Những người có hoàn cảnh khó khăn là người phải chịu nhiều nỗi đau khổ và bất hạnh trong cuộc sống. Thay vì giúp đỡ họ, một bộ phận người lại tỏ ra kì thị, coi thường. Làm sao để cộng đồng thêm đồng cảm với họ, mời các bạn tham khảo bài viết Thuyết phục từ bỏ quan niệm coi thường người có hoàn cảnh khó khăn dưới đây.
Mục lục bài viết
1. Thuyết phục từ bỏ quan niệm coi thường người có hoàn cảnh khó khăn:
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.“. Chúng ta hay những người có hoàn cảnh khó khăn để xứng đáng được sống hạnh phúc, êm ấm. Bởi vậy, chúng ta cần lên án và gạt bỏ quan niệm này ngay từ bây giờ. Để làm được việc này, mỗi người phải nhìn nhận mọi chuyện một cách khách quan, toàn diện. Chúng ta nên đặt mình vào vị trí của họ để lắng nghe, thấu hiểu nhiều hơn. Đừng nóng vội mà đưa ra phán xét sai lầm. Ngoài ra, hãy học cách yêu thương, biết lan tỏa những điều tốt đẹp. Ngày nay, có rất nhiều bạn trẻ tổ chức hoạt động thiện nguyện nhằm giúp đỡ trẻ em vùng cao. Hay đó còn là nhóm các bạn sinh viên nấu và tặng cơm cho người vô gia cư trong thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh,…
Có thể thấy, quan niệm coi thường người có hoàn cảnh khó khăn là quan niệm sai lầm, tiêu cực. Chúng ta hãy chung tay xóa bỏ quan niệm này để xã hội trở nên hạnh phúc, tươi đẹp và tiến bộ.
Mỗi chúng ta phải biết thông cảm, sẻ chia và giúp đỡ những người khuyết tật khi họ gặp khó khăn, cần từ bỏ quan niệm kỳ thị người khuyết tật ngay từ bây giờ.
Có câu nói rằng khi khỏe người ta ước cả trăm điều nhưng khi ốm yếu, người ta chỉ ước một điều duy nhất là làm sao cho khỏe lại. Ai cũng mong muốn mình có một cơ thể khỏe mạnh nhưng không phải ai cũng được như vậy. Nhiều người chỉ vì bị khiếm khuyết một bộ phận trên cơ thể mà không thể hòa nhập được với cộng đồng, bị kỳ thị và đối xử bất bình đẳng trong cuộc sống. Những người khuyết tật, tàn tật cũng có quyền con người, họ xứng đáng có một cuộc sống như những người bình thường và chúng ta cần từ bỏ quan niệm về việc kì thị người khuyết tật, tàn tật.
Kỳ thị người khuyết tật là thái độ khinh thường hoặc thiếu tôn trọng người khuyết tật vì lý do khuyết tật của người đó. Phân biệt đối xử người khuyết tật là hành vi xa lánh, từ chối, ngược đãi, phỉ báng, có thành kiến hoặc hạn chế quyền của người khuyết tật vì lý do khuyết tật của người đó. Người khuyết tật họ cũng giống như bao nhiêu người bình thường khác họ cũng được pháp luật quy định là có quyền con người, họ có những quyền cơ bản của công dân không chỉ có vậy mà người khuyết tật còn được pháp luật quy định là được bình đẳng tham gia vào các hoạt động xã hội mà không phải chịu bất kì sự kì thị và phân biệt đối xử nào của xã hội. Để bảo vệ quyền lợi của người khuyết tật, pháp luật cũng quy định rõ ràng và chi tiết những nghiêm cấm hành vi kì thị và phân biệt đối xử với người khuyết tật. Do đó bất kì người nào có thái độ khinh thường, thiếu tôn trọng và có hành vi xa lánh, phỉ báng, có thành kiến hoặc ngược đãi, hạn chế quyền của người khuyết tật thì đều vi phạm quy định pháp luật người khuyết tật và sẽ phải chịu hình phạt tùy theo mức độ vi phạm của mình.
Vậy nguyên nhân nào dẫn đến quan niệm kỳ thị người khuyết tật? Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người khuyết tật, trong đó cơ bản từ nhận thức khái niệm khuyết tật. Đầu tiên phải kể đến là do những quan niệm mê tín dị đoan cho rằng người bị khuyết tật là do thuyết nhân quả của người đó kiếp trước ở ác thì kiếp này gặp ác hay là cái quan niệm nếu bố mẹ làm điều xấu thì tội sẽ đến phần con cái gánh và họ sẽ bị khuyết tật xem như là một hình thức trừng phạt.
Một số người cho rằng người khuyết tật là một phần hiện thân của điều đen đủi và không may mắn; họ sợ người khuyết tật sẽ đem lại sự đen đủi. Với những người không bị khuyết tật thì người khuyết tật được xem như là những người không bình thường và sự không lành lặn trên cơ thể sự khiếm khuyết đi một bộ phận nào đó chính vì điều này mà những người khuyết tật trong mắt họ luôn là người sống phụ thuộc và là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Chính vì những quan niệm đã khiến những người khuyết tật này khó có thể hòa nhập vào cộng cồng và sinh sống như những người bình thường khác được.
2. Thuyết phục từ bỏ quan niệm coi thường người có hoàn cảnh khó khăn hay:
Những người có hoàn cảnh khó khăn là người phải chịu nhiều nỗi đau khổ và bất hạnh trong cuộc sống. Thay vì giúp đỡ họ, một bộ phận người lại tỏ ra kì thị, coi thường. Lâu dần, thái độ, suy nghĩ ấy phát triển thành quan niệm ăn sâu vào tiềm thức của không ít người trong xã hội hiện nay.
Coi thường người có hoàn cảnh khó khăn là thái độ thiếu tôn trọng, khinh mạt người có điều kiện và mức sống thấp hơn mình. Những người này thường đặt mình ở vị trí tối cao, thượng đẳng trong xã hội để nhìn cuộc đời bằng con mắt khinh bỉ, thiếu tôn trọng người khác. Thực tế cuộc sống không thiếu những câu chuyện đau lòng về cách con người đối xử với nhau. Cùng đi vào một cửa hàng nhưng những người mặc quần áo tuềnh toàng, đi xe rẻ tiền lại không được săn đón và chăm sóc nhiệt tình bằng người đeo túi hiệu, ngồi xe hơi.
Nguyên nhân dẫn đến hành động, quan niệm này bắt nguồn từ nhận thức sai lệch và bản chất hẹp hòi, ích kỉ của một bộ phận người. Họ cho rằng bản thân không có nghĩa vụ phải chăm lo, trợ giúp mà công việc ấy thuộc về xã hội, nhà nước và chính phủ sẽ có trách nhiệm trợ cấp cho người có hoàn cảnh khó khăn. Lối sống thờ ơ, vô cảm đã khiến họ dửng dưng trước sự khổ cực của người khác.
Quan niệm coi thường người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ cho thấy sự yếu kém và lối sống vị kỉ của một số người mà còn ngăn trở những người yếu thế này tiếp cận với điều tốt đẹp trong xã hội. Khi gặp những người kì thị, lăng mạ, sỉ nhục mình, họ luôn thấy mặc cảm, tự ti và mất đi niềm tin vào cuộc sống. Xã hội vì thế mà cũng dần trở nên xa cách.
Vì lẽ đó, chúng ta cần thay đổi và từ bỏ quan niệm coi thường những người có hoàn cảnh khó khăn. Việc từ bỏ quan niệm coi thường người nghèo khổ sẽ cho ta cái nhìn cởi mở hơn về những người vốn dĩ đã “thấp cổ bé họng”. Ta nên cảm thông, đồng cảm trước nỗi đau khổ của người khác. Thái độ tôn trọng người kém may mắn giúp họ dễ dàng vượt lên chính mình và nỗ lực không ngừng vào sự phát triển chung của xã hội, đất nước. Chúng ta không thể phủ nhận rằng, có rất nhiều tấm gương nghèo vượt khó. Họ đã bỏ lại bóng tối sau lưng để tiến về ánh mặt trời. Đó là người nông dân Lâm Văn Chánh, ngụ ở ấp Mỹ Đức, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành. Trước đây, ông từng thuộc diện hộ nghèo do xã quản lí. Đến năm 2016, được sự hỗ trợ của nhà nước, ông đã vay vốn và phát triển mô hình sản xuất theo Chương Trình 135. Sau hơn 3 năm làm việc chăm chỉ, cật lực, tính đến năm 2019, ông đã tự nguyện xin thoát nghèo và đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Có thể nói, ông chính là tấm gương tiêu biểu của người nghèo vượt khó.
Rõ ràng, những người có hoàn cảnh khó khăn vẫn đang từng ngày từng giờ vươn lên khẳng định mình. Để từ bỏ quan niệm coi thường người có hoàn cảnh khó khăn, chúng ta cần hướng tới cái nhìn khách quan, công nhận nỗ lực của người khác. Ai cũng có quyền được sống và khát khao về một cuộc sống no ấm, đủ đầy. Chính vì thế, mỗi người hãy nâng cao nhận thức bản thân và san sẻ, trao đi yêu thương thông qua hành động thiết thực. Hàng năm, rất nhiều những chương trình thiện nguyện được tổ chức. Đây là cơ hội để mỗi người đóng góp nguồn lực nhỏ bé của mình để lan tỏa giá trị nhân văn và cải thiện chất lượng sống cho những người nghèo khổ trong xã hội.
3. Thuyết phục từ bỏ quan niệm coi thường người có hoàn cảnh khó khăn xuất sắc:
Từ xa xưa, ông cha ta đã dạy rằng:
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng”
Bên cạnh những con người nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn thì vẫn còn không ít cá nhân tỏ ra kỳ thị, coi thường họ. Suy nghĩ, hành động ấy đã tạo thành một quan niệm xấu xí trong cuộc sống hiện nay.
Ngoài xã hội, có vô vàn những mảnh đời bất hạnh, éo le. Thay vì đưa tay giúp đỡ, một bộ phận không nhỏ lại tỏ thái độ coi thường, kỳ thị. Họ sẵn sàng buông lời cay nghiệt, hành động thiếu tôn trọng với người có hoàn cảnh khó khăn. Những cá nhân này luôn ở trong tâm thế “cao cao tại thượng”, coi mình là nhất, nhìn mọi thứ bằng con mắt khinh khỉnh. Khi thấy người vô gia cư ở trước nhà, vài người còn nhẫn tâm xua đuổi, chửi bới. Từ đây, người với người dần trở nên xa cách, bệnh vô cảm, ích kỉ sẽ bao trùm cả cộng đồng.
Nguyên nhân dẫn đến quan niệm này xuất phát từ chính bản thân một số người. Họ mang trong mình suy nghĩ phiến diện, sai lệch. Họ cho rằng xã hội, nhà nước hay chính phủ phải thực hiện trách nhiệm với người có hoàn cảnh khó khăn. Thậm chí, họ thấy việc giúp đỡ người khác là tốn kém, không đem tới lợi ích. Lối sống ích kỉ, nhỏ nhen in sâu trong máu đã biến các cá nhân này thành kẻ vô cảm, lạnh lùng.
Những người có hoàn cảnh khó khăn cũng là người bình thường giống chúng ta. Đứng trước lời lăng mạ, xúc phạm hay ánh mắt khinh bỉ, họ dễ dàng bị tổn thương. Họ sẽ cảm thấy mặc cảm, tự ti với chính bản thân mình. Niềm tin vào cuộc sống của họ chưa kịp thắp sáng thì đã vụt tắt bởi lời nói, hành động “vô duyên”.
Từ bỏ quan niệm coi thường người có hoàn cảnh khó khăn sẽ mang đến rất nhiều lợi ích tốt đẹp. Trước hết, không ai bị bỏ lại phía sau. Khoảng cách giữa người với người được rút ngắn. Tình trạng kỳ thị, coi thường hay khinh rẻ được thay thế bởi các hành động nhân văn, tích cực. Đặc biệt, chúng ta sẽ rèn luyện và bồi dưỡng nên tấm lòng yêu thương, nhân hậu, biết cho đi nhiều hơn. Người có số phận bất hạnh cũng trở nên tự tin, biến động lực thành sức mạnh để vươn lên trong cuộc sống. Theo dõi chương trình “Việc tử tế”, bạn sẽ thấy rất nhiều em nhỏ được tiếp tục đến trường, đời sống cải thiện rõ rệt. Tất cả những điều đó đều đến từ sự quan tâm, giúp đỡ của các cá nhân trong cộng đồng, của vô số mạnh thường quân.
THAM KHẢO THÊM: