Trong cuộc sống, ắt hẳn chúng ta đã từng ít nhất làm được một việc tốt, một công việc có ích? Dưới đây là bài viết Thuật lại một việc tốt mà em, bạn bè, người thân đã làm được xây dựng chi tiết, cụ thể giúp các bạn có thể nâng cao hơn nữa khả năng viết văn của mình, mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.
Mục lục bài viết
1. Thuật lại một việc tốt của bạn em đã làm:
Minh Anh là một học sinh gương mẫu của lớp em, không chỉ có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ mà bạn còn là một người hòa đồng, quan tâm đến bạn bè. Tuy không chơi quá thân nhưng Minh Anh vẫn sẵn sàng giúp đỡ trong lúc em gặp khó khăn nên em rất cảm động.
Em mới chuyển về trường Tiểu học Ngô Gia Tự được một học kì, tuy đã quen với trường lớp, thầy cô nhưng vẫn chưa có nhiều bạn thân giống trường cũ. Em còn nhớ rất rõ hôm ấy lớp em có tiết kiểm tra chính tả, chúng em nắn nót viết từng chữ theo giọng đọc của cô, khi đã viết được nửa bài thì không may bút em bị rơi xuống đất, mũi bút cắm xuống đất khiến cho ngòi bút bị gãy, mực rỉ ra nhiều. Bút hỏng em không biết phải làm sao lại lo lắng vì không thể hoàn thành bài kiểm tra, em lúng túng nhìn bài kiểm tra đang làm dang dở vừa nhìn chiếc bút hỏng để trên bàn. Khi đôi mắt của em đã ngập nước, nước mắt sắp rơi xuống thì Minh Anh đã quay xuống, mang chiếc bút mới trong hộp bút của bạn cho em. Bạn đã nói với em “Cậu dùng tạm bút mình để viết bài nhé. Nếu viết không kịp thì chút mình sẽ đọc lại cho cậu viết”. Có lẽ nghe tiếng tiếng bút rơi lại thấy sự lúng túng của em nên Minh Anh đã mang chiếc bút bạn yêu thích nhất cho em mượn. Lúc ấy em không biết nói gì ngoài tiếng Cảm ơn với bạn nhưng trong lòng em rất cảm kích, trân trọng lòng tốt và sự quan tâm của bạn.
Nhờ sự giúp đỡ của Minh Anh mà em đã hoàn thành bài kiểm tra. Kể từ ngày hôm ấy em và Minh Anh đã chơi thân với nhau hơn, chúng em thường xuyên giúp đỡ nhau trong học tập và trở thành đôi bạn thân. Minh Anh không chỉ là người bạn thân mà còn là tấm gương sáng để em noi theo.
2. Thuật lại một việc tốt mà bản thân em đã làm:
Chiều hôm nay, sau khi tan học, em đã ngồi chờ bố đến đón ở trên sân trường. Trong lúc chờ đợi, em đã làm được một việc tốt, giúp bác lao công ở trường.
Lúc ấy, các bạn học sinh đã đi về gần hết chỉ còn lác đác vài bạn đang chờ phụ huynh đến đón giống em. Bác lao công bắt đầu kéo từng thùng rác lớn từ phía căng tin trường học về xe tập kết rác ở trước cổng. Các thùng rác đều cao đến ngực bác, đựng đầy rác mà bánh xe thì lại nhỏ nên bác kéo vất vả lắm. Thế là em liền chạy lại đẩy mặt sau của thùng để bác kéo đi dễ dàng hơn. Nhìn thấy em, bác liền bảo: “Cháu đừng đẩy như thế, thùng rác bẩn lắm!”. Nhưng em không dừng lại mà vẫn tiếp tục đẩy. Vừa đi, em vừa trả lời bác: “Dạ không sao đâu bác ạ, lát nữa cháu về nhà luôn mà, không có đi đâu cả!”. Lần này, bác không nói gì nữa, ngầm đồng ý sự giúp đỡ của em. Cả hai bác cháu đẩy bốn thung rác lớn ra đến cổng, mà mồ hôi ướt hết cả trán. Sau khi người thu gom rác lấy rác đi, em và bác lại đẩy thùng rác rỗng về căng tin. Lần này thùng nhẹ rồi, nên một mình em đẩy được một thùng mà không cần ai giúp cả. Khi em vừa giúp bác lao công đẩy nốt cái thùng rác cuối cùng về vị trí cũ thì vừa hay bố em đã đến đón ở trước cổng. Em liền vội vào chào bác để chạy về phía bố. Nhìn thấy chiếc áo lấm tấm mồ hôi của em, bố rất ngạc nhiên. Nhưng khi thấy bác lao công tiến lại để nói lời cảm ơn em, bố đã hiểu tất cả.
3. Thuật lại một việc tốt mà bản thân em đã làm ấn tượng:
Hôm đó, cô trả vở Toán cho cả lớp. Đó là môn yêu thích nhất của Linh. Nhưng không hiểu sao nhìn vẻ mặt của Linh rất lo lắng và tôi còn thấy Linh cứ quay bên này, quay bên kia mãi.
