Thuyết minh về một lễ hội truyền thống ở quê hương em là một dạng bài thường gặp trong chương trình ngữ văn lớp 10. Trong bài viết này, chúng tôi chia sẻ mẫu thuyết minh về lễ hội truyền thống hay và đa dạng về nhiều lễ hội khác nhau trên toàn quốc, mời các bạn cùng tham khảo.
Mục lục bài viết
1. Thuyết minh về một lễ hội ở địa phương em hay nhất – giỗ tổ Hùng Vương:
Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3
Khắp miền truyền mãi câu ca
Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm.
Từ bao đời nay, đời sống tinh thần của người Việt luôn có một điểm tựa tinh thần quan trọng về đạo đức văn hóa. Đó là lễ hội Đền Hùng và Giỗ Tổ Hùng Vương, diễn ra vào ngày 10 tháng 3 âm lịch. Hàng năm, lễ kỷ niệm được tổ chức theo truyền thống văn hóa của đất nước. Các năm chẵn (5 năm một lần) tổ chức Giỗ Tổ theo lễ nghi quốc gia, các năm lẻ do tỉnh Phú Thọ chủ trì. Nghi lễ tổ chức nghiêm ngặt, gồm có hai phần: phần lễ và phần hội.
Lễ hội rước kiệu được tổ chức trang trọng tại các đền, chùa, núi Hùng. Lễ dâng hoa và dâng hương được tổ chức long trọng tại Đền Thượng với sự tham dự của các đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ và chính quyền địa phương trên toàn quốc. Từ chiều ngày mùng 9, tất cả các thôn bản, làng nào được Ban tổ chức cho phép rước kiệu dâng lễ vật đều tập trung về nhà bảo tàng dưới chân núi và chất đồ lễ lên kiệu. Sáng sớm ngày mùng 10, đoàn đại biểu tập trung tại một địa điểm ở thành phố Việt Trì, có xe tiêu binh rước vòng hoa dẫn đầu và diễu hành đến chân núi Hùng. Các đại biểu xếp hàng ngay sau kiệu và lần lượt đi về phía chùa trong tiếng nhạc của phường Bát âm và đội múa sinh tiền. Đến cổng “Điện Kính Thiên”, đoàn dừng lại kính cẩn dâng lễ và cúng vào thượng cũng đền Thượng. Một đồng chí lãnh đạo Tỉnh (vào các năm chẵn là nguyên thủ quốc gia hoặc đại diện Bộ Văn hóa) thay mặt nhà nước và nhân dân đọc chúc căn lễ Tổ. Toàn bộ buổi lễ sẽ được báo chí, đài phát thanh và truyền hình phát sóng trực tiếp, giúp người dân cả nước có thể theo dõi lễ hội. Người ta dâng lễ vật lên các đền tháp trên núi và cầu mong tổ tiên sẽ chứng giám và phù hộ cho con cháu.
Lễ Dâng hương được tổ chức ở các đền, xung quanh chùa và dưới chân núi Hùng một cách tưng bừng, náo nhiệt. Lễ hội ngày nay cung cấp nhiều hình thức hoạt động văn hóa hơn xưa. Các hình thức văn hóa truyền thống và hiện đại đan xen với nhau. Trong khu vực của hội, nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm, văn hóa phẩm, nhà hàng, khu văn hóa… được tổ chức, quản lý có trật tự, quy củ. Trong lĩnh vực văn hóa, các trò chơi văn hóa dân gian như đu quay, đấu vật, chọi gà, bắn nỏ, rước kiệu, kéo lửa nấu cơm thi, đánh cờ tướng (cờ người) được bảo lưu có chọn lọc. Tùy theo năm, còn biểu diễn các trò như “Bách nghệ khôi hài”, “Rước chúa gái”, “Rước lúa thần” và trò “Trám” tại khu vực hội. Bên cạnh có sân khấu dành cho các nhóm nghệ thuật chuyên nghiệp như Chèo, kịch nói, hát quan họ. Ngày nay lễ hội là nơi thi tuyển, giao lưu văn hóa giữa các vùng miền. Những nghệ nhân người Mường mang đến lễ hội tiếng trống đồng vốn được đặt trên đỉnh núi Hùng, gọi mặt trời làm mưa, làm nắng thuận hòa, cầu mong mùa màng bội thu, hạnh phúc cho nhân dân. Những giai điệu và ca từ nhẹ nhàng, êm ái của làn điệu Xoan – Ghẹo mang đến cho Lễ hội đền Hùng một không khí đặc sắc, đậm đà văn hóa của vùng Trung du đất Tổ. Tâm điểm quan trọng ở trung tâm của trung tâm lễ hội là Bảo tàng Hùng Vương, nơi lưu giữ vô số cổ vật đích thực từ thời vua Hùng.
Thời đại của chúng ta ngày càng góp phần làm đẹp Lễ hội giỗ tổ Hùng Vương và phát huy vẻ đẹp của nó. Ý nghĩa tâm linh của cuộc trẩy hội về Đền Hùng đã trở thành một lối suy nghĩ, lối sống truyền thống thiết yếu trong đời sống văn hóa, tâm linh, tôn giáo của người dân Việt Nam hàng năm. Không phân biệt già hay trẻ, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt tôn giáo… Mọi người con sống trên mọi miền đất nước, kể cả những người con ở xa quê hương đều hướng về mộ Tổ, thăm đền và tham gia lễ hội giỗ tổ Hùng Vương.
2. Thuyết minh về một lễ hội ở địa phương em hay nhất – Chọi trâu:
Mỗi quốc gia đều có phong tục và truyền thống riêng. Lễ hội cũng vậy, không có vùng nào giống vùng nào. Điều này mang lại cho khu vực đặc tính độc đáo của nó. Tháng 1 năm ngoái, tôi có dịp đến Hải Phòng và xem Lễ hội chọi trâu. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh chọi trâu mạnh mẽ như vậy.
Lễ hội chọi trâu không phải vùng nào cũng tổ chức và ở quê tôi cũng không có lễ hội như vậy. Vào mùa xuân, Hải Phòng tổ chức Lễ hội chọi trâu. Bởi trong khoảng thời gian này mọi người có thời gian để vui chơi, nghỉ ngơi và tham gia các lễ hội mùa xuân.
Ở đây người ta chuẩn bị một cái sân rộng rãi, thoáng đãng, còn hai làng chuẩn bị hai con trâu khỏe nhất để chọi nhau. Nếu con trâu ngã trước thì thua cuộc và ngược lại là thắng. Hai con trâu chọi có màu đen sẫm, làn da bóng loáng trông rất khỏe mạnh và cường tráng. Đôi mắt sáng của hai con trâu cứ nhìn chằm chằm vào nhau.
Hai con trâu bắt đầu tiến lại gần nhau, chân đạp xuống đất, mũi thở liên tục. Sừng trâu cong và khỏe khoắn, dường như đã sẵn sàng cho những trận chiến cam go và khốc liệt nhất. Hai con trâu tiếp tục lao về phía nhau, cọ sừng vào nhau, xô đẩy nhau mà không phân được thắng thua.
Tiếng hò reo của những người xung quanh khán đài khiến không khí lễ hội chọi trâu trở nên sôi động, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hai con trâu chọi nhau ác liệt trên sân nền cỏ, chân của chúng làm cho các đám cỏ bị bật gốc trơ trọi trên mặt đất. Thỉnh thoảng, con trâu khác húc con trâu này mạnh đến nỗi chân con trâu lún xuống một hố nông, nhưng điều này cũng đủ tạo cho người xem ấn tượng rằng cuộc chiến rất khốc liệt.
Con trâu ở làng bên vì có sức khỏe nên húc trâu ở làng bạn một cái. Nhưng may sao con trâu kia có sức chống cự nên bật lại. Cả hai chú trâu vẫn khiến người xem thót tim liên hồi. Nhưng cuối cùng, một con trâu to con hơn ở làng bên cạnh đã đánh bại con trâu còn lại, và kết quả của lễ hội chọi trâu được công bố. Em rất ấn tượng với lễ hội chọi trâu ở Hải Phòng.
3. Thuyết minh về một lễ hội ở địa phương em hay nhất – Lễ hội Phủ Dầy:
Đầu tháng 3 âm lịch, mọi người ở quê tôi tất bật chuẩn bị tham gia lễ hội Phủ Dầy. Theo lời bố kể, hàng năm vào ngày 6 tháng 3 âm lịch là ngày tưởng nhớ công chúa Liễu Hạnh ở làng Kim Thái, Vân Cát, Vụ Bản, cách làng tôi khoảng 10 km.
Sáng nay cả nhà dậy từ rất sớm và ăn cơm từ khi trời còn tối để chuẩn bị cho lễ hội. Mọi người đều ăn mặc rất đẹp, tôi và Bé Bông thì “mặc” những bộ quần áo mới nhất. Khi đến đường chính, tôi thấy một nhóm người đang cười nói chuyện vui vẻ. Gia đình tôi cũng nhập hội đi cho vui.
Chúng tôi đến Phủ Dầy vào khoảng 8 giờ sáng. Ồ! Những con đường dẫn vào đền thờ chính đều chật kín người. Ô tô, xe máy bấm còi inh ỏi nhưng đường lại tắc nghẽn, khó di chuyển nhanh. Có những lúc mẹ phải bế bé Bông lên để giúp bé đi qua đám đông và tôi phải bám chặt vào tay bố để khỏi bị lạc.
Khi đến trước ngôi đền chính, chúng tôi thấy thật nhiều người mặc trang phục sặc sỡ vừa đi vừa nhảy múa và ca hát. Ngôi đền chính bao gồm một ngôi nhà lớn với ba tháp chuông. Càng đi vào sâu, cảnh tượng càng trở nên uy nghiêm, tráng lệ với những bàn thờ màu sắc rực rỡ, dát vàng ẩn hiện sau làn khói nhang bốc lên.
Sau khi chúng tôi rời khỏi khu vực chính của chùa, bố tôi dẫn chúng tôi đi đến Lăng mộ của bà Chúa. Theo chuyện kể, xưa nay bà nằm mộng thấy vua sẽ sinh con trai nên vua đã ra lệnh cho mang đến đá ngũ sắc và nhiều loại gỗ quý từ Huế về xây thành một lăng tẩm rất rộng và đẹp.
Trước khi về, chúng tôi còn đến làng Kim Thái để tham quan một ngôi đền nhỏ. Bên cạnh là cây chuối thần kỳ nở thành chùm 120-150 nải cách đây vài năm. Khi đi ngang qua cửa hàng, bố mua cho cả hai chúng tôi mỗi đứa một cái trống ếch, đánh kêu “bông bông” rất vui tai.
Sau khi về nhà một quãng xa, tôi thấy phong cảnh ở Phủ Dầy thật hùng vĩ và đẹp đẽ biết bao. Trải qua nhiều thế hệ thợ nề, thợ mộc đã góp phần xây dựng nên những di tích lịch sử liên quan đến bà chúa Liễu Hạnh và vẻ đẹp của quê hương Nam Định còn đọng lại trong ký ức của nhiều người phương xa.