"Tức nước vỡ bờ" của Ngô Tất Tố là một tác phẩm văn học nổi tiếng của nhà văn Việt Nam. Tác phẩm đã phản ánh sâu sắc những mâu thuẫn xã hội, những bất công và khát vọng giải phóng của nhân dân Việt Nam. Sau đây là các bài thuyết minh về tác phẩm Tức nước vỡ bờ đạt điểm cao.
Mục lục bài viết
1. Thuyết minh về tác phẩm Tức nước vỡ bờ đạt điểm cao:
“Tắt Đèn” là tiểu thuyết tiêu biểu của tác giả Ngô Tất Tố, nhà văn hồi ký tiêu biểu của văn học Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám.
Tác phẩm gồm 26 chương, trong đó chương 18 nói về mâu thuẫn cơ bản nhất giữa người nông dân trong làng và bọn cường hào ác bá. Trong đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” (trích chương 18), tác giả đã vẽ nên một bức tranh về xã hội thời đó: tham nhũng, tàn bạo và bẩn thỉu. Xã hội thực dân phong kiến đã áp bức giai cấp nông dân đến cùng cực, và được thể hiện trong đoạn trích là tên cai lệ độc đoán và tàn ác, bọn người nhà lý trưởng hèn nhát, nhu nhược và dã man không kém. Chúng giống như những con chuột xảo quyệt, cố đục khoét mọi thứ từ của cải vật chất ít ỏi của người nông dân khiến họ từ những người nông dân cường tráng mà bây giờ chỉ còn lại hơi thở mệt mỏi, tàn kiệt mà chúng vẫn bám theo dai dẳng như đỉa.
Trong một vài trang ngắn gọn nhưng đậm chất hiện thực và sinh động của “Tức nước vỡ bờ”, Ngô Tất Tố lên án mạnh mẽ và cực kỳ căm ghét xã hội phong kiến thực dân tàn ác và dã man này. Cuối cùng, chị Dậu đã đánh ngã người nhà lí trưởng và tên cai lệ. Đồng thời, tác giả bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, chân thành trước số phận đau buồn, bi thảm của những người nông dân trong xã hội cũ được thể hiện qua hình ảnh chị Dậu. Gia đình đầm ấm và hạnh phúc của chị đã bị chính sách thuế tàn ác phá hủy. Số phận và tương lai của họ tối tăm như bầu trời đêm không trăng không sao.
Tác giả không chỉ lên án mạnh mẽ xã hội phong kiến thực dân, đồng cảm sâu sắc với giai cấp nông dân mà còn đề cao phẩm giá cao quý của họ qua những nét đẹp truyền thống tiềm ẩn, như yêu thương chồng con, sự nghiêm túc và sẵn sàng hy sinh của chị Dậu để bảo vệ người chồng bệnh tật của mình. Những đức tính cao quý của chị là không tham danh lợi, “dù gần bùn, không hôi mùi bùn” và đặc biệt là sức sống tiềm ẩn từ lâu đã ấp ủ trong lòng người nông dân nay bùng lên để cứu chồng thoát khỏi nanh vuốt của những kẻ lòng lang dạ sói. Và cuối cùng, trong đoạn trích, Ngô Tất Tố gây chú ý đến một vấn đề vô cùng cấp thiết trong cuộc sống thời ấy: nhu cầu được sống cuộc sống bình yên và tận hưởng hạnh phúc trong những mái ấm giản đơn. Không chỉ vậy, nét nghệ thuật trong tác phẩm cũng thực sự rất ấn tượng. Tác giả đã tạo dựng nhân vật tiêu biểu chị Dậu, tượng trưng cho tất cả những người nông dân với những phẩm chất cao quý, quý giá nhất của loài người chúng ta. Và quan trọng nhất, tác giả sử dụng những ngôn từ rất giản dị, đời thường nhưng rất chân thực rằng để cho người đọc cảm nhận được sự bất công của cuộc sống đương thời đó. Nó khiến cho người đọc có cảm giác như đang sống ở thời của chị Dậu. Và chính sự kết hợp khéo léo giữa ba phương thức trần thuật, miêu tả và biểu cảm đã làm sáng tỏ mâu thuẫn cơ bản giữa hai giai cấp trong tác phẩm này, minh chứng cho sự phi thường trong tài năng viết tiểu thuyết của Ngô Tất Tố.
Có thể nói, ‘Tức nước vỡ bờ’ nói riêng và tác phẩm ‘Tắt đèn’ nói chung sẽ mãi là những tác phẩm độc đáo trong nền văn học hiện đại nước ta. Đó là một thành công lớn và có tác động rất lớn đến xã hội ngày nay. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế nhỏ. Nhưng đó vẫn là những kiệt tác mà chúng ta nên ngưỡng mộ và nhớ đến Ngô Tất Tố, một nhà văn hiện thực vĩ đại.
2. Thuyết minh về tác phẩm Tức nước vỡ bờ ngắn gọn:
‘Tức nước vỡ bờ’ là một trong những tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Ngô Tất Tố, được trích từ tiểu thuyết ‘Tắt đèn’.
Tác phẩm có bố cục gồm ba phần: phần mở đầu giới thiệu hoàn cảnh của gia đình anh Dậu và chị Dậu sau khi anh Dậu bị đánh trói; phần giữa miêu tả cảnh bọn cai lệ kéo đến nhà để bắt trói anh Dậu và sự phản kháng của chị Dậu; phần kết thúc mở cho thấy kết quả của cuộc phản kháng của chị Dậu và sự tiếp tục của cuộc chiến tranh giành tự do của người nông dân.
Giải thích một cách chi tiết hơn thì ‘Tức nước vỡ bờ’ xoay quanh câu chuyện của anh Dậu và chị Dậu, một cặp vợ chồng nông dân nghèo ở làng Vũ Đại. Anh Dậu bị bọn cai lệ đánh trói, khiêng về nhà vì không đóng đủ tiền sưu cho em trai đã chết. Sáng hôm sau, khi anh Dậu đang húp cháo thì bọn cai lệ lại kéo đến nhà để bắt trói anh lên làng. Chị Dậu đã van xin, khóc lóc nhưng không được tha. Bọn chúng còn chửi bới, xông vào định trói anh Dậu và đấm, tát vào mặt chị Dậu. Tức nước vỡ bờ, chị Dậu đã vùng lên đánh ngã hai tên cai lệ và người nhà lí trưởng rồi lao ra ngoài.
Có thể nói, ‘Tức nước vỡ bờ’ trích ‘Tắt đèn’ của Ngô Tất Tố là một bức tranh sống động về cuộc sống khổ cực của người nông dân Việt Nam trong xã hội phong kiến thực dân cũng như phản ánh một cách sâu sắc sự tàn bạo, bất nhân của lũ tay sai, tay chân của chế độ thống trị và sức sống mạnh mẽ, khát vọng giải thoát của người nông dân. Tác phẩm này đã làm nên tên tuổi của nhà văn kiệt xuất Ngô Tất Tố và sẽ còn mãi trong lòng người đọc cũng như văn học nước nhà.
3. Thuyết minh về tác phẩm Tức nước vỡ bờ ấn tượng:
Tác phẩm ‘Tức nước vỡ bờ’ là một đoạn trích trong tiểu thuyết ‘Tắt đèn’ của Ngô Tất Tố, một nhà văn hiện thực phê phán nổi tiếng của Việt Nam. Đoạn trích này thuộc chương XVIII, phản ánh sự chống cự của chị Dậu, một người phụ nữ nông dân, khi bị bọn cai lệ và người nhà lí trưởng đến bắt trói chồng mình vì không trả được nợ sưu nhà nước. Đây là một trong những đoạn trích tiêu biểu cho chủ đề của tác phẩm, cho thấy sự áp bức và khốn khổ của người nông dân trong xã hội thực dân nửa phong kiến, cũng như phẩm chất cao đẹp và tinh thần phản kháng của người phụ nữ Việt Nam.
Tác phẩm có cấu trúc rõ ràng, gồm hai phần chính: phần 1 từ đầu đến “ngon miệng hay không?” miêu tả cảnh buổi sáng ở nhà chị Dậu; phần 2 từ đó đến hết miêu tả cuộc đối mặt giữa chị Dậu và bọn cai lệ cùng người nhà lí trưởng. Hai phần này tạo nên một sự đối lập mạnh mẽ giữa không khí yên bình và hỗn loạn, giữa sự yếu đuối và dũng cảm, giữa sự áp bức và phản kháng.
Đoạn trích đã sử dụng một hệ thống ngôn ngữ giản dị, gần gũi với cuộc sống của người nông dân. Tuy nhiên, ngôn ngữ cũng có sức mạnh biểu cảm cao khi miêu tả sự căng thẳng và xung đột giữa các nhân vật. Ví dụ các từ như “tức nước vỡ bờ”, “trói”, “đánh”, “quật” để chỉ sự bùng nổ của cảm xúc và hành động của chị Dậu. Không chỉ vậy, Ngô Tất Tố cũng vận dụng khá linh hoạt nhiều hình ảnh sinh động để miêu tả cảnh quan và con người. Ví dụ: “tiếng trống và tiếng tù và đã thủng thẳng đua nhau từ phía đầu làng đến đình”, “tiếng chó sủa vang cả xóm”, “bọn chúng lao vào anh Dậu”, “mặt anh Dậu tái mét”, “mặt chị Dậu đỏ”… Những hình ảnh này đã tạo nên một bối cảnh đầy áp lực và căng thẳng, đồng thời làm nổi bật sự khác biệt về sức mạnh và phẩm chất giữa chị Dậu và bọn cai lệ. Hình ảnh biểu tượng “tức nước vỡ bờ” cũng được đưa vào trong đoạn trích để nhấn mạnh thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm, tượng trưng cho sự chống cự của chị Dậu khi bị đẩy đến bước đường cùng. Câu chuyện được kể từ góc nhìn người thứ ba, với vai trò là một người kể chuyện vô danh, không tham gia vào các sự kiện của câu chuyện. Người kể chuyện có thái độ trung lập, không bày tỏ quan điểm cá nhân, mà chỉ miêu tả những gì xảy ra một cách khách quan. Nhưng qua cách miêu tả, ngôi kể này cũng để cho thấy được sự ủng hộ cho chị Dậu và sự căm ghét đối với bọn cai lệ.
Có thể nói rằng, qua đoạn trích ‘Tức nước vỡ bờ’, Ngô Tất Tố đã thành công trong việc phản ánh sâu sắc cuộc sống khổ cực của người nông dân trong xã hội thực dân nửa phong kiến, cũng như ca ngợi phẩm chất cao quý và tinh thần phản kháng của người phụ nữ Việt Nam. Đoạn trích là một minh chứng cho tài năng văn học của Ngô Tất Tố, khi sử dụng các yếu tố nghệ thuật như ngôn ngữ, hình ảnh, biểu tượng, cấu trúc, góc nhìn kể chuyện… để tạo nên một tác phẩm có tính thuyết phục cao, có sức sống mãnh liệt và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.