Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh là một bức tranh bằng ngôn từ sống động, phản ánh chân thực cuộc sống xa hoa, phung phí của vua chúa và sự nhũng nhiễu của bọn quan lại dưới triều đại Lê. Dưới đây lài bài viết về chủ đề: Tóm tắt Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh ngắn gọn nhất, mời bạn đọc theo dõi.
Mục lục bài viết
1. Tóm tắt Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh hay nhất:
Đoạn trích “Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh” ghi lại một cách sống động và chân thực cảnh sống xa hoa, phung phí của chúa Trịnh cùng đám quan lại hầu cận trong phủ chúa. Vào khoảng những năm Giáp Ngọ, Ất Mùi (1774-1775), trong bối cảnh xã hội rối ren, chúa Trịnh Sâm nổi tiếng là người đam mê xa xỉ, thích thú vui tiêu khiển, thường xuyên tổ chức các cuộc vui chơi, thưởng ngoạn ở khắp nơi.
Cuộc sống của chúa Trịnh đầy rẫy sự xa hoa, phô trương và lãng phí. Ông không ngừng cho xây dựng các cung điện, đền đài nguy nga, tráng lệ, bất chấp sự tốn kém về tài lực, nhân lực. Việc xây dựng không có mục đích phục vụ lợi ích quốc gia hay nhân dân mà chỉ để thỏa mãn sự khoái lạc cá nhân và thể hiện quyền lực tối thượng của mình. Đặc biệt, chúa Trịnh còn rất thích thú việc đi chơi ngắm cảnh đẹp, mỗi tháng ít nhất vài ba lần ông lại ra cung Thuỵ Liên để tận hưởng.
Tuy nhiên, việc tìm thú vui của chúa Trịnh không chỉ dừng lại ở sự thụ hưởng cảnh đẹp mà còn mang tính chất cướp đoạt tài sản của dân chúng. Những của cải, bảo vật quý giá trong dân gian đều bị chúa và bọn tay sai lùng sục, tịch thu để phục vụ cho những sở thích vô độ của ông.
Bên cạnh đó, bọn hoạn quan trong phủ chúa cũng được chúa Trịnh sủng ái, chúng được phép hoành hành một cách vô pháp vô thiên. Chúng lợi dụng sự tin cậy của chúa để đi cướp đoạt của cải của người dân, vừa làm chuyện bất chính lại vừa ngang nhiên gán tội cho dân chúng, biến những người vô tội thành tội phạm. Chúng dò xét khắp nơi, tìm kiếm những ngôi nhà có cây cảnh, chim quý hoặc đồ vật đẹp để quy chụp cho vào tội “phụng thủ”, ép buộc người dân phải nộp lên phủ chúa. Người dân chỉ có cách van xin, lạy lục mới mong được tha thứ, thậm chí có khi còn phải tự phá bỏ tài sản của mình để tránh khỏi tai họa.
Cảnh tượng này được tác giả phản ánh qua một câu chuyện thực tế của chính mình. Nhà tác giả có trồng một cây lê cùng hai cây lựu trắng và đỏ, vào mùa hoa nở rộ, sắc hoa đẹp đẽ đã khiến cho bọn hoạn quan chú ý. Để tránh bị quy chụp vào tội “phụng thủ”, tác giả đã phải chặt bỏ những cây này đi, dù lòng tiếc nuối nhưng vì sự an toàn của gia đình, ông không còn lựa chọn nào khác. Qua đó, tác giả muốn khắc họa sự thối nát của triều đình lúc bấy giờ, khi mà quyền lực được sử dụng để đàn áp và bóc lột nhân dân, sự xa hoa vô độ của chúa Trịnh chỉ là một trong những biểu hiện tiêu biểu của sự suy tàn, mục ruỗng của xã hội phong kiến cuối thế kỷ XVIII.
2. Tóm tắt Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh ngắn gọn:
Mẫu 1:
“Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh” là một bức tranh bằng ngôn từ sống động, phản ánh chân thực cuộc sống xa hoa, phung phí của vua chúa và sự nhũng nhiễu của bọn quan lại dưới triều đại Lê – Trịnh. Tác phẩm đã khắc họa rõ nét những khía cạnh tiêu cực của xã hội phong kiến cuối thế kỷ XVIII, khi mà sự suy tàn của đạo đức và lối sống đồi trụy đã trở thành đặc trưng phổ biến trong tầng lớp cầm quyền. Bức tranh này không chỉ miêu tả về cảnh xa hoa của triều đình mà còn bộc lộ sự lộng quyền, tham lam của đám quan lại, những kẻ nắm trong tay quyền lực nhưng lại lạm dụng nó để thỏa mãn lợi ích cá nhân, bóc lột và đè nén nhân dân.
Mẫu 2:
Mẫu 3:
Sau khi đã thành công dẹp xong các bè đảng tranh giành quyền lực vào thời kỳ ấy, Trịnh Sâm bắt đầu sa đọa, lao vào ăn chơi. Ông cho xây dựng nhiều đền đài sa hoa và thường xuyên ngự ra cung Thụy Liên bên bờ Hồ Tây để ăn chơi, ngắm cảnh. Cùng với đó là dẫn theo quan lại, binh lính theo hầu đông đúc.
Chúa còn bày ra nhiều trò chơi quái gở và ra sức mà thu nhặt tất cả những thứ quý hiếm trong dân gian. Bọn hoạn quan mượn gió bẻ măng, lợi dụng quyền lực, nhà nào có cây cảnh đẹp đều bị khuân đi hết. Thậm chí cay nghiệt hơn, chúng còn vu cho tội giấu vật phụng cung cho những người dân nghèo khổ. Các nhà giàu có cây cảnh và vật đẹp phải bỏ tiền ra kêu van hoặc phá bỏ để tránh gặp phải họa.
Thậm chí nhà tác giả cũng có một cây lê và hai cây lựu nở hoa rất đẹp nhưng đành phải tự tay chặt bỏ đi vì duyên cớ ấy.
3. Tóm tắt Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh điểm cao nhất:
Chúa Trịnh Sâm sau khi đánh bại các cuộc khởi nghĩa của nông dân đã trở nên sa đọa và biến thành một vị vua chìm đắm trong thú vui xa hoa, trụy lạc. Thói quen này không chỉ thể hiện qua việc ăn chơi phóng túng mà còn thông qua việc liên tục xây dựng các công trình cung điện, đền đài nguy nga để thỏa mãn sở thích cá nhân.
Mỗi lần chúa Trịnh Sâm đi chơi, ông luôn mang theo một đoàn tùy tùng đông đảo bao gồm binh lính và người hầu hạ, tạo nên một cảnh tượng phô trương quyền lực và uy nghi. Các công trình do ông xây dựng không chỉ tiêu tốn nguồn lực khổng lồ mà còn là gánh nặng lớn đối với người dân. Đặc biệt là nguồn tài chính cho những công trình này chủ yếu đến từ sự bóc lột, trưng thu từ nhân dân.
Một trong những thú vui nổi bật của chúa Trịnh Sâm là việc sưu tầm của ngon vật lạ trên khắp thế gian để làm của riêng. Ông đặc biệt yêu thích những vật phẩm hiếm có, quý giá, từ các loài cây cảnh độc đáo, chậu hoa quý hiếm đến những vật phẩm nghệ thuật, đồ cổ quý giá. Để phục vụ cho thú chơi này, ông không ngần ngại sử dụng quyền lực của mình để bắt ép dân chúng phải cung phụng.
Bọn quan lại dưới trướng của chúa Trịnh Sâm, nhận thấy sở thích này của chúa, đã lợi dụng cơ hội để trục lợi cá nhân. Ban ngày, chúng đi khắp nơi để điều tra, tìm kiếm của ngon vật lạ trong dân gian, còn ban đêm thì tổ chức các cuộc cướp bóc, lấy trộm cây cảnh, chậu hoa quý giá từ nhà dân. Những ai dám phản kháng, chống lại sự lộng hành của chúng đều bị tố giác giấu vật biếu vua, một tội danh đủ để đẩy người dân vào vòng lao lý.
Trong hoàn cảnh ấy, dân chúng rơi vào cảnh khốn cùng, không còn cách nào khác ngoài việc phải bỏ tiền mua chuộc bọn quan lại hoặc đập phá, hủy hoại những tài sản quý giá của mình để tránh rước họa vào thân. Những cây cảnh, chậu hoa từng là niềm tự hào của nhiều gia đình đã trở thành mối hiểm họa, buộc họ phải từ bỏ những gì quý giá nhất để đổi lấy sự bình yên. Sự tàn bạo và sa đọa của chúa Trịnh Sâm và bọn quan lại không chỉ thể hiện sự suy đồi của triều đại mà còn là minh chứng rõ nét cho nỗi khổ của người dân dưới ách thống trị của một chính quyền thối nát, bất nhân.