tại một nhà ngục. Khi có lệnh đưa ông Huấn Cao – người nổi tiếng với tài viết chữ đẹp – đến nhà tù, viên quản ngục đã yêu cầu thầy thơ lại dặn dò người quét dọn phòng giam, nơi ông Huấn Cao và các tử tù khác sẽ bị giam giữ. Trong thời gian Huấn Cao bị giam, viên quản ngục đã đối đãi đặc biệt với ông và những người đồng đội của ông. Điều ước lớn nhất của viên quản ngục là có được chữ viết của Huấn Cao. Ban đầu, Huấn Cao tỏ ra khinh thường viên quản ngục nhưng khi hiểu được tấm lòng của ông ta, Huấn Cao đã quyết định viết chữ tặng viên quản ngục vào đêm trước ngày bị xử tử. Trong đêm ấy, ông Huấn Cao thể hiện tài hoa qua những nét chữ như rồng bay phượng múa trên tấm lụa trắng, trong khi viên quản ngục và thầy thơ lại cúi đầu kính cẩn bên cạnh. Sau khi hoàn thành việc cho chữ, ông Huấn Cao đã khuyên viên quản ngục trở về quê hương để giữ cho “thiên lương” trong sạch. Viên quản ngục đã kính cẩn tiếp thu lời khuyên ấy, đáp lại: “Kẻ mê muội này xin bái lĩnh”.
2. Tóm tắt tác phẩm Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân ngắn gọn nhất:
Truyện ngắn “Chữ người tử tù” là một tác phẩm nổi bật được trích từ tập “Vang bóng một thời” của nhà văn Nguyễn Tuân. Nhân vật Huấn Cao dù là một tử tù lại sở hữu tài năng viết chữ đẹp nổi danh khắp vùng. Chính vì tài năng này mà ông đã nhận được sự đối đãi đặc biệt từ viên quản ngục. Viên quản ngục cùng thầy thơ rất ngưỡng mộ và say mê những nét chữ của Huấn Cao. Tuy nhiên, Huấn Cao ban đầu không công nhận sự biệt đãi này. Ông thể hiện thái độ khinh thường viên quản ngục, nhưng sau khi hiểu được tấm lòng chân thành của người này, Huấn Cao quyết định viết tặng chữ. Trong đêm khuya, hình ảnh ba con người cúi đầu trong không gian ẩm mốc và tù túng hiện lên rõ nét. Người tử tù đã viết nên những dòng chữ tuyệt đẹp, trong khi hai người còn lại cung kính chờ đợi. Huấn Cao không chỉ sở hữu một lương tâm trong sáng mà còn biết trân trọng lương tâm của người khác. Sau khi cho chữ, ông đã khuyên viên quản ngục tìm đến nơi khác để giữ cho tâm hồn được thanh sạch và thiện lương. Huấn Cao không chỉ là một anh hùng dám đứng lên chống lại triều đình thối nát mà còn là một con người tài năng và có lương tâm trong sạch, đáng được kính trọng.
3. Tóm tắt tác phẩm Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân chọn lọc nhất:
Huấn Cao là một tử tù, bị bắt do đứng đầu một cuộc nổi dậy chống lại triều đình. Là một nhà nho tài hoa và anh hùng, ông còn có khả năng viết chữ đẹp xuất sắc. Trước khi bị hành quyết, Huấn Cao bị giải đến nhà lao, nơi có viên quản ngục và thầy thơ – hai con người đam mê và yêu quý cái đẹp. Cả hai đều nghe danh Huấn Cao và vô cùng ngưỡng mộ tài năng viết chữ của ông, ước mong được xin chữ từ ông. Trong suốt thời gian bị giam giữ, Huấn Cao được viên quản ngục đối đãi rất tử tế, phục vụ cơm nước chu đáo, nhưng Huấn Cao lại tỏ ra thờ ơ, không để ý và vẫn điềm nhiên tận hưởng. Khi viên quản ngục biết tin ngày hành quyết Huấn Cao đã đến gần, ông và thầy thơ lại bàn bạc với nhau, quyết tâm xin chữ bằng được từ ông. Trước sự chân thành, lòng tôn kính đối với tài năng và tình yêu cái đẹp của viên quản ngục, Huấn Cao cảm động và đã quyết định cho chữ. Trong nhà tù, một sự việc chưa từng xảy ra trước đó đã diễn ra tại nơi ngục thất tối tăm của tỉnh Sơn: ba con người tụ họp lại với nhau. Người tử tù với thân hình mang đầy xiềng xích đang viết ra từng nét chữ tuyệt đẹp trên tấm lụa trắng thơm mùi mực tàu, bên cạnh là hai người dõi theo, run rẩy và cung kính chờ đợi – đó chính là viên quản ngục và thầy thơ. Huấn Cao đã khuyên viên quản ngục tìm đến nơi thanh bình để giữ gìn tình yêu với cái đẹp không bị vấy bẩn. Viên quản ngục vô cùng xúc động, cúi đầu vái lạy người tử tù Huấn Cao với tất cả sự biết ơn và trân trọng.
4. Tóm tắt tác phẩm Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân điểm cao nhất:
Huấn Cao vốn nổi danh là người có tài viết chữ đẹp, tiếng tăm của ông lan rộng khắp vùng tỉnh Sơn. Suốt đời ông chỉ viết một bộ tứ bình và một bức trung đường cho ba người bạn. Tuy nhiên, do đứng lên chống lại triều đình, Huấn Cao bị bắt và giam giữ chờ ngày tử hình. Tại nhà giam, ông nằm dưới sự quản lý của viên quản ngục và thầy thơ, cả hai đều rất ngưỡng mộ tài viết chữ của ông. Viên quản ngục đối xử với Huấn Cao vô cùng kính trọng, như một bậc trên chứ không phải như một tù nhân. Tuy nhiên, Huấn Cao là người có khí chất trong sạch, ông không muốn nhận sự biệt đãi của người khác nên đã từ chối lòng tốt của viên quản ngục. Trước ngày Huấn Cao bị hành quyết, viên quản ngục quyết định bằng mọi cách phải xin được chữ của ông bởi ông có tình yêu mãnh liệt đối với cái đẹp và rất trân trọng nó. Viên quản ngục đã bày tỏ nguyện vọng xin chữ. Huấn Cao cảm động trước tấm lòng chân thành của ông nên đã đồng ý. Trong đêm khuya tại nơi ngục tù tối tăm, bẩn thỉu, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra mà tác giả gọi là “một cảnh xưa nay chưa từng có”. Người tử tù với tay chân mang xiềng xích vẫn phóng những nét chữ tài hoa, thể hiện cả cuộc đời mình qua từng nét bút. Viên quản ngục và thầy thơ đứng cạnh, cung kính cúi mình trước cái đẹp. Sau khi cho chữ, Huấn Cao khuyên viên quản ngục nên tìm nơi khác mà sống, để giữ gìn sự trong sáng của thiên lương.
5. Tóm tắt tác phẩm Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân ấn tượng nhất:
Truyện ngắn “Chữ người tử tù” kể về nhân vật chính là Huấn Cao, người đã bị kết án tử hình vì cầm đầu cuộc khởi nghĩa chống lại triều đình. Trước khi ra pháp trường, ông bị đưa đến nhà tù dưới sự quản lý của viên quản ngục.
Huấn Cao là một nhà nho với nhân cách cao cả, khí phách kiên cường và đặc biệt là tài năng viết chữ đẹp, khiến viên quản ngục và thầy thơ vô cùng ngưỡng mộ. Vì vậy, trong suốt thời gian ông bị giam giữ, hai người này đã dành cho ông sự đối đãi đặc biệt nhưng Huấn Cao không hề bận tâm.
Khi biết tin Huấn Cao sắp bị hành hình, viên quản ngục đã bày tỏ ước nguyện được xin chữ từ ông. Ban đầu, Huấn Cao tỏ thái độ khinh thường viên quản ngục, nhưng trước sự chân thành và tình yêu cái đẹp của ông ta, Huấn Cao đã quyết định tặng chữ vào đêm trước ngày xử tử. Cảm nhận được lòng thành và sự yêu mến của viên quản ngục đối với nghệ thuật, Huấn Cao xúc động và hối tiếc: “Thiếu chút nữa ta đã phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ.”
Cảnh đêm cho chữ là một hình ảnh chưa từng thấy, diễn ra trong không gian nhỏ hẹp, ẩm thấp và tối tăm, dưới ánh sáng của ngọn đuốc. Ba người tụm lại bên nhau: người tử tù mang gông cùm đang cẩn thận viết những nét chữ vuông vắn trên tấm lụa trắng, bên cạnh là viên quản ngục cúi đầu kính cẩn và thầy thơ lại run rẩy. Sau khi cho chữ, Huấn Cao khuyên viên quản ngục nên về quê để giữ gìn “thiên lương” trong sáng. Viên quản ngục lắng nghe lời khuyên ấy với lòng kính trọng, đáp lại: “Kẻ mê muội này xin bái lĩnh.”