Cô vừa trả vở xong cho các bạn thì đến giờ ra chơi. Tôi liền đến bên Linh. Linh nó:
– Hôm nay, bố mẹ tớ đi làm sớm, tớ không kịp xin mẹ 9.000đ để mua bút nét hoa viết vào vở Toán.
Nói rồi, Linh sực nhớ ra và reo lên:
– A! Đúng rồi! Cậu có hai cái bút Nét Hoa, cậu có thể cho tớ mượn một chiếc được không?
Tôi đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi tự đặt câu hỏi cho chính mình: Có nên cho Linh mượn bút không nhỉ? Tôi hơi băn khoăn. Tiếng trống đã vang lên. Tôi liền về chỗ của mình. Cuối cùng, tôi cũng quyết định được và gọi nhỏ:
– Linh ơi! Tớ cho cậu mượn bút này.
Chiếc bút đó do mẹ tặng tôi nhân ngày sinh nhật. Màu mực của chiếc bút rất đẹp. Linh nhận được, vẻ mặt phấn khởi lắm. Mỗi khi viết xong mấy chữ, tôi lại ngẩng lên theo dõi những dòng chữ, con số ngay ngắn, thẳng hàng nằm trên trang giấy của bạn. Hết giờ Toán, Linh trả cho tôi chiếc bút và nói:
– Cảm ơn cậu vì đã cho tớ mượn chiếc bút nhé!
Hôm sau, cô trả vở Toán, cả tôi và Linh đều được điểm 10. Tôi mừng lắm vì đã làm được một việc giúp bạn.
Khi về đến nhà tôi kể lại cho mẹ nghe. Mẹ nói: Con hãy cố gắng giúp bạn nhiều hơn khi gặp khó khăn nhé! Tôi như thấm thía câu nói đấy của mẹ và tôi không bao giờ quên được câu chuyện xảy ra ngày hôm đó.
4. Thuật lại một việc tốt mà bản thân em đã làm xuất sắc:
Cuối tuần vừa rồi, em và gia đình đã dành thời gian nghỉ ngơi bằng một chuyến đi chơi công viên cùng nhau. Chuyến đi đó đối với em vô cùng đặc biệt bởi đó không chỉ là những giây phút thư giãn bên gia đình mà em còn làm được một việc tốt ở đó.
Lúc ấy, cả nhà em vừa ăn cơm xong trên bãi cỏ tại công viên và chuẩn bị ra về. Sau khi thu dọn đồ đạc bố và mẹ đã di chuyển ra quầy lưu niệm để chọn một vài món quà. Em đứng chờ tại lối ra của công viên.
Trong lúc ngẩn ngơ quan sát mây trời, hình ảnh bác lao công đang kéo thùng rác lớn ra bãi tập kết đã thu hút sự chú ý của em. Bác có thân hình gầy gò đang kéo từng thùng rác to nặng, nó to hơn cả cơ thể của bác ra bãi tập kết chung. Nhìn thân hình ốm yếu đó, em thấy thương lắm. Vì vậy, chẳng chút chần chừ, em tiến lại gần và ngỏ ý xin giúp đỡ bác.
Nhưng bác đã nhẹ nhàng từ chối, liên tục xua tay không cần giúp đỡ. Em chưa từ bỏ mà cương quyết tỏ ý muốn giúp đỡ bác. Bác đồng ý. Vậy là em cùng bác kéo một thùng to, đầy ắp rác đến bãi tập chung rác thải. Hình ảnh này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Em có thể nghe được những tiếng xì xào, thắc mắc từ mọi người xung quanh.
Mùi rác thải bắt đầu nồng nặc, mùi hôi khó chịu xộc vào mũi em. Thùng rác khá to và chúng nặng hơn em nghĩ rất nhiều. Phải mất rất nhiều sức em mới có thể kéo được thùng rác. Trong khi đó, bác lao công đã đi trước em một đoạn khá xa.
Thực sự trải nghiệm lao động như bác em mới thấy ngưỡng mộ, khâm phục. Một thân hình gầy gò như vậy mà ngày ngày đều làm công việc nặng nhọc này. Hơn nữa, bác không hề ca thán hay tỏ vẻ mệt nhọc. Em càng thấy yêu thương và tôn trọng hơn công việc của bác.
Sau một hồi cố gắng, chiếc thùng lớn đã được đưa đến bãi tập kết rác. Đúng lúc đố, bố mẹ em cũng trở lại, em vội vàng chào tạm biệt bác lao công rồi chạy nhanh về phía bố mẹ.
Suốt trên đường về nhà, em không ngừng suy nghĩ về việc vừa xảy ra. Em cảm thấy vui vì được giúp đỡ người khác. Không chỉ vậy, em còn nhận được lời cảm ơn từ bác lao công khi chỉ giúp bác một phần nhỏ. Sau hành động đó, em thấy bản thân không chỉ có trách nhiệm với mọi người mà cần có ý thức với môi trường, vứt rác đúng nơi quy định. Để những công việc của bác phần nào có thể bớt đi vất vả, gánh nặng.
THAM KHẢO THÊM: